Thursday, November 4, 2010

CHÍNH QUYỀN MƯỢN CỚ "KIỂM TRA XÂY DỰNG" ĐỂ GIỞ TRÒ BẨN (Tạ Phong Tần)

Tạ Phong Tần
2/11/10 10:00 PM

VRNs (02.11.2010) – Sài Gòn – Mỗi lần đến nhà thăm chị Tân (vợ blogger Điếu Cày – bbt), gặp cháu Nguyễn Thị Hoàng Yến (con gái út của anh Nguyễn Văn Hải) tôi đều nghe cháu hỏi: “Sao bố cháu không về hả cô?”, “Cháu không biết đâu, phải trả lại bố cho cháu!”, “Mẹ ơi! Làm sao trả lại bố cho con!”. Chị Tân gắt: “Mẹ làm sao giải quyết việc ấy được. Muốn đòi bố thì đòi những thằng nó bắt bố mày ấy”. Cháu ngồi khóc sụt sịt, liên tục lặp đi lặp lại: “Cháu muốn có bố! Cháu muốn có bố! Bao giờ thì bố cháu về hả cô?”. Tôi bảo cháu: “Ở nhà này không ai đủ khả năng trả lời câu hỏi của cháu hết. Bây giờ cháu lên trang cá nhân của cháu, viết câu hỏi ấy lên, kêu gọi mọi người giúp đỡ cháu”. Cháu Yến trả lời: “Cháu cũng không có máy tính để viết gì nữa. Máy tính của cháu bị Công an xét nhà lấy đi hết rồi. Cô viết giúp cháu. Cháu muốn bố cháu về với cháu”.

Trước đây, gần đến ngày 19/10/2010, cháu Yến đều hy vọng bố cháu trở về nhà để đưa cháu đi du lịch như đã hứa. Mỗi ngày trôi qua, cháu lại mừng rỡ nhắc đi nhắc lại: “Bố cháu sắp về! Bố cháu sắp về. Bố dẫn cháu đi du lịch”. Rồi ngày 20/10/2010, mẹ cháu chẳng những không đón được bố về cho cháu mà mẹ cháu còn bị đánh đập thâm tím mình mẩy, cướp hết tiền bạc, điện thoại trong người, nhà cửa bị lục soát “càn quét” đến từng centimet, bản thân cháu và anh trai bị lấy đi cả máy tính là phương tiện học tập của hai cháu, thì cháu Yến bị sốc và đau đớn, thất vọng tột độ.

Những gì nhà cầm quyền Việt Nam đã hành xử nhằm gây áp lực lên gia đình anh Nguyễn Văn Hải thời gian gần đây không dừng lại ở đó. Một cán bộ “quen” nói với chị Dương Thị Tân rằng: “Chị còn cho bạn ông Hải (tức là tôi) ở nhà chị thì chị còn bị phiền phức dài dài”.

Quả thật, ngày thứ 6 tuần rồi (30/10/2010), UBND phường 8 quận 3, TPHCM lại đưa giấy mời chị Tân đúng 10 giờ ngày 01/11/2010 mở cửa nhà số 84D Trần Quốc Toản, quận 3 cho họ “kiểm tra xây dựng”(?!).

Đúng ngày giờ, tôi mở cửa cho chị Tân và thanh tra xây dựng của phường 8 vào nhà. Lần này, 4 nhân viên thanh tra xây dựng phường đều mặc đồng phục và đeo bảng tên đàng hoàng là: Trần Hữu Thuận, Trịnh Nguyễn Hoàng Anh (Anh chớ không phải An, lần trước ghi An là chưa chính xác), Trần Quang Tuấn, Nguyễn Quốc Phương, Nguyễn Văn Riết (CSKV). Những người này cùng đến dưới sự chỉ huy của ông Lê Minh Đạt – Phó Chủ tịch UBND P8 quận 3.

Mặc dù lúc các vị này đến trong nhà chỉ có một mình tôi, không có bất cứ người thợ nào nhưng ông Đạt vẫn yêu cầu chủ nhà dẫn đi xem hết mọi ngõ ngách trong nhà từ tầng trệt, nhà tắm, nhà bếp đến 2 tầng trên và chỉ đạo cho cấp dưới dùng máy ảnh chụp hình lại tất cả mọi chi tiết trong nhà, kể cả cái la-phông trần nhà ở tầng trên.
Cuối cùng không tìm được cái gì cả thì ông Đạt đọc cho Nguyễn Quốc Phương ghi biên bản, trong đó Phương phải ghi theo ý ông Đạt là tại “công trình” có 2 bao cát nhỏ, 1 bao xi măng, 30 viên gạch thẻ, trên bức tường nhà tắm có một lỗ khoảng vài tấc vuông “đã được trám lại”. Chị Tân xem biên bản, không đồng ý nội dung, yêu cầu bổ sung thêm phần “về việc” lý do kiểm tra (theo mẫu biên bản) là cái gì, căn cứ nào mà kiểm tra (chỗ này biên bản bỏ trống), đằng trước ngay lối đi vào có 2 bao cát và 1 bao xi măng, sau nhà bếp có vài chục cục gạch thẻ xếp bít lỗ trống trên tường (không trét xi măng) thì không thể gọi là “công trình”. Còn cái lỗ vuông trên tường nhà tắm này đã bít lại từ tháng 5 năm 2009, người thi công là công ty xây dựng do Phạm Định Giang là đại diện. Việc này xảy ra khi chị Tân khiếu nại về nhà 84C xây dựng làm nứt tường, thủng mái nhà chị, chính ông Lê Minh Đạt lập biên bản ngày 11/05/2009, có đầy đủ chữ ký các bên đương sự và chính quyền địa phương. Nếu biên bản hôm nay ghi “đã được trám lại” có nghĩa là mới vừa trám xong cách đây vài ngày thì chị Tân không đồng ý ký tên vào biên bản.
Ông Lê Minh Đạt là người tuyên bố bảo đảm tư cách cho Phạm Định Giang (với chị Tân) tham gia cuộc họp giải quyết khiếu nại của chị Tân. Hôm nay ông Đạt lại chối đây đẩy không biết và đòi chị Tân phải đem người trét cái lỗ nhà tắm ấy đến đây là một đòi hỏi hết sức vô lý. Chị Tân đã cung cấp của tên người, địa chỉ, tên hồ sơ vụ việc, thời gian mới năm ngoái do chính ông Lê Minh Đạt giải quyết mà ông cứ làm như không biết gì.
Ông Trần Quang Tuấn còn nói với chị Tân rằng chị muốn trét cái lỗ chuột ở dưới góc nhà tắm cũng phải lên phường đăng ký mới được trét. Chị Tân nói: “Một cái lỗ chuột mà cũng phải đăng ký thì tôi cứ để cho chuột nó chạy đầy nhà, không cần phải trét nữa”.

Điều lạ thứ 1 trong cuộc kiểm tra ngày 01/11/2010 là nhóm thanh tra xây dựng của UBND phường 8 làm việc bên trong nhà 84D, bên ngoài có cái xe 4 bánh màu trắng biển số 51B 0309 in rõ dòng chữ xanh “CA TPHCM, Công an quận 3″ đậu sừng sững bít hết mặt tiền trước nhà. Thanh tra xây dựng phường mà được đi xe CA quận đưa đón đi làm việc thì quả là sự lạ.

Điều lạ thứ 2 là trong khi ông Lê Minh Đạt dẫn lính đi “kiểm tra” trong nhà 84D và đọc cho Nguyễn Quốc Phương ghi biên bản thì ông Đạt liên tục nghe điện thoại di động, nhưng không hề trả lời điện thoại câu nào, nội dung biên bản không đúng sự thật nhưng ông Đạt vẫn kiên quyết không bổ sung, sửa biên bản. Có thể hiểu rằng có ai đó đang “chỉ đạo” cho ông Lê Minh Đạt.

Điều lạ thứ 3 là trong khi đoàn kiểm tra ở trong nhà thì ngoài đường có những người mặc thường phục đi tới đi lui lãng vãng trước nhà liên tục. Thỉnh thoảng, cán bộ thanh tra trong nhà đi ra ngoài nói chuyện với những người này. Tôi và chị Tân đi ra ngoài nhìn thì thấy có 2 người đàn ông tuổi trung niên (trên 50 tuổi) “lạ mà quen” núp trong quán cafe nhà số 84C kế bên. Một tên cao, mặt mụn lỗ chỗ như hố bom. Một tên người tầm thước, mắt ốc nhồi (trong Nam kêu là ốc lác), lông mày đậm cụp xuống, hai góc mép và khóe mũi luôn sụp xuống. Thấy tôi và chị Tân đi ra thì cả hai vội vàng chạy núp vào trong quán.

Trong khi, ngoài đường còn nhiều thứ đáng để cho chính quyền thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc là kiểm tra các lô-cốt, các hố tử thần, nhưng quý vị “đầy tớ” cứ nằng nặc vào nhà 84D mà săm soi từng viên gạch. Những việc làm bất thường của nhà cầm quyền Việt Nam (cụ thể là UBND phường 8, quận 3) tôi có thể hiểu rằng họ vào nhà này không phải để “kiểm tra” cái gì cả mà để tìm máy tính của tôi. Nếu cán bộ phường báo rằng “có” thì chắc chắn những kẻ “lạ mà quen” bên ngoài, trên xe 4 bánh đậu trước nhà sẵn sàng nhảy xổ vào cướp đi như những lần trước, bất chấp pháp luật, bất chấp sự phản đối của chủ sở hữu tài sản cũng như chủ nhà.

Có thể thấy, ngoài việc họ công bố rằng khởi tố tội mới (không ai biết ông Hải làm cái gì suốt 2 năm rưỡi ở trại giam mà lại phạm tội) và tạm giam thêm đối với ông Nguyễn Văn Hải, những việc làm trái pháp luật của Công an TPHCM thời gian gần đây là nhằm vào cá nhân tôi. Khi mà họ sử dụng cả một bộ máy Công an để khủng bố chị Dương Thị Tân – một người đàn bà quanh năm chỉ biết cái bếp và công việc chăm sóc chồng con, và nhằm vào các con của chị – là để gây áp lực làm cho chị Tân hoảng loạn. Cá nhân tôi là một người có tình cảm, có lương tâm, tất không thể để cho chị Tân vì tôi mà bị khủng hoảng tinh thần, tôi không ở trong nhà chị Tân nữa là nhà cầm quyền Việt Nam đạt được ý đồ đen tối “đuổi cùng giết tận”, đẩy tôi vào “hốc Bà Tó” để bịt mồm như họ đã làm đối với người cựu tù chính trị Nguyễn Ngọc Quang. Cái thủ đoạn “một mũi tên” mà bắn trúng đến mấy “con chim” quả là thâm độc và bẩn thỉu.

Sài Gòn, ngày 01/11/2010
Tạ Phong Tần
.
.
.

No comments: