Tuesday, January 20, 2015

Công bố Kết quả cuộc thi “Tác phẩm đầu tay” / 2014 (Du Tử Lê Foundation)





 (01/18/2015 01:35 PM)

Ban tổ chức cuộc thi “Tác phẩm đầu tay” / 2014 do Tổ chức Bất vụ lợi Du Tử Lê Foundation tổ chức, trân trọng thông báo:

Chung kết cuộc thi “Tác phẩm đầu tay” có kết quả như sau:

1.    Cuộc thi năm 2014, không có giải nhất.

2.    Hai tác giả trúng Giải Nhì Đồng Hạng là:

a) Nhà thơ Nguyễn Thị Phương Thúy, bút hiệu Nguyễn Uyên Phương, sinh năm 1980, tại Vạn Ninh, Khánh Hòa - - Với thi phẩm (bản thảo) tựa đề “Ba mươi, nỗi buồn em cổ điển”.

b) Nhà thơ Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1987, tại Saigon - - Với thi phẩm (bản thảo) tựa đề “Con đường tự trôi”.

3.    10 ngày sau thông báo chính thức này, nếu Ban Tổ chức không nhận được khiếu nại nào (theo nội dung của Thông Báo thứ Nhất, phổ biến ngày 6 tháng 9 năm 2014), chúng tôi sẽ gửi khoản hiện kim một nghìn hai trăm Mỹ kim (1,200 USD) chia đều cho hai tác giả, như điều lệ đã quy định.

4.    Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng sẽ gửi tới hai tác giả trúng giải, mỗi người một Trophy Lưu- Niệm cuộc thi này.

5.    Điều lệ tham dự cuộc thi “Tác phẩm đầu tay” năm 2015, sẽ được công bố vào đầu tháng 3 năm 2015.

6.    Kết quả và giải thưởng sẽ được thông báo, trao tặng vào tháng 12 năm 2015.
.
Nhân đây, Ban Tổ chức cũng xin được trân trọng cảm ơn 152 tác giả đã gửi bản thảo thơ tham dự cuộc thi của năm 2014 vừa qua.

California, ngày 17 tháng 1- 2015
Thư Ký Hội Đồng Giám Khảo,
Thư ký kiêm Thủ quỹ tổ chức Du Tử Lê Foundation.

Trân trọng thông báo.
Orchid Lâm Quỳnh.

*

Dưới đây là một số bài thơ trích từ Bản thảo dự thi, do chính các tác giả tự chọn.

Nhà thơ Nguyễn Thị Phương Thúy

THƠ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY
Nỗi buồn em cổ điển
Và cơn bão chiều nay ký gửi gió lên ngọn cây dừa
Ai thu mua mây chất chồng lên bầu trời xám xịt
Lối về bên nhau đã trắng mưa
Chỉ còn con chuồn ớt bay bên nhau quấn quít
Trời ạ !
Bão sắp đến rồi !
Biển cưu mang con thuyền đang xa khơi
Núi cưu mang mấy tầng cây xanh ngút ngát
Còn em ?
Đứng bên đời cưu mang giấc mơ, có đôi lần gãy cánh
Nỗi buồn em cổ điển, trước khi bão tràn qua.
Ba mươi năm đủ dài để chăm bẵm giấc mơ.
Dát vàng khung trời hai đứa
Chợt nhận ra người đàn ông không thể chung thủy cả cuộc đời
Để chiều nay, những nốt lặng thoát thai thành cơn bão nổi.
Phố anh chiều nay sương lạnh lên ngôi
Phố em chiều nay bão tràn qua tóc
Em hỏi bao giờ gặp nhau “ mùa đông lắc đầu ngơ ngác”
Ở phía cuối chân trời hạnh ngộ ốm chênh chao.


Khi ta ba mươi
Chưa phải chiều
Nắng đã bỏ rong chơi
Ngủ quên trên cánh đồng lúa non ngậm sữa
Chưa phải chiều
Ta đã ngồi nhen lửa
Hâm lại hồn nhiên trông đến buồn cười.
Nỗi buồn nào gặm nhắm tuổi ba mươi
Đi giữa phố đông gặp mình trầm mặc
Sợ tan chiều hoàng hôn xuống thấp
Con trăng buồn ngồi tụng kinh yêu.
Đôi khi đánh rơi lòng mình vào nửa nốt phiêu
Về biển nghe sóng bồng bềnh, ngắm hoa muống tím cong mình hứng gió
Xoè bàn tay con còng nho nhỏ
Chạy loanh quanh
Loanh quanh
Ối a buồn.
Nhốt đôi chân để khỏi ngược đường
Quay bốn phía nghe tình đầu vỡ nợ
Tháng chín công viên muôn chiều lá đổ
Những hẹn hò không viết tên nhau.
Ba mươi ta đi về đâu
Con đường chợt dài
Con đường chợt ngắn
Sáng nay thôi ta vừa tham sống
Đâu biết mai chiều ta ngồi khóc lêu bêu....

Nỗi nhớ anh kẹt giữa ngã tư đường
Anh để lại dấu vết mùa đông trong hang đá nhà thờ
Se sẽ lạnh cho ngày em chợt đến
Đàn bồ câu nhặt hồng ân ngoài sân vuông lơ đễnh
Sót một ngày định mệnh để bên nhau.
Anh để lại dấu vết lời nguyện cầu
Nơi dấu thánh cộng em và anh không nên duyên chồng vợ
Chậm một lần để một đời phải nợ
Còn có kiếp nào để trả cho nhau?!
Sài Gòn ơi ! ngày tháng cũ ở đâu
Em ngược tìm buổi sáng trời ngưng gió
Những vòng xe đua nhau tốc độ
Chỉ nỗi nhớ anh kẹt ở ngã tư đường.
Qua Nguyễn Du lá me bay ngơ ngác mà thương
Em chậm ở phía sau sửa lại một ánh nhìn đã cũ
Sài Gòn bao nhiêu năm rồi trong lòng ta vẫn vô cùng quyến rũ
Thật gần ngay cả lúc dửng dưng...

Gã khờ
Bầy chim di cánh trú đông
Hàng cây trơ lá bè ngồng mùa thu
Em cười để lộ đồng xu
Ta tầm thường biết tương tư kiếp nào.
Con trăng gác ở trên cao
Ta vu vơ gác phía nào có em
Mùa đông bóc vỏ bên hiên
Ta ghen với chiếc áo len em choàng.
Nét gầy mười ngón tay mơn
Rẽ đường ngôi lệch tóc hờn gió say
Bao giờ em chịu cầm tay
Ta về bán hết những ngày mùa đông.
Đàn chim di cánh qua sông
Con nhện cao ngạo có chồng đêm qua
Em hờ hững đến kiêu sa
Ta trăm năm đợi bằng ba gã khờ.

Đổi thay
Đừng nhìn lại thêm lần nào nữa nhé
Cứ cuốn theo đọt sóng cuối ngày
Hoa muống tím bò quanh đụn cát
Không cuốn được lòng người đã đổi thay.

*

Nhà thơ Nguyễn Đăng Khoa

THƠ NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Trèo lên đỉnh của giọt sương
Ra cổng làng nhặt cơn mưa
Mùa hanh tưới cội tình vừa cháy khô
Đi theo nhịp phách xe thồ
Hỏi han gốc tích nấm mồ thời gian
Lên núi trổ giấc mơ vàng
Kéo chăn huyễn mộng che ngàn vết thương
Trèo lên đỉnh của giọt sương
Đốt trầm hương cũ soi gương mặt mình

Anh kể về đôi mắt
Những người mang gương mặt rỗng
Phố chợ nghiêng ngả theo ngày
Thành phố anh buồn lắm
Kể gì cho em đây?
Thôi mình về lòng đất
Hỏi loài kiến nghĩ gì?
Khi chúng dìu nhau xây tổ
Và dìu cả tình yêu đi
Mình trèo lên lá ổi
Xem tia nắng diễu hành
Những buổi sáng, buổi sáng
Rụng đầy những lóng tay
Mình rơi lên cành củi mục
Rồi lênh đênh trên con sông
Rồi lắng nghe thương đau chảy
Rất bình thường, rất trong
Thành phố anh buồn lắm
Kể gì cho em đây
Thôi, anh kể về đôi mắt
Khi anh nhìn em, lúc này...

Phố mưa
Mưa về
Đỉnh phố bạc thêm mấy mùa khờ dại
Vòng xe thồ lăn chậm chạp quanh giọt mồ hôi
Chiếc ô tô hạng sang đứng lại giũ sạch bụi đất trời
Quán cóc gà gật
Điếu thuốc lá sắp sửa tàn
Chỉ một thực khách áo trong veo
Mưa về
Gọi cô quạnh đến gần với đêm
Mang đôi mắt về nằm bên đôi mắt
Bàn tay về ôm lấy những bàn tay
Những giọt nước toạ thiền
Đợi khắc hoá mây bay
Mưa ra đi
Cuống quýt đánh rơi hơi lạnh trên vai người hành khất
Một vài thị dân soi mình trong những mảnh vụn trên đường
Tìm vuông tròn đã mất
Từ bãi tha ma
Gã mèo hoang
Mang về trên áo
Những thi hài còn ấm của cơn mưa
....Anh choàng dậy ở giọt cuối của giấc mơ
Im lặng đèn đường
Im lặng hàng cây
Im lặng bóng vàng trên vách
Chẳng ai trên phố kể với anh về hình dáng của cơn mưa
Ơ mà
Em này!
Em đã về chưa?

Có khi buồn tay chỉ muốn bàn tay
Có khi buồn về tựa vào hoa cúc
Hỏi nhau mùi hương cũ chiếc hôn đầu.
Có khi buồn nằm xuống lòng biển cả
Đợi trùng dương dội ký ức vào nhau.
Có khi ta quên nhau như tên gọi
Cánh chim huyền hôm ấy quên bay.
Từ độ anh nhận ra mình bằng nắng
Mùa thay anh choàng áo vai gầy.

Con đường tự trôi
Bầu trời vô sắc
Treo trên địa cầu
Chúng mình, bữa ấy
Thuyền neo bến nhau

Phố cong mái tóc
Ngõ nào môi ta
Mộng nghiêng nghiêng chảy
Ngày xưa xuống phà.

Người không nhân ảnh
Về đến lòng tôi
Và tôi không bước
Con đường tự trôi.

Nguyễn Đăng Khoa.

-------------------------

TIN LIÊN QUAN :








No comments: