Luật
Khoa 360: Toàn cảnh vụ Đại tướng Tô Lâm được bầu làm chủ tịch nước
Luật Khoa tạp chí
MAY
22 2024 12:33 PM
https://www.luatkhoa.com/2024/05/toan-canh-vu-to-lam-duoc-bau-lam-chu-tich-nuoc/
Chức
vụ dân sự đầu tiên của vị đại tướng công an.
https://www.luatkhoa.com/content/images/size/w1000/format/webp/2024/05/4329483.jpeg
Chủ
tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội sáng ngày 22/5/2024. Ảnh gốc:
VOV. Đồ họa: V.K / Luật Khoa.
Sáng
nay, 22/5, trong trang phục dân sự, Đại tướng công an Tô Lâm tuyên
thệ nhậm chức chủ tịch nước. Việt Nam chính thức có nguyên thủ mới giữa
những biến động chính trị bất thường.
Cuộc
xáo trộn chưa từng có
Cuộc
cạnh tranh quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra một cơn biến
động chính trị vô tiền khoáng hậu trong lịch sử.
·
Vào
ngày 13/3/2024, bốn nhà lãnh đạo cao nhất của đảng - tức “tứ trụ” - dự
họp phiên đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV tại Hà Nội, gồm Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh
Chính, và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Không có dấu hiệu gì đáng chú ý khiến
người ta liên tưởng tới những sóng gió sắp tới.
·
Chỉ
hơn hai tháng sau, Võ Văn Thưởng mất
chức chủ tịch nước (21/3), Vương Đình Huệ rời
ghế chủ tịch Quốc hội (2/5), Trần Thanh Mẫn được
bầu thay ông Huệ (20/5), Tô Lâm rời ghế bộ trưởng công an để lên làm
chủ tịch nước, và vị trí quyền lực ở Bộ Công an vẫn chưa có ai chính thức tiếp
quản. Tổng cộng, Quốc hội đã phải họp bất thường hai lần và họp thường kỳ một lần
trong vòng ba tháng qua để hợp thức hóa những quyết định này của Đảng Cộng sản.
·
Đó
mới chỉ là bên chính quyền. Ở bên phía cơ quan đảng, Ủy viên Thường trực Ban Bí
thư Trương Thị Mai bất
ngờ mất chức khi vẫn còn đang được đồn đoán là ứng cử viên sáng giá
cho chức chủ tịch nước hoặc chủ tịch Quốc hội (16/5); Thượng tướng Lương Cường
- Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của quân đội - được bầu thay thế bà Mai.
Cùng với đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng bầu
bổ sung tới bốn người vào Bộ Chính trị giữa nhiệm kỳ (16/5).
·
Tổng
cộng, có tới sáu ủy viên Bộ Chính trị của nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã mất chức. Sau
khi bầu bổ sung, số lượng ủy viên giảm từ 18 vào đầu nhiệm kỳ xuống còn 16.
·
Đại
tướng Công an Tô Lâm trở thành nhân vật trung tâm của cuộc xáo trộn quyền lực
này, khi vừa là người chỉ đạo điều tra các vụ án trong chiến dịch “đốt lò” của
ông Trọng, vừa là người được (hay là bị) hoán đổi ngôi vị từ bộ trưởng Công an
sang chủ tịch nước, chính thức bước vào hàng ngũ “tứ trụ triều đình”.
Điều
này có ý nghĩa gì với Tô Lâm?
Kết
thúc phiên làm việc buổi sáng ngày 22/5, Đại tướng Tô Lâm bắt đầu sắm một vai mới
trong chính trị đương đại lẫn lịch sử Việt Nam.
·
Ông
là chủ tịch nước thứ hai trong lịch sử có xuất thân công an. Người thứ nhất
không phải ai xa lạ mà chính là vị tiền nhiệm của ông ở Bộ Công an: Đại tướng
Trần Đại Quang. Ông Quang cũng lên chức chủ tịch nước theo cách của ông Lâm: đi
thẳng từ trụ sở Bộ Công an sang Phủ Chủ tịch vào giữa nhiệm kỳ (4/2016). Ông
Quang vắn số, chết hai năm sau đó, dẫn đến một hiện tượng chưa từng có khác sau
thời Hồ Chí Minh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm vị trí chủ tịch nước.
·
Với
chức chủ tịch nước, ông Lâm đương nhiên là chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An
ninh và là người thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân theo Hiến pháp. Tuy
nhiên, chức vụ này chỉ là danh nghĩa, không có thực quyền. Bộ Chính trị sẽ chỉ
định ông vào Quân ủy Trung ương - cơ quan đảng nắm quyền lãnh đạo quân đội. Tại
đây, ông sẽ là một trong các ủy viên thường vụ. Người đứng đầu quân ủy xưa nay
luôn là tổng bí thư.
·
Với
việc không còn là bộ trưởng Công an, dự kiến ông Lâm sẽ sớm phải thôi chức bí
thư Đảng ủy Công an Trung ương - cơ quan đảng nắm quyền lãnh đạo ngành công an.
Mặc dù vậy, trong vai trò chủ tịch nước, theo đúng thông lệ, ông sẽ được Bộ
Chính trị chỉ định vào Ban Thường vụ của cơ quan này.
·
Chức
chủ tịch nước xưa nay chỉ là chức vụ mang tính lễ nghi, không có thực quyền ở
bên phía chính quyền, như Luật Khoa từng
phân tích. Quyền lực thực sự của vị trí này nằm ở thực lực của ông Lâm bên
phía đảng và ảnh hưởng của ông trong bộ máy công an - đây là điều công chúng
khó đoán định. Dù sao đi nữa, ông vẫn là một trong bốn người quyền lực nhất của
đảng và có quyền tham gia quyết định những vấn đề quan trọng nhất.
·
Không
còn (chính thức) là người nắm bộ máy an ninh, ông Lâm sẽ không còn có quyền trực
tiếp chỉ đạo điều tra các vụ án tham nhũng nhắm vào các đồng chí của ông được nữa.
·
Tuy
nhiên, việc lọt vào “tứ trụ” cũng làm tăng khả năng ông được bầu làm tổng bí
thư ở nhiệm kỳ tới (2026 - 2031). Xưa nay, tổng bí thư luôn được bầu trong “tứ
trụ” hoặc ủy viên thường trực Ban Bí thư.
Miễn
nhiệm bộ trưởng Công an, tránh được một cuộc khủng hoảng hiến pháp
Ở
nước ta cơ bản không mấy ai nói tới Hiến pháp vì địa vị thứ yếu của nó trong
các tiến trình chính trị. “Khủng hoảng hiến pháp" e rằng có thể là một từ
hơi xa xỉ. Nhưng bằng cách miễn nhiệm bộ trưởng với ông Tô Lâm cùng lúc với việc
bầu ông làm chủ tịch nước, Quốc hội đã tránh được một tình thế tréo ngoe về trật
tự hiến pháp.
·
Hôm
19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết Quốc hội sẽ chưa
phê chuẩn hoặc miễn nhiệm bộ trưởng Công an trong kỳ họp này. Điều này
đồng nghĩa với việc ông Tô Lâm sẽ cùng lúc nắm hai chức chủ tịch nước và bộ trưởng
Công an.
·
Đây
là một tình thế tréo ngoe bởi theo Hiến pháp, chủ tịch nước có quyền đề nghị Quốc
hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thủ tướng, tương tự như cấp trên của thủ tướng.
Trong khi đó, với tư cách là bộ trưởng, ông Lâm lại là cấp dưới của thủ tướng,
và thủ tướng có quyền đề nghị Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức bộ trưởng.
·
Chiều
21/5, Quốc hội đã phải sửa
nghị trình, đưa nội dung miễn nhiệm bộ trưởng đối với ông Tô Lâm vào chương
trình làm việc. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chính thức khởi động quy trình
này bằng cách đọc tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm bộ trưởng Công an đối với
ông Tô Lâm.
·
Sau
khi chủ tịch nước tuyên thệ sáng ngày 22/5, Quốc hội đã làm
thủ tục miễn nhiệm bộ trưởng này. Theo Hiến pháp (Điều 88.2), sau khi
Quốc hội ra nghị quyết miễn nhiệm, còn một khâu thủ tục nữa là chủ tịch nước ký
quyết định miễn nhiệm. Có nghĩa là Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ ký quyết định miễn
nhiệm chính mình khỏi vị trí bộ trưởng.
·
Trên
thực tế, đã từng có một khoảng thời gian ngắn Việt Nam có chủ tịch nước kiêm bộ
trưởng Công an. Đó là một tuần từ ngày 2/4 tới ngày 8/4/2016, khi tân Chủ tịch
nước Trần Đại Quang kiêm chức bộ trưởng Công an trước khi bị miễn nhiệm chức bộ
trưởng vào ngày 8/4.
Chuyện
gì sẽ xảy ra với ngành công an?
Chúng
ta đang nói tới ngành công an, chứ không phải Bộ Công an.
·
Sáng
22/5, ngay sau khi ông Tô Lâm bị miễn nhiệm chức bộ trưởng Công an, Thủ tướng
Phạm Minh Chính đã phân
công Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ điều hành bộ này.
·
Ông
Tỏ không phải người xa lạ với chính trường: ông là em
trai của cố chủ tịch nước, cố bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, theo
báo Thanh Niên.
·
Với
việc ông Lâm bị miễn nhiệm chức bộ trưởng mà Quốc hội lại chưa bầu bộ trưởng mới,
chiếc ghế bộ trưởng Công an có thể sẽ trống ít nhất là cho tới kỳ họp cuối năm
nay của Quốc hội (dự kiến diễn ra vào cuối tháng Mười).
·
Trống
ghế bộ trưởng thì chức bí thư Đảng ủy Công an Trung ương cũng khó đoán định. Chức
này xưa nay luôn do bộ trưởng Công an - đồng nghĩa với một ủy viên Bộ Chính trị
- nắm. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ - hiện là phó bí thư - mới chỉ là ủy viên trung
ương. Trong khi đó, trong Đảng ủy Công an Trung ương luôn có mặt ba ủy viên Bộ
Chính trị là tổng bí thư, chủ tịch nước, và thủ tướng. Chuyện tổng bí thư tham
gia Đảng ủy Công an Trung ương cũng mới chỉ có từ năm 2016, sau khi
ông Trọng trúng cử tổng bí thư nhiệm kỳ thứ hai và bắt đầu công cuộc “đốt lò”.
Giới
chuyên gia nói gì?
·
Bình
luận trên Luật Khoa tạp chí, nhà phân tích Nguyễn
Anh Tuấn cho rằng, “Ấn tượng bởi đặc tính công an trị của chế độ hiện hành, một số nhà
quan sát cho rằng những diễn biến vô tiền khoáng hậu đang xảy ra nằm trong âm
mưu của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Họ cho rằng có một phe công an do ông Tô Lâm
dẫn dắt đang ‘vũ khí hóa’ công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm
độc chiếm quyền lực cho phe phái của mình. Bằng việc loại bỏ những đối thủ tiềm
năng bao gồm ông Võ Văn Thưởng, ông Vương Đình Huệ và bà Trương Thị Mai, ông Tô
Lâm có thể vào tứ trụ để rồi sau đó chiếm lấy chiếc ghế tổng bí thư siêu quyền
lực vào Đại hội XIV tới đây. Giả thuyết trên, dù nghe rất hấp dẫn, song thiếu
những căn cứ vững chắc.” Ông Tuấn cũng viết: “Chẳng những không phải là
đạo diễn, Bộ trưởng Tô Lâm còn có thể bị buộc phải thủ vai chính vào hồi sau
cùng.”
·
Giáo
sư Carl Thayer bình luận với BBC News Tiếng Việt rằng ông Tô Lâm không
giành được sự ủng hộ cao từ các đồng chí, thể hiện qua số phiếu tín nhiệm không
cao ở Quốc hội vào năm ngoái. Con đường tiến tới chức tổng bí thư của ông Lâm
như vậy không hoàn toàn thuận lợi.
Tô
Lâm là ai?
Cả
đời phục
vụ ngành công an, đây là lần đầu tiên ông Tô Lâm nắm một chức vụ dân sự.
·
Tốt
nghiệp Đại học An ninh Nhân dân năm 1979, ông ngay lập tức làm cán bộ
của Cục Bảo vệ Chính trị I, của Bộ Nội vụ (tức là Bộ Công an ngày nay).
·
Cho
tới khi lên chức thứ trưởng Bộ Công an năm 2010, toàn bộ sự nghiệp của ông gắn
với các cơ quan bảo vệ chế độ: từ chức vụ phó trưởng phòng ở Tổng cục An ninh của
Bộ Nội vụ lên chức Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh I, Bộ Công an.
·
Trong
Đại hội Đảng Cộng sản năm 2016, ông được bầu vào Bộ Chính trị và từ tháng
4/2016 kế nhiệm ông Trần Đại Quang ở vị trí bộ trưởng Công an. Ông đồng thời
còn làm phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tức
là cơ quan trung tâm của công cuộc “đốt lò”, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
làm trưởng ban. Ở hai cương vị này, ông Lâm là người trực tiếp chỉ đạo điều tra
các vụ án tham nhũng liên quan tới hàng loạt cán bộ cấp cao.
·
Vụ
án chấn động đầu tiên dưới thời ông làm bộ trưởng Công an là vụ bắt
cóc Trịnh Xuân Thanh - cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang - từ Đức
mang về Việt Nam năm 2017, gây nên cơn khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước,
khiến Đức cắt quan hệ với Việt Nam.
·
Ông
Lâm cũng nổi tiếng bất đắc dĩ trên thế giới khi một video ông
ăn thịt bò dát vàng được tiệm ăn nổi tiếng của “thánh rắc muối” Salt Bae đăng
lên mạng xã hội hồi cuối năm 2021.
·
Dưới
thời ông Lâm làm bộ trưởng Công an, số vụ bắt bớ và án tù dành cho các nhà hoạt
động dân chủ, hoạt động nhân quyền tăng cao. Ngay cả các tổ chức xã hội dân sự
có đăng ký cũng có lãnh đạo bị cầm tù,
là điều chưa từng có tiền lệ. Ông Lâm cũng là bạn
học cùng khóa với blogger nổi tiếng Nguyễn Hữu Vinh (tức Anh Ba
Sàm). Ông Vinh bị bắt và bỏ tù năm 2014 khi ông Lâm còn là thứ trưởng Bộ Công
an.
Bình
luận của Luật Khoa
Lưu
ý: Đây chỉ là một quan điểm trong vô số quan điểm khác nhau. Nếu bạn có ý kiến
phản hồi hoặc phản bác, bạn có thể hồi âm vào email này cho Luật Khoa.
·
Khác
với các hội nghị trung ương, vốn là hoạt động nội bộ của Đảng Cộng sản Việt
Nam, các kỳ họp của Quốc hội là hoạt động chính thức của chính quyền, và người
dân có mọi quyền và lợi ích liên quan để dự phần vào tiến trình bầu hay miễn
nhiệm các nhà lãnh đạo nhà nước. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn trái ngược.
·
Đầu
tiên, người dân - và báo chí độc lập - không được dự khán các phiên họp này. Việc
Quốc hội họp công khai và mở cửa cho người dân vào dự khán là hoạt động bình
thường của một cơ quan lập pháp, và đã từng có tiền lệ vào năm 1946 dưới thời Hồ
Chí Minh. Nhưng đã từ nhiều thập niên nay, không có thường dân nào được bén mảng
tới sảnh nghị trường. Chỉ có truyền thông nhà nước mới được dự và đưa tin, và
các bản tin của họ cũng đều là bản tin mẫu, trăm tin như một, trông không khác
gì thông cáo báo chí của đảng. Không có chỗ cho công dân bình thường được bình
luận gì về những sự kiện có tầm vóc quốc gia này trên báo, đài nhà nước.
·
Thứ
hai, công dân cũng không có cửa nào để gây áp lực lên các đại biểu Quốc hội để
chất vấn về những sự xáo trộn lãnh đạo cấp cao gần đây. Lý do rất đơn giản là
quyền lực của các đại biểu này thực ra không đến từ lá phiếu của công dân, mà từ
sự sắp xếp trong nội bộ Đảng Cộng sản. Công dân có bất tín nhiệm một vị đại biểu
nào thì cũng không có cách nào để loại bỏ họ bằng lá phiếu của mình ở kỳ bầu cử
sau.
·
Và
cuối cùng, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy chính quyền sẽ tiến hành cải
cách chính trị để người dân được dự phần vào các tiến trình chính trị một cách
thực chất. Thân phận của người dân vẫn chỉ là “nghe hơi nồi chõ”, ngồi xem một
vở kịch mà vị đạo diễn thậm chí chỉ mở hé tấm màn.
Luật
Khoa 360: Toàn cảnh vụ Vương Đình Huệ mất chức
LUẬT KHOA TẠP CHÍ APR 27, 2024
======================================================
Đọc
thêm:
Luật Khoa tạp chí Nguyễn Anh Tuấn
Vị
trí chủ tịch nước: Đầu tàu mà không phải đầu tàu
Ở
Việt Nam, chức chủ tịch nước như một người lái tàu không được cầm vô lăng.
Luật
Khoa tạp chí Trịnh Hữu Long
Luật Khoa tạp
chí Nguyễn Quốc Tấn Trung
Đăng
ở các mục: Luật Khoa
360, Chính trị
No comments:
Post a Comment