Hà Dương Dực
Cập nhật : 16/03/2012 20:18
Đó là chuyện dân chuyện nước, chuyện của tất cả mọi người, chuyện vui chuyện buồn theo vận nước nổi trôi, cũng là chuyện của tôi. Trong tình hình VN năm 2012, tôi sẽviết thế nào đây?
Vốn dĩ tôi cũng không định viết, (biết gì mà viết ?). Nhưng. Mẹ Việt Nam đang gặp muôn vàn khó khăn. Không có ý kiến lúc nầy thì nói lúc nào?
Tôi không viết theo kiểu khoa học với dẫn chứng nầy nọ, nó dài dòng văn tự,có cố gắng thì cũng không tin rằng viết được, nếu viết được thì cũng không tin nó có ích. Vậy thì xin viết tóm tắt theo kiểu dân dã, mộc mạc:
Một là: Từ 1975 tới nay chưa hề có một hội nghị quốc tế quan trọng cần thiết bàn về cuộc chiến VN từ1945 tới 1975, để nêu ra cái hữu lý cái vô lý, cái may cái không may, cái tài giỏi cái ngu ngốc, cái vô nhân hay cái có tình... của tất cả mọi bên, tất cả các nhân vật quan trọng trong cuộc chiến. Với cuộc chiến dài và phức tạp như cuộc chiến đó, thì chỉ có hội thảo sâu rộng việc nhìn lại lịch sử mới không bị phiến diện thiếu sót, mới có ý nghĩa. Không có hội thảo nhưthế nên người cộng sản vẫn tự cho cuộc thắng trận của họ là quá oanh liệt, oanh liệt chưa từng có, là không thể được dị nghị,hay có tỳ vết... nên sinh ra TỰ TÔN, tự tôn đến ngạo nghễ nên không biết nghe...
Hai là: Ngay từ 1975 người cộng sản, vì THIỂN CẬN chỉ biết có lý thuyếtđấu tranh giai cấp nên đau thương trong cuộc chiến lâu dài chưa được hàn gắn, nay lại thêm chia rẽ, nghi kỵgiữa những người cùng một quê hương xứ sở, khiến xứ sở vốnđã nghèo nàn lại càng thêm cùng khổ. Đã thế lại cô lập trong giao thiệp quốc tế nên Trung Hoa được dịp chèn ép thao túng,đánh chiếm đất đai, quần đảo quý báu của ta.
Ba là: Khi cơ hội đổi mới tới, khoảng 1986 thì người cộng sản vì tựtôn và thiển cận lại SỢ MẤT QUYỀN bèn bày ra nhiều trò tiểu sảo để kiểm soát người dân,để duy trì quyền lực như:
a/ trảlương nhân viên không đủ sống,mọi người bắt buộc phải nhận phong bì, mánh mung, bươn chải... hậu quả là ăn cắp tài nguyên quốc gia, hối lộ, tham nhũng tràn lan,đạo đức xã hội xuống dốc trầm trọng.
Từ những năm cuối thập niên 80 nhiều ngườiđã cảnh báo nhưng tất cảhình như đều nghĩ rằng vì cần thiết, không nghĩ rằng đó là do đảng CS cố ý. Họ cốý như vậy và họ duy trì đến ngày nay. Đây chính là một thủ đoạn để kiêm soát, thay vì dùng tem phiếu để kiểm soát thìđảng CS dùng hệ thống công an đểkiểm soát bằng thủ đoạn "black mail". Gần như tất cả mọi người sống trong guồng máy, đều vì cuộc sống mà phải mánh mung, bươn chải, nhận phong bì mà máu mắt rơi trong tim. Trả lương anh không đủsống để anh phải làm những việc không hợp đạo lý hay không được làm, rồi dựa vào đó đểkiểm soát hành vi, ngôn ngữ của anh, và bắt anh làm những việc ngoài ý muốn. (Coi chừng con dao hai lưỡi)
b/ xã hội hóa giáo dục,kinh tế càng phát triển khả năng chuyên môn càng phải cao, không muốnđể các chức vụ có chuyên môn cao, có quyền lợi và trách nhiệm cao cho người ngoài đảng,đảng CS cần phải huấn luyên đảng viên, các ông nông dân theo đảng. Thay vì việc học phải tuần tựthì đảng CS đã nghĩ ra cáchđi tắt đón đầu: định ra cách học tại chức. Thực ra cách học tại chức không có gì sai trái, sai trái là khi chức vụ cao không tương xứng với trình độhiểu biết, ông chủ tịch quận lạiđi học lớp trung học cơ sở cấp 2 với các em 11, 12 tuổi thì coi sao được. Từ đó biến dạng ra việc ghi tên lấy bằng, đã thế thì phải có bằng càng cao càng tốt, việc mở trường đại học không đủtiêu chuẩn ở các tỉnh là diễn biến tất nhiên. Từ tinh thần hiếu học của nhân dân đảng CS đã biến nó thành tinh thần chuộng bằng cấp, hư danh. (Nhìn vào danh sách 39 vị Tiến Sĩ trong hội đồng lý luận trung ương của đảng CS ta thấy cái khôi hài và lố bịch của tinh thần chuộng bằng cấp đó. Tựcao trưng ra cái bằng tại chức (phầnđông), nhưng chính thế nó lại thể hiện tâm lý tự ty đáng thương hại) Anh nào lập ra Guinness book quả là thiên tài của đảng ta.
Từ đó diễn biến hòa bình là: ta là nhất, giữa ta với ta bao giờ ta cũng Nhất: bánh chưng to nhất bánh dầy cũng nhất to. Cứ việc trưng ra cái to, cái xịn, xe xịn, chùa to... không có thì phát minh ra nhưphát minh máy chạy điện bằng nước lã... (Tôi ngạc nhiên chưa thấy có bác sĩ nào của đảng khám phá ra: ăn là một chứng bệnh có thể chữa được). Dođảng cộng sản mang lại mà Việt Nam ta vĩ đại như vậy thì xá gì vài truyện tham ô lẻ tẻ hay bất bình cục bộ, chúng ta có nhiều cái to lắm cơ.
Bốn là:ĐOẠT LỢI: từ sau 1975 tới nay, trừbắc Triều Tiên, toàn thể các nước Á Châu đều có nhiều tiến bộ về kinh tế. Đó là sự thật rõ ràng, và nền tảng khoa học kỹ thuật của Âu Mỹ làđầu mối cho các tiến bộ đó. Sự phát triển của VN cũng nằm trong quỹ đạo đó, VN còn lợi thế vì tài nguyên phong phú, được các nước Âu Châu có cảm tình nên viện trợ giúp đỡrất nhiều, nhân dân Việt Nam chăm chỉ...
Nhưng thử nhìn xem nhân dân được hưởng bao nhiêu? Bao nhiêu người ngày xưa còn có mảnh ruộng cha truyền con nối cày bừa sinh sống, ngày nay ruộng bị tịch thu, cha thất ngiệp con thất học. Trong khi công quỹ bị đục khoét, vay để chi tiêu rồi không trả nổi và bao nhiêu đại gia ăn chơi phè phỡn. Nhân viên chính phủ khôngăn cắp tiền của nước của dân thì lấy tiền đâu ra xây nhàở đẹp nhà thờ to?
Vậy mà Chính Phủ cũng như đảng CS nói tới thù nghịch thì nhiều, khi nói tới tiến bộ thì lại coi như đó là kỳ công của đảng, là ân huệ đảng đang phân phát. Phát triển nhiều năm nên tài sản quốc gia tăng nhiều, sự tranh lợi trở nên gay gắt, và phổ biến: giữa cácđảng viên với dân và giữađảng viên với nhau, đó làđiều chúng ta đang chứng kiến.
Có thể có năm là hay sáu bảy là... nhưng có nhẽ bốn là cũng đủ rồi, hy vọng nó nói lên căn bản của vấn nạn ngày nay, khi đất mất khi đảo mất, khi nhân viên công lực và dân đã phải đối đầu bằng súng đạn...
Bắt đầu đổi mới,1986, người ta nói tới đổi mới tư duy, nhưng không thể tư duy đúng nếu nhìn quá khứ sai lạc, nhìn hiện tại bằng hận thù, nhìn tương lai theo mô hình con ngựa bịt mắt, không thể tư duy đúng nếu đặt quyền, lợi của mình, của phe phái mình lên trên hết.
Cũng nhờ nhân dân Việt Nam có tinh thần hiếu hòa và nhớ ơn sâu xa nên, từ tự tôn tới thiển cận tới sợ mất quyền tới đoạt lợi, 4 tâm trạng đó đã đi một vòng tròn trịa với những tiểu xảo của đảng cộng sản.
Hiện nay người ta lại đang nói tới chỉnh đốn đảng, tới sửa đổi hiến pháp, tới vai trò quốc hội (bù nhìn), nhưng những công việc đó được làm trong tâm trạng nào? Ý chí nào? Ai được nói tới đâu? Làm theo ý dân ? làm sao biết ý dân? Biết thì làm sao thi hành?... Người ta cũng đang nói tới dân chủ.
Người ta nói dân chủ là một tiến trình, nhưng tiến trình nào cũng cần được bảo đảm sự khả thi và một khởi điểm.
Người ta cũng đang nói tới danh từ phản biện. Phản biện là thụ động, có nhẽ phải chủ động hơn, phải thoát ly khỏi vòng "kim cô" kể trên, hay ít nhất làm nó mờ nhạt, không còn ảnh hưởng nữa.
Ôi Mẹ Việt Nam Ơi !!!
Mẹ Việt nam không son không phấn, Mẹ nuôi con tranhđấu lâu dài.
Hà Dương Dực
.
.
.
No comments:
Post a Comment