Trần Quang Thành P/V nhà văn Võ Thị Hảo
Posted by adminbasam on
16/06/2015
Sau khi cướp chính quyền, kể từ 2/9/1945, Đảng Cộng
sản Việt Nam đã cai trị đất nước bằng môt chế độ độc tài tàn bạo làm tay sai
cho Nga Xô, Trung cộng. Mọi quyền của người dân bi tước đoạt. 70 năm cai trị
nhà cầm quyền cộng sản đã gieo rắc biết bao đau thương cho nhân dân trong cuộc
chiến tranh huynh đệ tương tàn, trong cải cach ruộng đất, cải tạo công thương
nghiệp tư bản tư doanh ở miền Bắc năm 1958 và sau đo ở miền Nam năm1978. Hơn 1
triệu người dân miền Bắc năm 1954 đã phải rời bỏ quê hương vào miền Nam tỵ nạn
cộng ản. Hơn 2 triệu người dân miền Nam năm1975 đã phải tới xư người lánh nạn cộng
sản khủng bố. Suốt 40 năm qua, khi nắm trọn quyền cai trị Việt Nam, những người
cầm đâu Đảng Cộng sản đã dùng nhà nước cảnh sát để trị dân hông biến dân chúng
thành những người nô lệ kiểu mới. Suốt gần 70 năm qua – 2/9/1945 đã trở thành
ngày Quốc hận của toàn dân Việt Nam.
Nhà
văn Võ Thị Hảo đã nói lên những cảm nhận của minh về ách thống trị
độc tài của nhà nước công sản Việt Nam qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Trần
Quang Thành.
Nội dung như sau. Mời quí vị cùng nghe.
AUDIO
:
Nhà
nước cảnh sát VN tước đoạt quyền người dân
Trần
Quang Thành: Xin chào nhà văn Võ Thị Hảo
Võ
Thị Hảo: Vâng chào anh
TQT: Nói về chính thể Việt Nam dưới sự
cai trị cuả Đảng Cộng sản, nhiều người bình luận đây là một nhà nước cướp bóc
và tước đoạt mọi quyền của người dân. Nó diễn ra không chỉ từ sau biến cố ngày
30/4/1975 mà từ khi khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945.
Nhà văn Võ Thị Hảo
bình luận vấn đề này thế nào?
VTH: Tôi nghĩ rất là đáng tiếc 70 năm qua lẽ ra Việt Nam đã làm được rất nhiều
điều. Chỉ cần 1/3 thời giân ấy thôi Việt Nam có thể trở thành một trong những
cường quốc. Cụ thể như Singapore, Nhật Bản. Nhưng Việt Nam 70 năm kể từ ngày
khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau đó đổi thành Cộng hòa Xã hội
chủ nghĩa Việt Nam. Riêng việc đổi tên nước đã trở thành ngày càng thu hẹp phạm
vi, lộ trình đường đi của một nước. Và càng ngày càng đi ngược lại xu hướng
phát triển cuả thế giới. Mặc duc các nước là cái nôi của chủ nghĩa cộng sản họ
đã cay đắng nhận ra những sai trái, những lầm lạc, những tội ác của chủ thuyêt
mà những người cầm quyền cộng sản đã đem lại – tội ác chống lại loài người –
Nhưng Việt Nam cho đến bây giờ vẫn kiên trì đi theo con đường đó mặc dù các
nươc đã từ bỏ. Đó là vì quyền lợi của nhà cầm quyền. Họ chọn con đường cộng sản,
con đường xã hội chủ nghĩa để dễ cai trị để dễ nô lệ hóa dân chúng. Họ hoàn
toàn không vì quyền lợi của nhân dân. Đó là một điều rất cay đắn, đau khổ mà
người dân vẫn gọi là ngày quốc hận cho người Việt Nam.
TQT: 70 năm cai trị đất nước – 70
năm đất nước ta càng tiến sâu vào con đường đau khổ – Dân chúng ngày càng bất
bình, nhà nước thì cai trị bằng nhà nước cảnh sát. Phải chăng đó là một chủ
nghĩa tiến bộ mà nhà nước cộng sản cứ bám đến tận thời điểm này?
VTH: Việc Việt Nam vận hành theo một cơ chế nhà nước cảnh sát đó là một điều
hoàn toàn thụt lùi về mặt dân chủ, ảnh hưởng ngày càng lớn đến quyền tự do ngôn
luận của con người Việt Nam. Việc vận hành một chính thể hay một đất nước nào
theo lối một nhà nươc cảnh sát thể hiện sự non yếu của nhà cầm quyền. Chứng tỏ
kha năng họ không thuyết phục được dân chúng. Họ không thuyết phục được bằng khả
năng lãnh đạo, bằng quyết sách thông minh phù hợp với đường lối phát triển của
thé giới làm sao cho con người vẫn giữ được kỷ cương, vẫn giữ được nhân tính,
tôn trọng quyền phát triển của con người. Họ không làm được. Và khi hàng ngày
những tham vọng của nhà cầm quyền ngày càng lớn họ càng sợ hãi bởi vì họ biết rằng
họ đi ngược lại quyền con người. Họ giữ quyền lợi của họ bằng đàn áp và thế là
họ cảnh sát hóa, họ quân sự hóa nhà nước. Và đương nhiên điều đo ngày càng mang
lại những oan khuất cho người dân Việt Nam, làn sóng phẫn nộ, làn sóng căm hận
ngày càng lớn và người ta có thể sợ bị đánh đập, phải vào tù, nhưng trong lòng
người ta nung nấu sự căm hận, tức nước vỡ bờ.. Đó là một sư rất nguy hiểm. Thay
vì nhà cầm quyền nhìn thấy những nguy cơ,thừa nhận những công lý,những lẽ phải
cũng như khoa học trên con đường quản trị đất nước và hãy tự thay đổi, tự kiếm
soát mình cho phù hợp với cuộc sống thời đại. Nhưng đáng tiếc họ đã không làm
được điều đó. Họ vẫn tăm tối cứ tưởng rằng cáí của ngày hôm nay nó cứ tồn tại
mãi mãi. Họ sẽ đi tới những kết cục đau thương do chính họ gây nên. Đương nhiên
cái kết cục đau thương ấy dân chúng cũng sẽ bị ảnh hưởng.
TQT: Nhiều người nhận xét rẳng những
người cầm đầu Đảng cộng sản hiện nay họ là những tên tư bản đỏ. Họ không còn
theo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đấy chỉ là vỏ bọc cho họ thực
hiện chủ nghĩa tư bản man rợ mang lại quyền lợi cho một số kẻ làm giàu bởi sự
bóc lột xương máu của nhân dân. Nhà văn Võ Thị Hảo bình luận sao vấn đề này?
VTH: Thực ra từ tư bản nó là một khái niệm rất bình thường. Mỗi một con người
tồn tại trên thế gian này đều có quyền tư hữu. Quyền tư hữu đó phải được bảo vệ
vì nó chính đáng, nó do con người làm lụng, do con người lao động bằng trí tuệ
mà nên. Trong trường hợp như vây, những nhà tư bản là những người miệt mài nhất,
nhất và họ cũng đã hy sinh rất nhiều. Những nhà tư bản họ đã thúc đẩy thế giới
đi lên. Họ hướng về quyền lợi, nhưng chính sự hướng về quyền lợi đó mà họ đầu
tư, trong đó có sức lao động, làm cho đất nước phồn vinh, thịnh vượng..
Tư bản đỏ lại đồng nghĩa với môt cái gì đó nó không
minh bạch, nó man rợ. Nó có được tài sản là do sự chiếm đoạt, sự cướp bóc dươi
một cai danh nghĩa là chủ nghĩa xã hội, danh ngĩa là tài sản chung, bằng sự lừa
bịp dân chúng. Trong khi đó họ đã cướp bóc bằng đủ hình thức chẳng hạn tăng
thuê dưới mọi hình tức, thu phí vô tội vạ trên đẩu người dân, vốn đã nghèo khó
rồi . Ở Việt Nam ngày nay người dân phải đội trên đâu biết bao loại thuế, lệ
phi tùy thuộc vào trung ương hay địa phương. Đó là một sự cướp bóc không thể chấp
nhận được. Sự cướp bóc đó dưới rất nhiều hình thức như chúng ta đã biết nhân
danh chủ nghĩa xã hội, nhân danh sở hữu toàn dân. Tài sản của bọn tư bản đó là
do mồ hôi, xương máu của người dân. Nó là điều rất phi lý phải bị nhanh chóng
xóa bỏ. Tôi tin rằng những tài sản đố họ đã tiêu sài vô độ, tẩu tán ra nước
ngoài. Họ tưởng đó la bất khả xâm phạm. Tôi tin rằng đến một ngày náo đó người
dân Việt Nam chân chính họ sẽ đồi lại trả về cho nhân dân Việt Nam. Điều đó đã
xảy ra với nhiều nhà cầm quyền độc tài.
TQT: Dưới chế độ thực dân cũ nhiều
nhà văn đã cho ra đời những tác phẩm nổi tiếng nói về những sự thật trong xã hội.
Nhưng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa nhà văn với những tác phâm của minh đã phản ảnh
được thực chất xã hội hay là tô hồng thưa nhà văn Võ Thị Hảo?
VTH: Thưa anh, thực ra dưới chế độ xã hội chủ nghĩa – một chế độ nhà nước độc
tài – nhà nươc xã hội chủ nghĩa đã sản sinh ra loại nhà văn đa phần là văn nô,
là nô tài. Họ viết văn một cách nô lệ, muốn làm nô lệ cho nhà cầm quyền, chấp
nhận sự dối trá. Họ bỏ qua, hò lờ đi tất cả nỗi đau của nhân dân bị cướp bóc,
máu dân oan thấm đỏ mặt đường. Họ bỏ qua những vụ tham nhũng một cách nô lệ để
tồn tại và để kiếm lợi nhuận. Còn có một loại nữa gọi là nô tài. Họ tư nguyện gắn
bó với nhà độc quyền độc tài ấy. Đặc biệt càng ngày văn chương nô lệ càng thể
hiện tinh vi hơn. Họ vô cảm trước nỗi đau của nhân dân, họ dối trá. Có một văn
nhân đã nói im lặng trước tội ác cũng là tội ác. Đồng lõa với cái ác cũng là
làm một điều ác. Tôi nghĩ rằng về cái đó chúng ta cũng nên tỉnh táo để nhận ra
đâu là sự nô lệ. Văn chương dính vào sự nô lệ ấy bằng sự vô cảm, thì rất nguy
hiểm. Vì sao? Những người nô lệ bằng sự vô cảm lờ đi khi thấy người ta đau. Người
chết đuối đang kêu cứu, ta lờ đi đó là quá ác. Chúng ta nhận ra điều đó, lương
tâm của những người viết, những người làm khoa học, người làm báo phải cắn dứt
khi chúng ta vô cảm trước nỗi đau của người dân. Tôi thấy phải nhận thức rõ
ràng về điều này để chùng ta không nô lệ nữa, để chúng ta cất lên tiếng nói của
mình. Cất lên tiếng nói trực tiếp về những vấn đề đang xảy ra trong xã hội Việt
Nam. Tôi nghĩ làm được điều này góp phần làm cho xã hội bớt tệ hơn, người dân
Việt Nam sẽ bớt đau khổ hơn. Những nhà văn, những nhà báo sẽ có một tư thế đàng
hoàng hơn.
TQT: Nhiều người, nhất là trí thức cho
rằng chủ nghĩa cộng sản đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, nó là lực cản của
nhân loại. Ở Việt Nam, Đảng cộng sản cũng là môt lực cản xã hội, làm cho đất nước
tụt hâu so với các nước bạn xung quang mình. Nhưng tại sao vẫn còn nhà trí thức
cứ lên tiếng kiến nghị với Đảng, giúp cho Đảng tốt hơn, nhưng Đảng có tôt hơn
đâu? Sao họ không góp ý với dân để dân làm được điều họ mong muốn?
VTH: Tôi nhớ một vị lãnh tụ thời Xô viết cũ đã từng nói là “Đảng cộng sản
không thể cải tạo được. Chỉ có thể xoa nó đi thôi”. Những ai hy vọng rằng góp ý
với Đảng để Đảng tôt hơn chỉ là để tự an ủi mình. Đó chỉ là sự hão huyền mà
thôi. Bản thân Đảng cộng sản là một khối ung thư. Làm sao có thể góp ý cho khối
ung thứ ấy nó tiêu đi được. Bởi vậy phải thay đổi. Thế nhưng tôi nghĩ trong tất
cả những nhà trí thức họ cố gắng vớt vát góp ý cho nhà cầm quyền, cho Đảng Cộng
sản Việt Nam là để họ lựa lòi họ nói bỏi vì họ bị đàn áp quá nhiều. Nếu như họ
nói thẳng xóa bỏ cái chế độ cộng sản đó đi thì họ sẽ bị đàn áp rất là kinh khủng,
họ bị truy bức, bị canh gác, bị triệt tiêu nguồn sống kể cả công việc, nơi cư
trú của gia đình mình. Cho nên họ phải lựa lời. Vì do cách lựa lời nên họ chưa
dám nói đến tận cùng của vấn đề, đến bản chất của vấn đề.
Tôi nghĩ xóa bỏ chế độ cộng sản, chuyển sang một chế
độn khác đa nguyên, dân chủ có bảo vệ nhân quyền không phải là một vấn đề gì nặng
nề. Tôi lấy một ví dụ ngày xưa chúng ta dùng quạt mo để chống nóng. Dùng quạt
mo cũng tốt rồi so với không có quạt. Nhưng đến ngày có cái quạt con cóc thi người
ta dung quạt con cóc thay quạt mo, rồi đến quạt tai voi và bây giờ người ta
dung máy lạnh. Có ai từ chôi khi có quạt con cóc không dung quạt con cóc cứ
dùng quạt mo để trung thành với bản sắc văn hóa của Việt Nam!
Thay đổi một chế độ đã cổ hủ, đã lỗi thời đương
nhiên phải thay, sao lại không thay. Mọi người chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi.
Đừng nô lệ, đừng coi đó là một cái bàn thờ. Cài bàn thờ đó nếu cỏ chỉ là để thờ
ma quỉ mà thôi. Hãy thay đổi đi!
TQT: Cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo
VTH: Cảm ơn anh và cảm ơn sự lắng nghe của qúi vị thính giả.
No comments:
Post a Comment