Saturday, November 13, 2010

BODY LANGUAGE

Đáy
Đăng ngày 12/11/2010 lúc 15:11:05 EST

Disastrous, thê thảm, là tính từ được hầu như mọi nhà bình luận sử dụng để mô tả thất bại của Tổng thống Obama trong cuộc bầu cử “midterm” vừa rồi. Thế là sau hai năm cuồng nhiệt hô theo ông "Yes we can!" và bầu ông làm Tổng thống, cử tri Mỹ vừa biểu lộ một cách giận dữ sự thất vọng đối với Obama.

Và các nhà bình luận đua nhau trổ tài hùng biện để mô tả sự kém cỏi của Obama: ông không phải là vị Tổng thống cần có cho nước Mỹ, thiếu cả những khả năng lẫn những đức tính cần thiết để lãnh đạo quốc gia, thiếu viễn kiến và lý tưởng, vừa thực tiễn một cách đáng buồn lại vừa tả khuynh một cách giáo điều bất chấp thực tế v.v. Tóm lại, đủ tội. Cũng hùng hồn như cách đây hai năm họ thi nhau biện luận rằng Obama chính là vị Tổng thống phải có cho nước Mỹ.

Nhưng làm sao chỉ trong vòng hai năm sự đánh giá Obama lại có thể đảo ngược như thế?

Điều chắc chắn là không ai buộc tội Obama dối trá. Ông không hề khoe những học vị không có thực, còn gọi là bằng đểu, như các vị lãnh đạo của một nước quen thuộc. Cũng không hề hứa hão là sẽ xóa đói giảm nghèo, bớt chênh lệch giàu nghèo, tăng GDP bao nhiêu phần trăm v.v. Ngay cả khẩu hiệu “Yes we can” cũng không phải là một hứa hẹn mà chỉ là một nhận xét. Và là một nhận xét đúng. Mỹ là nước giàu có và hùng mạnh như thế thì cái gì mà chẳng làm được! Làm được nhưng có làm hay không là một chuyện khác. Khẩu hiệu “Yes we can” với hàm ý là có thể sẽ làm nhiều chuyện động trời có lẽ phù hợp với ông Bush Con hơn. Ông này hăng tiết canh vịt lắm, đụng đâu đánh đấy. Đánh Taliban, đánh Saddam Hussein, sẵn sàng đánh Iran nếu chế bom nguyên tử, đặt luôn hỏa tiễn tại Đông Âu dọa đánh Nga. Obama, trái lại tuy hô to “Yes we can” nhưng lại tránh đụng độ. Ngay khi nhận chức ông đã tuyên bố sẵn sàng bắt tay các chế độ độc tài bịt miệng đối lập. Ông không làm gì nhưng cũng không hứa hẹn gì.

Obama không có gì đáng lên án. Ông là người lương thiện trước sau như một. Chính người Mỹ mới đáng trách. Họ hiểu lầm ông rồi trách ông. Obama vô tội, hoàn toàn không xứng đáng phải lãnh những cái bớp tai thô bạo mà cử tri, và sau đó các nhà chính trị học, dành cho ông. Không những không có tội, Obama còn là một thiên tài đích thực, bằng cớ là ông đã có thể làm say mê cả nước Mỹ đến độ người ta sùng bái ông như một thần tượng dù chưa làm gì và thực ra cũng chưa nói gì ngoài những khẩu hiệu giản dị như “Yes we can” và “Time to change”. Thiên tài của Obama là ở chỗ không cần nói gì mà người ta vẫn tin và phải tưởng tượng ra để mà tin.
Người Mỹ gọi là body language, nghĩa là nói bằng cơ thể.
Đúng thế, cứ tưởng tượng Obama thay vì trẻ đẹp, lịch lãm lại già yếu lùn mập mà cũng nói như thế thì ai ủng hộ? Chưa chắc đã trúng cử thị trưởng một thị trấn nhỏ. Cái body language có đặc tính là nó thuyết phục mà không cần lý luận. Có ai nhớ Obama đã nói gì trong cuộc tranh cử không? Dĩ nhiên cũng có chính sách Health Care mà ông đưa ra như một xác quyết giáo điều hơn là một kết quả của một suy nghĩ thấu đáo, cũng lên án cuộc chiến Iraq mà ông đánh giá là một thất bại thảm khốc của Bush nhưng cuối cùng đã là một thắng lợi, dù là quá đắt. Ngoài ra Obama chỉ gợi ý bằng giọng điệu và giáng điệu chứ không có một ý kiến nào cả. Bí quyết thành công là ở chỗ đó. Đã không có ý kiến thì làm sao có thể bị phản biện? Diễn văn của Obama không thể bị phản bác, nó cao siêu và bay bổng vì nó không hề bị ghị lại bởi sức nặng của một lý luận có trọng lượng nào cả.

Ngôn ngữ đó được người Mỹ đặc biệt ưa chuộng. Từ hai mươi năm qua họ đã đưa vào tòa Nhà Trắng ba vị Tổng thống được lựa chọn trên tiêu chuẩn trẻ đẹp và có body language dù chẳng có thành tích gì và chưa chứng tỏ một khả năng nào: Clinton, Bush Con, rồi Obama. Thời kỳ mà người Mỹ có thể bầu làm Tổng thống một người tàn tật ngồi xe lăn nhưng tài giỏi đã thuộc vào một quá khứ rất xa xôi rồi. Hai ông Clinton và Bush con còn được thừa kế thừa một nước Mỹ lành mạnh do các vị Tổng thống cổ điển để lại. Obama chỉ thừa hưởng gia tài của Clinton và Bush Con.

Người Mỹ hình như đã thay đổi ý kiến và rất có thể hai năm nữa sẽ sa thải Obama, bây giờ đã có kinh nghiệm, để bầu một Tổng thống tay mơ khác.

Sau hiện tượng Obama, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thuê một công ty cố vấn truyền thông danh tiếng của Mỹ để trình bày và huấn luyện các cấp lãnh đạo đảng và nhà nước sử dụng body language. Sau ba tháng nghiên cứu công ty này báo cáo rằng body language phải được hiểu theo nghĩa đúng của nó là phát biểu bằng động tác và dáng điệu thay vì bằng lý luận, và hiểu như thế thì chính quyền cộng sản Việt Nam không có nhu cầu học vì chính họ từ lâu đã triệt để sử dụng ngôn ngữ này rồi, bằng cách đem bọn đầu gấu đánh dân oan, giáo dân và những người dân chủ, kể cả những phụ nữ như Phạm Thanh Nghiên và Trần Khải Thanh Thủy. Ngôn ngữ tay chân này đã rất thành công và lôi kéo được sự chú ý đặc biệt của dư luận thế giới, nhất là các tổ chức nhân quyền.

Đáy
Thông Luận số 252, tháng 11-2010
© Thông Luận 2010
.
.
.

No comments: