Thursday, November 4, 2010

LƯƠNG TÂM CỦA TA Ở ĐÂU ? (Đào Tuấn)

Đào Tuấn
Đăng ngày: 18:22 03-11-2010

Đợt này nhà mình ủng hộ đồng bào bão lụt hơi bị nhiều. Xem nào: Ở cơ quan mỗi người tối thiểu 1 ngày lương, 2 vợ chồng vị chi là 300 ngàn. Tổ dân phố 2 lần vác sổ đến nhẹ nhàng thêm 200 ngàn nữa. Ở trường, con mình được đề nghị ủng hộ một bộ sách cho các bạn, cũng 200-300 chứ không ít. Bạn mình còn kể chuyện mang sách cũ đi ủng hộ, thằng cu con 9 tuổi rưỡi còn cáu rằng “Ủng hộ sách cũ thì ủng hộ làm đéo gì”- Bé con mà nói thế là láo, nhưng chắc nó học câu đó từ người lớn chứ sức mấy mà nghĩ được câu chửi dẻo đến thế. Rồi cơ quan vợ mình còn làm hẳn một chuyến xe tải 25 tấn vào miền Trung, mình tình nguyện vận động ủng hộ được mấy thùng quần áo xuất khẩu, mới toanh. Tất cả những khoản này đều là “tự nguyện đóng góp” nhưng không tự nguyện không xong đâu. Nhưng tự nguyện đóng tiền, đóng góp rồi chả biết cái đóng của mình có đến được với đồng bào không - trừ chuyến xe của cơ quan vợ, đương nhiên.

Hàng cứu trợ lũ lụt bị tuồn ra ngoài làm… giẻ lau (Hình: Bee.net.vn)

Thằng Minh ở cơ quan vợ mình là đứa không mấy cầu kỳ, nhưng trong chuyện cứu trợ dứt khoát phải đòi vào tận nơi, đưa tận tay. Mình bảo: Bên đường sắt họ thông báo chuyển miễn phí hàng cứu trợ đấy. Hơn 7 triệu tiền thuê xe đi miền Trung thà để đó mà gửi cho bà con. Nhưng nó quyết không nghe, bảo rằng: Ai biết người hay ma được ăn cỗ!
Thế là mấy thằng ngang bướng và đa nghi đó vào miền Trung chết kẹt giữa lũ. Nằm giữa đêm Quảng Bình lạnh, tối, ướt át và đói nhưng cũng chỉ dám “xin” vào đống hàng cứu trợ của bà con 1 cấy nến, bẻ đôi ra thắp cho… tiết kiệm. Rồi mấy ông hâm đó chong mắt cả đêm trong hội trường một cái xã xa lắc nào đó, để chống muỗi, chống đói, chống những cơn lo sợ lũ lại bất thần đổ về. Mì tôm không dám lấy ra ăn, áo khoác, chăn màn không dám lấy dùng vì sợ mang tiếng xà xẻo hàng của đồng bào. Cũng may là những gói mì, tấm áo, bao gạo, vỉ thuốc kháng sinh và những chiếc phong bì nho nhỏ toàn của anh em cơ quan, anh em báo chí đóng góp sau đó đã đến được tới tay bà con.

Và không phải chỉ một mình thằng Minh với cơ quan vợ mình hâm, còn có ông TS Nguyễn Xuân Diện nữa cũng hâm, cũng phải mò vào tận nơi, trao tận tay và móc hết túi trước sự nghèo khổ và khốn khó của đồng bào. Biết bao nhiêu những tấm lòng hảo tâm, và hâm, khi kìn kìn những đoàn xe nhằm rốn lũ, chi chít khắp miền trung, mà lao tới chẳng cần phải chờ ai phải kêu gọi. Mình không biết vì sao họ phải hâm đến thế? Rút tiền, mang quà, trao tận tay đồng bào để sau đó được những giấc ngủ thanh thản vì biết mình đã thực sự làm được một việc tốt? Hay là nỗi lo không biết người, hay ma được ăn cỗ.

Sáng nay thì mình đã được những người hâm dạy cho một bài học về sự nhẹ dạ cả tin. Quần áo cứu trợ bị biến thành giẻ rách. Tấm lòng của nhà hảo tâm bị biến thành giẻ lau ô tô. Đấy là câu chuyện xảy ra ở Vinh, được đăng trong một bài điều tra. Cụ thể ngắn gọn thế này: Ngày 27-10, có 3 toa hàng cứu trợ được gửi từ Hà Nội vào Vinh. Đơn vị nhận là Hội chữ thập đỏ Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau đó, hàng cứu trợ được chuyển vào tiệm sửa xe làm… giẻ lau. Bài điều tra kèm thêm mấy bức ảnh “hàng cứu trợ” còn nguyên đai, nguyên gói, thậm chí vẫn còn địa chỉ người gửi ghi bên ngoài.
Những thứ cồng kềnh dễ nhìn như bao gói quần áo còn thế thì không hiểu những đồng tiền, mà tiền thì không đóng dấu cứu trợ lên đó được, có đến được với người dân vùng lũ không nhỉ.
Hôm trước, bên nhà anh Nguyễn Thế Thịnh có cái entry có đến chục câu hỏi “Vì sao” nhân chuyện cứu trợ đồng bào. Hôm nay thế nào Nguyễn Thế Thịnh cũng phải thêm một câu hỏi vì sao nữa.

----------------------------------

.
.
.

No comments: