Monday, November 1, 2010

LỄ HỘI . . . ĐẪM MÁU ! (Trần Thiềm, Canada)

30-10-2010

Lời tòa soạn Cua Times: Blog HM (Cua Times) vừa nhận được bài viết của bác Trần Thiềm, đang sống bên Canada, nói về lễ hội đâm trâu. Tác giả blog xin đăng nguyên văn (trừ vài chỗ biên tập nhỏ) và gửi bạn đọc tham khảo.
Vấn đề bảo vệ súc vật như con trâu mà HM từng coi là biểu tượng của Việt Nam cần được bàn thấu đáo. Mọi phản hồi đều được hoan nghênh. Cảm ơn bác Trần Thiềm đã đóng góp cho Blog HM. 
Chúc các bạn vui cuối tuần với mùa Thu đang về của Hà Nội.

Có nên quảng bá những lễ hội như thế?
Tác giả: Trần Thiềm. Canada.
Năm ngoái xem trên TV4 thấy giới thiệu Lễ hội đâm trâu của đồng bào dân tộc nào đó ở Tây Nguyên. Hồi ở trong nước tại hạ cũng đã xem lễ hội này trên truyền hình.
Người ta cột con trâu vào một cây cột giữa bãi đất trống. Rồi những người đàn ông khỏe mạnh, đóng khố, mỗi người cầm một đoạn tre chừng vài mét đầu có buộc một con dao nhọn. Họ xếp hàng, nhảy múa,  lần lượt đâm con trâu cho máu phun  ra. Trong khi xung quanh rất đông người xem, già trẻ, gái trai, lớn bé, nét mặt hân hoan vui sướng, miệng hò reo lẫn trong tiếng cồng chiêng vang dội.
Con trâu lúc đầu còn xung sức, nhảy lồng lên, máu tứa ra. Dần dần bị đâm nhiều nhát, mất máu, kiệt sức, con trâu từ từ khuỵu xuống lăn ra đất. Mà nào nó đã được tha đâu. Người ta vẫn tiếp tục đâm cho tới khi chết hẳn. Nếu khôn như loài khỉ, chắc con trâu tội nghiệp sẽ chắp hai chân trước lạy van xin tha mạng. 
Hôm ấy trong nhà tôi có đông người ngồi xem. Thú thực nhìn cảnh ấy không ai chịu nổi. Nhất là các bà, các chị và trẻ em, người nhắm mắt, kẻ quay đi. Người viết bài này cũng thấy ghê. Phóng sự được phát trên TV4, chủ yếu để giới thiệu với bà con người Việt mình ở nước ngoài. Nhưng  thể nào chẳng có dâu Tây, rể Tây hoặc con cái họ ngồi xem. Có lẽ họ còn khiếp sợ hơn gấp bội.

Đâm vào cổ trâu.

Mở trên mạng thấy hầu hết các dân tộc ở Tây Nguyên đều tổ chức lễ hội đâm trâu. Mỗi dân tộc tổ chức  khác nhau một chút. Nhưng tựu trung là “Nghi lễ đâm trâu là phần quan trọng bậc nhất của lễ hội. Các tráng sĩ được trang bị lao dài sẽ phóng lao giết trâu, vừa phóng lao vừa biểu diễn các bài võ thuật. Con trâu bị giết được đem xẻ thịt nhỏ chia cho các nhà trong buôn làng cùng liên hoan”. 

Nhớ hồi ở Úc, nhiều cửa hàng ăn mà hầu hết các ông chủ là người Á châu, có món đặc sản tôm hùm sống. Nghĩa là con tôm còn đang bơi trong bể kính, được vớt ra để khách tự dùng dao dĩa lóc vỏ rồi lấy thịt tôm ăn gỏi với gia vị. Kể cũng khoái khẩu đấy. Nhưng kiểu ăn này bị nhiều người Úc phản đối, cho là dã man, đến nỗi phải có một đạo luật được đưa ra cấm cách ăn như vậy. Dân Tây nhìn chung họ yêu quý động vật, nhất là chó mèo. Họ có cả bệnh viện, khách sạn cho chúng.

Có lần một tờ báo Việt Nam đăng mẩu tin nói một bà người Pháp sống chung với một con chó mười mấy năm, khi con chó chết, bà cũng chết theo. Còn một bà người Mỹ phàn nàn với tại hạ rằng con chó nhà bà bị tắc mạch máu phải mổ mất 6.000 đô la, nhưng bác sỹ thú y bắt bà phải thanh toán ngay một lần (nếu là người thì được trả dần).

Tôi chẳng có ý ca ngợi dân Tây hay, còn dân ta dở, mà chỉ muốn nêu lên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Nhưng tôi cứ phân vân, những người yêu quý chăm chút cả các con vật như vậy, chắc hẳn họ không tàn nhẫn với con người. Và trên truyền hình , báo chí của họ, tịnh không thấy những phóng sự về cảnh hành hạ, giết chóc các con vật.

Viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến một bài báo cũng của Việt Nam nói rằng ở Cam-pu-chia thời Pol-Pốt, người ta huấn luyện cho bọn lính trẻ con (14, 15 tuổi) làm quen với việc giết người bằng cách đầu tiên tập cho chúng giết chó mèo rồi đến giết khỉ. Và cuối cùng thì…như những gì đã xảy ra ở xứ Chùa Tháp cách đây mấy chục năm.

Trở lại với Lễ hội đâm trâu. Các bạn thử link vào đây mà xem  cách người ta xọc xọc, ngoáy ngoáy vào tim con trâu. Những ai yếu tim chớ có vào.

Một cảnh đâm tàn nhẫn

Cũng trong mạng bên cạnh Lễ hội đâm trâu, một clip về Lễ hội chặt trâu ở Kỳ Sơn (Nghệ An) còn rùng rợn hơn nhiều. Một người cầm chiếc rừu bổ vào gáy con trâu đã được cột một cách lỏng lẻo. Nào nó có chết ngay cho đâu. Nó nhẩy lên đau đớn. Bổ đi bổ lại nhiều nhát con trâu mới quỵ xuống (mời bấm vào đây để xem chặt trâu http://www.youtube.com/watch?v=zjs3GCQ7MM8&feature=related )…

Nhiều tờ báo đã có những bài viết quảng bá cho Lễ hội đâm trâu. Thậm chí có bài còn giật một cái tít  rất kêu: “Nét đẹp lễ đâm trâu của người M’nong ở Đăk Nông” . 

Xin tạm liệt kê vài tờ báo làm ví dụ:

Tôi không phản đối vì đó là lễ hội truyền thống của họ. Nhưng thiển nghĩ không phải lễ hội nào cũng hay, thói quen nào cũng tốt. Đến như đốt pháo trong dịp tết cổ truyền là thói quen ngàn đời của dân tộc mình mà còn bỏ được.
Giá mà báo chí, truyền hình trong khi chưa thuyết phục bỏ được những lễ hội như vậy thì cũng không nên cổ súy hoặc ca ngợi chúng làm gì. Các bạn thử bình tâm suy nghĩ mà xem.     

Trần Thiềm
Canada 25/10/2010
.
.
.

No comments: