Nguyễn Xuân Vinh
Posted by adminbasam on
13/04/2017
Tôi đã xem bài “Lời chia tay” của Ngọc Thu trên
trang Ba Sàm ngày hôm nay 13/4/2017. Rất đáng tiếc. Tuy nhiên tôi rất thông cảm
với chị. Chúc Ngọc Thu hạnh phúc và mọi điều may mắn, tốt đẹp.
Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Ảnh: internet
Ngày hôm qua, tôi được xem trên Blog của Kim Dung/ Kỳ
Duyên, bài của nhà văn Châu Diên, tức Phạm Toàn giới thiệu tiểu thuyết “Ngõ
nghèo” của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Nhà văn Phạm Toàn giới thiệu: Trong khoảng
gần ba chục năm trở lại đây, đầu tiên là cuốn “Miền hoang tưởng” in chui, đến
nay Nguyễn Xuân Khánh đã cho ra đời 3 cuốn tiểu thuyết chắc nịch: Hồ Quý Ly
(2000), mẫu Thượng Ngàn (2008), Đội gạo lên chùa (2011).
Mẫu Thượng Ngàn đã được giải thưởng của Hội nhà văn
Hà Nội. Riêng cuốn tiểu thuyết cực hay “Chuyện ngõ nghèo” có một số phận khác.
Nó ra đời từ những năm 1980 nhưng đến nay mới được trình diện. Sau khi giới thiệu
về cuốn tiểu thuyết này, nhà văn Phạm Toàn đặt câu hỏi: “Thế nào là người trí
thức?” Rồi ông viết: Đó là khi đã rơi xuống tận đáy cuộc đời tầm thường, người
trí thức hành xử ra sao?
Nguyễn Xuân Khánh hình như có gửi cho bạn đọc, nhắn
rằng sứ mệnh của người trí thức là luôn luôn vật vã thoát ra sự vô cảm. Người
trí thức không được vô cảm vì họ luôn luôn bắt gặp những vấn đề của lịch sử đã
đặt ra, hay vẫn còn đang đặt ra.
Nguyễn Xuân Khánh nguyên là sinh viên Đông Dương học
xá Hà Nội trước năm 1954. Anh xếp bút nghiên, rời Hà Nội, tìm đường ra khu
kháng chiến để vào bộ đội. Năm 1958, tôi và Nguyễn Xuân Khánh cùng ở một đơn vị.
Khi đó Nguyễn Xuân Khánh là giảng viên khoa học, bổ túc toán cho học viên Trường
Sĩ quan Lục quân Việt Nam khóa 10 ở sân bay Bạch Mai, Hà Nội. Khánh được nhận
giải của báo Văn Nghệ Quân đội thưởng cho nhà văn nghiệp dư, với bài “Một đêm”.
Sau khóa 10, Khánh chính thức bước vào văn đàn
chuyên nghiệp. Khánh có một hành trình viết văn rất vất vả. Nhưng anh đã may mắn
về cuối đời, được nhìn thấy những đứa con tinh thần của mình chào đời, kể về những
chuyện mà anh và bạn bè anh, những người đương thời của anh đã và đang trải
nghiệm.
Cuối bài giới thiệu cuốn tiểu thuyết “Ngõ nghèo”,
nhà văn Phạm Toàn viết: Tôi (tức Phạm Toàn) tin chắc Nguyễn Xuân Khánh không cần
thành công. Anh chỉ cần hiện tồn. Hiện tồn với tư cách NGƯỜI – Con người tự do
và trách nhiệm. Trách nhiệm vì TA là con người trong không gian và trong cả thời
gian.
Viết đến đây, tôi cảm giác thấy có gì đó giống nhau
giữa Ngọc Thu và Nguyễn Xuân Khánh: Trong trang lịch sử hiện đại của Việt Nam,
cả 2 người này đều là những người trí thức hiện tồn với cùng một tâm hồn có đặc
điểm là sự yêu thương hết mực mảnh đất Việt Nam này.
____
Ngọc
Thu: Cháu cảm ơn và trân trọng lời khen tặng của bác
Nguyễn Xuân Vinh, một tác giả thường xuyên gửi bài đóng góp cho trang Ba Sàm với
các bút danh khác. Nhưng mà cháu không dám nhận sự so sánh này, dù chỉ là tình
yêu dành cho quê hương.
Nhà văn lão thành Nguyễn Xuân Khánh là một tên tuổi
lớn trong văn học Việt Nam, cùng thời với nhà văn Nguyên Ngọc, Bùi Ngọc Tấn,
Nguyễn Khải, Nguyễn Quang Sáng… Ông đã cho ra đời những cuốn tiểu thuyết lịch sử
qua những kinh nghiệm sống dày dặn của ông, những tác phẩm văn học để đời như Hồ
Quý Ly, Mẫu Thượng Ngàn hay Đội Gạo Lên Chùa, mà nhiều độc giả “chưa già”
như cháu, mê lịch sử và thích văn hóa Việt Nam, yêu thích.
----------------------------------
Ngọc Thu
Posted by adminbasam on
13/04/2017
Kính thưa quý độc giả trang Ba Sàm,
Dù không muốn nhưng không thể khác nên tôi đành viết
thư này, tạm biệt quý vị. Thư có thể làm nhiều người thất vọng nhưng xin đại
xá.
Năm 2009, khi Ba Sàm gần 2 tuổi, anh Trần Hoàng đã ngưng cộng tác với anh Vinh, một
mình anh Vinh không thể kham nổi công việc, “xin đi nhà trẻ”, tôi đã nhận lời phụ với anh Vinh một
tay.
Tôi chưa bao giờ làm loại việc nào giống như công việc
với trang Ba Sàm, từ Biên tập viên đến kỹ thuật. Kể từ tháng
6 năm 2011 đến nay, trung bình mỗi ngày làm hơn 10 tiếng, mỗi tuần đủ bảy
ngày, mỗi tháng đủ 30 ngày, không ngưng nghỉ, không thù lao, ròng rã như thế
cũng đã gần sáu năm.
Yếu tố duy nhất neo giữ tôi đeo đuổi công việc là độc
giả: Mỗi tháng vài triệu lượt truy cập. Con số đó là mơ ước của bộ phận điều
hành nhiều trang web, riêng với tôi, nó thể hiện tình cảm, sự tin cậy của nhiều
người dành cho công việc mình làm và đó là lý do duy nhất khiến tôi không đành
buông bỏ, dù đã có hàng chục lần bảo với lòng, hứa với gia đình, sẽ dứt áo ra
đi.
Số lượng truy cập Ba Sàm năm 2016: 56.686.822 lượt.
Trung bình gần 6 triệu lượt/tháng.
Ba Sàm đã gần mười tuổi. Trong gần 10 năm đó, có gần
8 năm tôi đã cố gắng góp một phần công sức, thời gian, giữ cho Ba Sàm sống sót,
trái với mong muốn và nỗ lực của một số người. Tuy nhiên, sức người có hạn.
Ngoài nghĩa vụ với quê hương của mình, tôi còn phải chu toàn nghĩa vụ với nhiều
người thân khác.
Một lần nữa xin những độc giả đã dành sự yêu mến,
tin cậy cho Ba Sàm đại xá. Xin hãy nhớ rằng, mãi mãi tôi không bao giờ quên những
email, message, những lời động viên, những chia sẻ âm thầm qua việc lặng lẽ gửi
thông tin, hình ảnh, góp ý, giúp chọn bài, dịch bài…
Tôi đã sắp xếp mọi việc để chính thức chia tay,
ngưng cập nhật Ba Sàm vào ngày 20 tháng 4 năm 2017. Tôi biết rằng sau thư này,
sẽ rất khó để có thể đọc – trả lời tất cả email, message của quý độc giả, nên mở
lại mục bình luận dưới thư này như một kênh tiếp nhận – lưu giữ những kỷ niệm về
một giai đoạn tuy hết sức cực nhọc, nhưng rất đẹp.
Trân trọng
Đinh
Ngọc Thu
____
Bổ
sung lúc 11h38′:
13-4-2017
Sad news indeed. Until now, Đinh Ngọc Thu has kept
Ba Sàm going at great personal cost. We owe her our thanks for her heroic
efforts.
Rather than lose Ba Sàm, isn’t there some way we can
all help fund its continued publication?
For those who read English more easily than
Vietnamese, here’s my translation of Thu’s farewell letter:
April 13, 2017
Dear readers of Ba Sàm,
Against my wish but unavoidably, I’ve written this
letter to take leave of you. Many of you will be disappointed; I ask your
pardon.
In 2009, when the Ba Sàm blog was two years old, . .
. [Nguyễn Hưu] Vinh could not manage all the work himself and so, as a complete
novice, I agreed to assist him.
Neither as an editor nor as an online publisher had
I ever done any work like my work for Ba Sàm. From June 2011 until now it has
been on average a 10+ hour responsibility, seven days every week, thirty days a
month, never resting or receiving any compensation. Nearly eight years have
passed.
It is uniquely you, Ba Sàm’s readers, who have
inspired me to keep up this work. Several million hits every month! That’s just
a dream for most people who venture to blog. Those hits have shown me that Ba
Sàm has so many devoted readers, and that’s the particular reason why, although
I told myself dozens of times and promised my family that I’d tear myself away,
I didn’t give it up.
For eight of Ba Sàm’s nearly ten years, I’ve devoted
my time and effort to Ba Sàm’s survival, despite the opposition of certain
people. However, there’s a limit to one’s strength. In addition to my duty to
my native land, I also have obligations to many others I hold dear.
Once again, I ask readers who have given Ba Sàm
their love and loyalty to pardon me. Please remember that I will never forget
your many e-mails and messages, your words of encouragement and tacit
confidence, the news items, photos and comments you’ve sent, the help you’ve
given me in choosing and translating articles. . . .
I have made arrangements to discontinue publishing
Ba Sàm on April 20, 2017. I know this will prompt a lot of e-mail — more than I
can answer — so I’m opening a column for comment, as a way to keep in touch and
to store reminders of labor that’s been hard but also beautiful.
Sincerely,
Đinh Ngọc Thu
No comments:
Post a Comment