6-6-2015
Đó là chữ của ngài tổng Trọng (1), chứ không phải của
tôi. Và, tôi phân vân về cách dùng chữ đó cho những người gọi là “trí thức”.
Tôi hiểu chữ “trí thức” theo nghĩa public intellectual — trí thức công chúng,
chứ không phải là những người có bằng cấp cao hay chuyên môn. Họ là những người
phản biện các vấn đề xã hội trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
Từ bản chất, trí thức là những người tự do, và phần
nào đó, mang trong mình dòng máu phản kháng và phản chứng. Mà, đã là tự do và
phản kháng thì không có chuyện làm theo “đặt hàng”. Người làm theo đơn/lệnh đặt
hàng thì không thể là trí thức, mà có lẽ là văn nô hay công cụ của người khác.
Nói đặt hàng trí thức là một cách sỉ nhục giới trí thức.
Tôi không có can đảm đọc hết bài, nhưng đọc đến đoạn
“Vusta phải thực sự là lực lượng nòng cốt,
đi đầu trong sự nghiệp xây dựng đội ngũ trí thức VN, trước hết là đội ngũ trí
thức khoa học và công nghệ. Đồng thời phấn đấu từng bước xây dựng đội ngũ trí
thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu
phát triển bền vững của đất nước” là … mất hứng.
Ngôn ngữ vẫn rất cũ và rất lưỡi gỗ. Những câu chữ
trong đó chẳng có thông tin. Chẳng hạn như “đạt chất lượng cao” là gì? Khái niệm
chất lượng đã khó hiểu, mà nói đến chất lượng trí thức thì còn là một cái gì rất
mơ hồ và xa xăm. Lại còn khái niệm “số lượng và cơ cấu hợp lí”, có thể hiểu là
hạn chế con số trí thức theo ngành nghề. Tại sao hạn chế số lượng trí thức? Sự
hình thành và tăng trưởng của trí thức trong xã hội hiện đại không tuân theo luật
sản xuất hàng hoá, cũng không có cơ cấu như trong đảng phái, và nhất định không
có cái gọi là “quota” Do đó, câu nói trên có vấn đề rất lớn. Writing is
thinking – viết là suy nghĩ. Câu phát biểu thiếu minh bạch phản ảnh suy nghĩ
cũng mù mờ. Ngạc nhiên là ông tổng là người thuộc hàng trí thức (ông từng nói
như thế với chúng tôi ở Sydney).
“Đặt hàng” và giới hạn cộng đồng trí thức là một
hình thức kiểm duyệt. Vì thích kiểm duyệt nên người ta phải định hướng (dưới mĩ
từ “đặt hàng”) giới trí thức nên nói gì và hành động ra sao. Nhưng kiểm duyệt tự
nó là sản phẩm của sợ hãi và vô minh. Do đó, “đặt hàng” trí thức cũng có thể hiểu
là một biểu hiện của nỗi sợ và tâm trạng thiếu tự tin.
___
No comments:
Post a Comment