Trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội hôm thứ Ba vừa qua về hiện tình liên bang, ngoài chủ đề chính là làm thế nào để cải tiến kinh tế Mỹ, Tổng thống Barack Obama cũng đã chú trọng đến giáo dục, nhất là năng lực học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 đã xuống thấp và thua kém nhiều nước trên thế giới. Trong cuộc khảo sát trình độ toán và ngôn ngữ mới đây học sinh Mỹ đứng thứ 17 về toán, thua Nam Hàn, Singapore, Nhật, Canada, Úc. Học sinh Trung Quốc ở thành phố Thượng Hải đạt điểm cao nhất.
Tuần báo TIME 31.01.2011
Tổng thống Mỹ nhắc đến Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Hàn với những cải cách, đầu tư giáo dục đã có những thành quả tốt. Nhờ đầu tư vào nghiên cứu trong vài thập niên qua, nay Trung Quốc có trung tâm năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới do tư nhân điều hành, có máy điện toán chạy nhanh nhất. Xã hội Nam Hàn trọng nghề dạy học, giáo viên được coi là những người “xây dựng quốc gia” nên nước này có một đội ngũ giáo chức giỏi đã nâng năng lực toán và khoa học của học sinh Nam Hàn lên cao trong những năm qua, vượt cả Hoa Kỳ.
Lãnh đạo Hoa Kỳ đưa ra kết quả tốt từ hai quốc gia châu Á để đề nghị những chính sách nhằm cải tổ hệ thống giáo dục, đưa trình độ học sinh lên cao hơn. Để giúp học sinh Mỹ, Tổng thống Obama nhắc đến trách nhiệm phụ huynh trong gia đình là phải chú ý đến con em, không để cho các em coi ti-vi nhiều mà dành giờ làm bài tập, ôn bài thi. Để việc học hành của các em có kết quả, lãnh đạo Mỹ bàn đến việc đào tạo đội ngũ giáo viên có khả năng, chứng minh được bằng điểm thi cuối năm của học sinh. Những giáo viên kém sẽ được cho nghỉ việc, ai giỏi có lương cao hơn.
Không phải bây giờ mới có một tổng thống Mỹ muốn liên kết khả năng giảng dạy của giáo viên với điểm thi của học sinh. Tổng thống George W. Bush (2001-2009) đã có chính sách “No Child Left Behind” – Không bỏ rơi một em nào – nhắm vào việc tuyển chọn giáo viên có đủ khả năng trong môn dạy và sàng lọc giáo viên căn cứ vào điểm thi học sinh.
Một phụ nữ Á đông nổi tiếng trong việc áp dụng chính sách “No Child Left Behind” là Michelle Rhee, gốc Hàn Quốc. Bốn năm trước bà được chọn làm tổng giám đốc sở học chánh Thủ đô Washington, nơi có nhiều trường công kém tiêu chuẩn với điểm thi của học sinh thấp. Bà đã được sự ủng hộ hết lòng của Thị trưởng Washington D.C. và những đề xướng cải tổ học đường, cho thôi việc những giáo viên kém đã đem lại một số kết quả. Một số trường quá tệ nâng được tiến bộ của học sinh lên và nghiệp đoàn giáo chức đồng ý sa thải một số giáo viên thiếu khả năng. Làn sóng kiểm tra và sàng lọc giáo chức đang lan ra tại nhiều học khu và việc chi thêm ngân sách giáo dục cho từng tiểu bang cũng được gắn liền với tiêu chí mới. Nhưng chính sách chỉ dùng điểm thi của học sinh để đánh giá năng lực giáo viên vẫn đang bị các nghiệp đoàn giáo chức nhiều tiểu bang phản đối.
Trong những thập niên gần đây việc cải cách hệ thống giáo dục Mỹ là đề tài thường được bàn đến nhưng chưa có kết quả tốt. Từ thời Tổng thống Bill Clinton (1993-2001), Đệ nhất Phu nhân Hillary Clinton đã quan tâm đến học sinh Mỹ. Bà viết quyển sách “It Takes a Village” xuất bản năm 1996 luận về giáo dục tại Hoa Kỳ. Theo cách nhìn của bà, để giúp các em thành công tại học đường cần có sự góp tay của nhiều thành phần trong xã hội như câu ngạn ngữ châu Phi: “It takes a village to raise a child” – Cần cả làng để nuôi dạy một đứa bé – tức không chỉ phụ huynh, thày cô mà phải có cả giới chức tâm lí xã hội, y tế để dạy một đứa bé nên người. Vì thế tại trường học Mỹ ngày nay ngoài ban giảng huấn còn có nhân viên tư vấn xã hội, y tá làm việc tại chỗ. Sang thời Tổng thống George W. Bush là chính sách “No Child Left Behind” và đến thời Tổng thống Barack Obama là “Raise to the Top” – Nâng lên đến đỉnh. Nhiều chính sách đã đưa ra nhưng kết quả việc học của học sinh Mỹ vẫn còn thấp khi so sánh trình độ với các nước khác.
Trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội, Tổng thống Obama nhắc lại mục đích ông đưa ra hai năm trước là đến cuối thập niên này Hoa Kỳ sẽ trở lại vị trí hàng đầu với tỉ lệ dân số có bằng đại học cao nhất thế giới.
Nhưng làm sao để đạt được điều đó là một thử thách cho toàn nước Mỹ khi mà tinh thần hiếu học của học sinh nói chung không cao so với học sinh các nước châu Á và học sinh gốc Á tại Hoa Kỳ. Số liệu trên tuần báo TIME ngày 31.01.2011 với chủ đề về cách phụ huynh gốc Hoa dạy con cho biết 50% người Mỹ gốc Á từ 25 tuổi trở lên có bằng đại học, so với 28% của toàn dân Mỹ.
Riêng bang California, cư dân châu Á chiếm 12% trong số 38 triệu dân nhưng thống kê của Đại học Berkeley cho thấy sinh viên gốc Á được nhận vào năm đầu là hơn 40% trong suốt 5 năm qua. Trong khi người da trắng chiếm 65% dân số và số sinh viên được nhận chỉ một phần ba. Những con số trên cho thấy có khác biệt về kết quả học vấn cấp phổ thông trong gia đình châu Á để các em được nhận vào một đại học danh tiếng với tỉ lệ cao hơn các sắc dân khác.
Nếu nhìn vào khả năng toán và Anh ngữ của học sinh tốt nghiệp phổ thông và được vào các trường California State University, một giới chức Đại học Cal State East Bay (tên cũ là Cal State Hayward) ở vùng Vịnh San Francisco cho biết trình độ của nhiều em còn kém. Trong hệ thống 23 trường California State University có đến 60% sinh viên năm thứ nhất cần học lại Đại số 2 hay đọc viết Anh ngữ căn bản, hay cả hai, là những lớp thuộc trình độ lớp 10 và 11.
Mấy tuần trước bà Amy Chua, giáo sư luật Đại học Yale có chồng gốc Do Thái là giáo sư cùng trường, viết một bài trên nhật báo Wall Street Journal tựa “Why Chinese Moms Are Superior” – Tại sao những bà mẹ người Hoa giỏi thế – (WSJ 08.01.2011) gây sôi nổi dư luận. Bài viết tóm tắt một số điểm chính trong quyển sách của bà vừa được xuất bản “Battle Hymm of the Tiger Mother” – Chiến trường ca của bà mẹ hổ – về cách giáo dục con theo tinh thần gia đình gốc Hoa mà bố mẹ đã dạy bà trong một khuôn khổ kiểm soát khắt khe, nay bà cũng theo cách đó dạy con. Bà không cho con tham dự những “lumber party” là sinh hoạt mà học sinh cấp 2 ở Mỹ thường có khi một nhóm bạn thân ngủ lại đêm tại nhà của nhau. Bà bắt hai cô con gái tập đàn dương cầm, vĩ cầm cho nhuần nhuyễn trong nhiều giờ đồng hồ mà không cho nghỉ. Hai cô con gái đang ở tuổi vị thành niên đi học phải đạt điểm A như ý bà muốn. Làm gì chưa hoàn hảo, bà bắt làm đi làm lại. Bà bắt các con làm bài tập rất nhiều, có khi cả nghìn bài toán. Bài viết của giáo sư Amy Chua đã có hơn một triệu lượt đọc, gần vạn ý kiến đóng góp tán đồng cũng như phản đối và tạo nên một cuộc tranh luận về cách dạy con từ Hoa Kỳ sang đến Trung Quốc. Có ý kiến cho đó là ép buộc con quá mức làm mất đi sự phát triển năng khiếu giao tiếp của con trẻ. Ngược lại có người cho rằng nếu trẻ em chỉ được giáo dục như ở trường học Mỹ, con em không học được nhiều và sẽ không đủ kiến thức để thành công khi vào đời.
Tuần báo Newsweek 13.12.2010
Nước Mỹ đang trải qua thời kì khủng hoảng giáo dục. Lãnh đạo Hoa Kỳ nhiều người đang nhìn về châu Á để học hỏi và canh chừng nền giáo dục Trung Quốc sẽ đưa đất nước này qua mặt Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn.
Gần đây có hai phụ nữ gốc châu Á được giới làm chính sách giáo dục Mỹ chú ý. Một người quyết tâm đem cải cách giáo dục đến học đường Mỹ và một người đưa ra cách phụ huynh châu Á dạy con đã được hai tuần báo lớn chọn làm chủ đề: bà Michelle Rhee trên Newsweek 13.12.2010 và bà Amy Chua trên TIME 31.01.2011. Điều này cho thấy giáo dục phổ thông Hoa Kỳ trong vài thập niên qua không thành công và nền giáo dục châu Á có thể đem đến cho người Mỹ những bài học.
Nhưng trồng người không phải là việc vài năm. Học sinh Mỹ có sẽ khá hơn không khi nhiều em về nhà chỉ biết đến ti-vi, trò chơi điện tử, iPod, dành nhiều giờ trò chuyện trên mạng hay qua iPhone, iPad hơn là làm bài, ôn bài và vào lớp không chú tâm, thiếu tinh thần hiếu học khiến thày cô muốn dạy cho các em nên người cũng nản chí.
© 2011 Buivanphu
.
.
.
No comments:
Post a Comment