Kẻ Sĩ
TOU’s Blog
Tháng Sáu 5, 2009 at 3:32 chiều
http://blogduynguyen.wordpress.com/2009/06/05/k%e1%ba%bb-si/
Nếu anh nói với tôi anh là Nghị Sĩ, tôi sẽ hiểu anh là kẻ khúm núm hèn nhát chốn quan trường, giỏi thượng đội hạ đạp, khéo thu vén những khoản tiền miễn thuế, hót những bài ca đã được lập trình, ngồi cho trọn vẹn vai diễn được giữ phần. Anh là giấy là đá là nhạt nhòa hương khói khi đi họp, nhưng về đến địa phương cơ quan mình, anh hiện hình là hung thần xảo trá.
Nếu anh nói với tôi anh là Bác Sĩ, tôi sẽ hiểu anh kê toa ngoằng ngèo, coi người bệnh như cỏ rác, lời nói của anh là vàng ngọc, thời gian của anh là kim cương, anh nhìn người bệnh bằng nửa con mắt, nhìn đồng nghiệp bằng một con mắt, nhìn cấp trên bằng bốn con mắt. Anh khệnh khạng với danh xưng và ngông cuồng đến nông cạn trong cơn cuồng si kiếm tiền. Anh đánh mất trái tim và tâm hồn từ ngày anh được phân khoa chọn ngành, vì ngay thời điểm đó, anh phải đầu tư đầu cơ chờ thu lãi.
Nếu anh nói với tôi anh là Thi Sĩ, tôi sẽ hiểu anh là vật thể lơ lửng không xác định, bơ vơ bên lề cuộc sống, không đủ chất hèn để viết vần thơ ca ngợi shit-ta-lin, không đủ chất bi để viết trường thi lễ tế chiến sĩ hai miền nam bắc, không đủ chất hài để gieo vần giữ nhịp thực trạng non sông, không đủ chất dũng để vạch mặt gã hàng xóm gian manh trở thành tên tội đồ ác bá.
Nếu anh nói với tôi anh là Văn Sĩ, tôi sẽ biết anh là kẻ ẩn mình vung bút cầu cơm, anh có quá nhiều tư liệu, được nghe biết thấy đọc, nhưng tiếc thay, chiếc vòng kim cô lại quá chặt nên các anh chẳng thể chuyển suy nghĩ mình thành tiếng gọi cầu hồn cho non sông. Các anh có thể viết đụ đéo vú chim nhưng không được nói gần xa đến thiên triều và những đại thần, các anh được khuyến khích công kích các thế lực thù địch nhưng phải hạn chế viết sâu về thế lực không thù địch. Các anh chỉ biết sống già mồm tranh ăn to tiếng cãi vã vì chuyện chức danh hão và soi mói đời riêng của nhau.
Nếu anh nói với tôi anh là Nhạc Sĩ, tôi biết anh là người dung hòa lần tránh, ca ngợi buồn vui đau khổ một chuyện tình không có thật, vu vơ. Ca từ giai điệu sẽ không bao giờ xuất hiện những khái niệm Dân Tộc Tự Do Bác Ái Dân Chủ Vùng Lên Chủ Quyền Đả Đảo Đấu Tranh, ngôn từ của anh mãi mãi nằm sâu chôn chặt trong mớ hỗn lộn của tình yêu trai gái vụng về, giai điệu nhập nhằng ngoại lai pha tạp, sẽ không có những “tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời…à ơi…” hay cụ thể hơn…”toàn dân nghe chăng… sơn hà nguy biến…”
Nếu anh nói với tôi anh là Họa Sĩ, tôi sẽ biết anh là người ở bên kia triền dốc cuộc đời, mưu sinh hoặc mưu danh, là một thế giới luôn sống xa hiện thực, tìm mảng màu tươi sáng bên kia vầng hào quang.
Nếu anh nói với tôi anh là Ẩn Sĩ, tôi biết anh là người đã biết quá nhiều thấy quá nhiều, đủ để biết sợ, hoặc anh là kẻ vừa từ giã chốn quan trường với đầy cám cảnh ngán ngẫm. Anh tự làm lu mờ chính mình để không còn là gai nhọn trong mắt người khác.
Nếu anh nói với tôi anh là Tu Sĩ, tôi sẽ nói anh là kẻ mua thánh bán thần, kẻ lợi dụng lòng tin của dân đen nghèo dốt mưu đồ danh lợi cá nhân. Anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là chân tu chính nghĩa, trong anh chỉ có tiền và quyền, với cộng đồng nhỏ bé của mình.
Nếu anh nói với tôi anh là Kịch Sĩ, tôi sẽ biết anh sống với những vai thực anh có, dưới anh đèn, để rồi những thời điểm trước và sau khi lên sàn diễn, anh lại diễn với cuộc đời man trá. Trên sàn diễn không gồ ghề mấp mô, không lún sụt ngập nước, không tắc nghẽ, không còi xe, không chen lấn, không u tối… giống như cuộc đời. Anh được chạy nhảy khóc cười thả mình vào nhân vật, khi bước ra đời, anh rút vào vỏ ốc âm u.
Nếu anh nói với tôi anh là Nhân Sĩ, tôi sẽ biết anh buồn với hồn dân vận nước, im lặng thở dài vì đã bị tước mất quyền nói tiếng YÊU NƯỚC ngay tại quê cha đất tổ mình, anh nhìn ai cũng có thể là an ninh mật báo.
Nếu anh nói với tôi anh là Tử Sĩ, tôi sẽ hỏi anh thuộc phe nào, mặc dù tôi biết rõ anh sẽ trả lời tôi bằng ngôn ngữ gì. Anh có thể là kẻ bị người khác lợi dụng hoặc anh mãi mãi và vĩnh viễn là kẻ tôi đồ của “nhân dân”. Thân xác anh nằm xuống tan rữa trong lòng đất có thể là nụ cười của bên này và tiếng nấc của bên kia. Ngày nào người ta gọi các anh là “tử sĩ quê hương”, ngày đó tôi sẽ hát khúc khải hoàn ca đại đồng.
Nếu anh nói với tôi anh là Nghèo Sĩ, tôi sẽ trân trọng cúi đầu, vì tôi biết, người trước mặt tôi là người trung thực, chính trực, không bon chen giả dối, không mưu danh cầu lợi, một người sống thẳng nói ngay, với ước mơ đơn giản, nuôi sống mình và người thân của mình, “lo cho con cái nó có cái chữ vào đời”.
No comments:
Post a Comment