Wednesday, February 9, 2011

LM NGUYỄN VĂN LÝ SẴN SÀNG TRỞ LẠI NHÀ TÙ (RFA)

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2011-02-08

Vào ngày 15 tháng 2 sắp tới là thời gian 1 năm mà Linh mục Nguyễn Văn Lý được chính quyền cho về nhà để chữa bệnh sẽ hết hạn.
Mặc Lâm có cuộc nói chuyện với LM Lý để tìm hiểu liệu ông có phải chấp hành lệnh này để quay trở lại nhà tù hay không hay sẽ tiếp tục được gia hạn một thời gian nữa.

Lập trường không thay đổi

Mặc Lâm:  Thưa LM trước tiên xin được hỏi thăm sức khỏe của LM sau một năm an dưỡng tại Nhà Chung có tiến triển gì khả quan hay không?
LM Nguyễn Văn Lý: Có hồi phục được khoảng 60%, ở tay và chân bị liệt đấy, ngoài ra thì sức khỏe bình thường.

Mặc Lâm: Thưa LM, từ khi ra khỏi trại giam đến nay nhà nước có cho phép ông cử hành thánh lễ với giáo dân hay không?
LM Nguyễn Văn Lý: Thường thì chuyện đó họ không đề cập đến đâu, họ không nói chuyện phép tắc gì cả. Thực tế thì tôi vẫn làm lễ trong Nhà chung này bởi vì tôi không có giáo xứ. Tôi làm lễ trong những dịp nào đó mà giáo dân đi qua thì cũng như bình thường nhưng chỉ những giáo dân thân quen thôi.
Những lễ Giáng sinh, lễ Tất niên hay Giao thừa, lễ Đầu năm hay lễ Bổn mạng của tôi thì không ai cần cả. Những lễ của giáo phận như lễ phong chức Linh mục, lễ Làm phép dầu ngày thứ Năm tuần thánh ở nhà thờ Chánh Tòa thì tôi vẫn đồng tế với anh em linh mục thôi.

Mặc Lâm: Thưa LM, từ ngày về chữa bệnh tại Nhà Chung của giáo phận Huế thì những cán bộ đại diện chính quyền có tiếp xúc với ông hay không, đặc biệt là vào những ngày mà lệnh tạm tha cho ông sắp hết hạn?
LM Nguyễn Văn Lý: Họ có vào thăm tất cả 4 lần, và khi họ vào thăm hai lần cuối cùng thì họ có nói rằng họ muốn trước Tết âm lịch họ đến để làm thủ tục gia hạn. Họ mong gia đình nên có một cái giấy đề nghị gia hạn ở ngoài để điều trị.

Mặc Lâm:
Trước đề nghị rất cởi mở này thì LM trả lời ra sao LM Nguyễn Văn Lý:  Tôi nói gia đình sẽ không làm đâu vì đã làm thì làm vô thời hạn chứ gia đình không làm có thời hạn đâu. Còn có thời hạn là quyết định của nhà nước, thì nhà nước cứ làm. Họ trả lời là cứ để họ làm nhưng họ chỉ mong tôi cho họ tới họ làm hồ sơ thôi.
Họ đề nghị như vậy hai lần, tôi trả lời rằng quý vị muốn làm gì thì làm nhưng nếu đem bác sĩ đến để khám và chữa bệnh cho tôi thì tôi không chấp nhận, bởi vì ngay trong trại giam tôi cũng đã khước từ sự điều trị của nhà nước rồi.
Họ nói rằng thôi thì họ tới nói chuyện cũng được. Để họ căn cứ trên cơ sở đó để làm hồ sơ cho kịp chớ sau tết thì không kịp, vì hồ sơ phài làm qua nhiều công đoạn, liên quan đến nhiều cơ quan. Đó là lần cuối cùng họ gặp tôi vào cuối năm 2010.

Mặc Lâm: Trước những lời từ chối bất ngờ của LM thì phản ứng của họ ra sao thưa ông?
LM Nguyễn Văn Lý: Từ đó đến giờ thì không thấy họ nói gì cả nhưng do cái chỗ mà tôi mới làm có vẻ nghiêm trọng nên có lẽ họ thấy khó khăn. Đó là thứ nhất tôi đứng đơn tố cáo tội bán nước và tội phản quốc của nhà nước.
Thứ hai là đầu năm 2011 tôi có lời kêu gọi tiến hành giải thể chế độ cộng sản. Ngày 30 tháng Giêng tôi có thơ yêu cầu họ phải trả lời dứt khoát việc lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam bị mất. Nay thì mấy ông có phương án gì để thu hồi lại lãnh thổ lãnh hải?
Tôi cũng kêu gọi giải thể chế độ, phát động phong trào chống giặc Tàu, tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội. Sắp tới chúng tôi tiến hành thiết lập chế độ đa nguyên đa đảng.

Trong tù hay ở ngoài cũng như nhau

Mặc Lâm: Thưa LM theo những gì mà ông vừa cho biết thì chắc chắn ông sẽ gặp nhiều vần đề nghiêm trọng vì theo như mọi nguời đều biết những lời kết án dù sao cũng không làm chính quyền lo ngại cho bằng lời kêu gọi tổ chức đa nguyên đa đảng một cách công khai, cũng như kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội là hành động chống chính quyền. Liệu ông đã chuẩn bị thế nào cho những khó khăn chắc chắn sẽ xảy ra cho ông trong thời gian tới?
LM Nguyễn Văn Lý: Tôi nghĩ rằng chính họ khó khăn chứ tôi thì có khó khăn gì đâu? Bởi vì tôi ở trong trại giam hay ở ngoài thì cũng như nhau thôi.
Tôi luôn luôn quan niệm là tôi đi nhận nhiệm sở mới cho nên bây giờ họ đem xe tới mang tôi di thì tôi đi nhận chỗ mới trong trại giam. Vô trại giam thì tôi chiến đấu trong trại giam.
Tôi sẽ tuyệt thực từng đợt và cứ mỗi lần tuyệt thực thì tôi lại được một trang giầy để tôi viết. Mỗi bữa cơm như vậy thì được một trang, một ngày tôi được ba trang tôi viết những điều tôi muốn nói với nhà nước. Họ làm biên bản là tôi chống đối nhưng thực ra những lời tôi viết tôi hy vọng nó sẽ lên tới Tổng cục an ninh.
Kỳ đi tù vừa rồi thì tôi cũng đã viết được hơn 50 trang những gì cần thiết tôi muốn nói với chế độ này. Do đó tôi luôn luôn chủ dộng còn họ luôn luôn bị động và do đó khó khăn thì chính họ khó khăn chứ tôi có khó khăn gì đâu?
Bây giờ họ để tôi ở ngoài thì họ khó khăn vì họ phải cử người canh gác chung quanh Tòa giám mục liên tục ngày đêm, hiện giờ vẫn đang canh gác đây. Còn nếu họ đưa tôi vào trại giam thỉ chính họ sẽ chịu áp lực của dư luận quốc tế, của Liên hiệp quốc, ngay cả với Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc thì đều trái với những gì đã ký với quốc tế... vì vậy chính họ mới lúng túng khó khăn chứ tôi không có gì khó khăn chi cả.

Mặc Lâm: Thưa xin LM cho một câu hỏi cuối. Như những điều LM vừa kể thì viễn cảnh nhà nước sẽ bắt LM vào lại trại giam sẽ không phải là không thể xảy ra, thưa ông có nhắn nhủ gì với đồng bào trong và ngoài nước trước khi không còn cơ hội để nói chuyện như ngày hôm nay thưa LM?
LM Nguyễn Văn Lý: Xin cám ơn anh với câu hỏi này. Tôi xin nhắn với mọi người rằng chế độ cộng sản Việt Nam chắc chắn phải lụi tàn. Nguyên tắc triết lý phải như thế. Bởi vì không có sự dối trá, sự đe dọa sợ hãi nào mà kéo dài mãi được, Người dân sẽ đến lúc ý thức được rằng sức mạnh bạo lực dựa trên dối trá, dựa trên thủ đoạn thì chỉ là sức mạnh ảo, sức mạnh mong manh.
Nhưng bây giờ đến khi nào nó lụi tàn thì do ý thức của người dân hiểu được rằng sức mạnh lẽ phải nằm ở nơi mình thì mình áp lực thì họ sẽ nhuợng bộ. Vậy cái quan trọng ở chỗ chế độ cộng sản này mạnh, nhưng thực sự nó yếu nó mong manh.Nếu người dân tin sức mạnh của lẽ phải của sự thật, của tình thương thì đương nhiên chế độ này sẽ lụi tàn sớm.
Lời nhắn gửi cuối cùng của tôi muốn nói với mọi người rằng bóng tối là một sức mạnh ảo, nó chỉ có mặt khi ánh sáng chưa tới. Cái quan trọng là người dân phải đứng về phía ánh sáng và lấy ánh sáng đó chiếu vào bóng tối thì bóng tối sẽ tan dần đi.
Bởi ánh sáng mới là thực tại thật. Ánh sáng của sự thật, ánh sáng của lẽ phải, sánh sáng của tình thương. Ánh sáng đó thuộc về 90 triệu người dân trong và ngoài nước. Còn bóng tối nó thuộc về người cộng sản và thuộc về những ai sợ hãi mà theo cái bóng tối đó.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

----------------------------

LM Nguyễn Văn Lý
Đăng ngày 07/02/2011 lúc 19:20:03 EST
.
.
.

No comments: