Ngày đầu tiên sau khi Tập Cận Bình có mặt ở Cung Điện
Mùa Đông của ông Trump, thì cả thế giới “sửng sốt” khi thấy ông Trump hạ lịnh bắn
59 hỏa tiễn vào Syria để “cảnh cáo” việc ông Assad xử dụng vũ khí hóa học giết
người dân chống đối ở quốc gia mình, mà ở đó có quân đội của Putin hiện diện,
và chính nơi này, đã được Nga và Tàu xử dụng như một con cờ trong việc đối đầu
với Hoa Kỳ. Đương nhiên là đã có rất nhiều người ca ngợi việc làm này của ông
Trump, và cho rằng ông ta chẳng coi Tập và Putin ra cái đinh gì cả.
Ngày hôm sau, được đà, ông Trump lên tiếng rất cứng
rắn cảnh cáo Bắc Hàn sẽ lãnh đủ, nếu không ngưng những hoạt động bắn thử hỏa tiễn
tầm xa, loại có khả năng đến được những khu vực đóng quân của Hoa Kỳ. Rồi chỉ
hai ngày, sau khi Tập cận Bình về nước, ông Trump lại mạnh dạn cảnh báo cả
Trung Quốc là, nếu không “bảo ban được” thằng đàn em điên rồ này, thì Hoa Kỳ sẽ
“tự xử” nó. Nghe cũng rất giống người ANH CẢ ra lịnh cho mấy thằng em phải biết
cách cư xử cho ra thể thống. Thái độ của kẻ trưởng thượng.
Nhưng nếu nhận xét cho đúng đắn, người ta thấy những
sự việc xảy ra ở trên “hình như” có thiếu sót một cái gì đó, và “dường như” người
ta bỏ qua, hay giấu diếm một vài sự việc gì đó một cách ngấm ngầm cố ý, bởi
trên lẽ thường của xã hội con người, không thể bỏ qua cái công thức ngàn năm vẫn
thế “bánh ít đi, bánh qui lại”. Điều này lại càng không thể khi đề cập đến các
chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Nhất là Trung Quốc ngày nay không phải là
Trung Quốc của 10 năm trước.
1- Với Putin: Ở Mỹ, ngay cả trước khi nhậm chức cho đến nay, vẫn luôn rộn lên cái tin
tình báo cho rằng ông Trump thắng cử được, là nhờ vào sự hỗ trợ trong việc đột
nhập và gây lũng đoạn hệ thống bầu cử Hoa Kỳ do tình báo Nga và Putin gây ra. Lại
nữa, chính ông Trump là người quyết định xóa bỏ việc cấm vận với Nga mà ông Obama
mới ký trước đó không lâu.
Trước, trong và sau thời gian nhậm chức, ông Trump
luôn lên tiếng ca ngợi ông Putin, như một vị lãnh đạo tài ba, sáng suốt và công
minh. Trong vụ bắn 59 hỏa tiễn vào Syria, việc ông Trump và đảng Cộng Hòa sợ nhất
là việc gây thương tích hoặc chết chóc đến quân lính của Nga đang đồn trú hỗ trợ
cho nhà độc tài Assad ở đây. Bởi thế, đã đánh dằn mặt mà lại còn phải báo trước
cho Putin biết, thì còn gì là dằn mặt?
Lại nữa, nếu muốn cảnh cáo Assad, sao không bom thẳng
vào khu vực của ông ta và ban chỉ huy thường sinh hoạt, như việc đánh bom thẳng
vào dinh thự ông Gadaffi vào ngày 16 tháng 4 năm 1986 của cố TT Reagan? Ngay
sau đó, nếu đã vuốt mặt không nể mũi, thì tại sao ông Trump và đảng Cộng Hòa lại
phải vội vàng cử ông Bộ Trưởng Bộ Năn Nỉ, ông Rex Tillerson sang “đàm phán” với
Putin ở Moscow, mà Putin thẳng thừng từ chối? Phải chăng đó là cuộc trao đổi
làm tắt đi cái dư luận khá nguy hiểm cho chính quyền ông Trump đang đến hồi gay
cấn về việc “đi đêm” với Putin và Nga?
2- Với Tập Cận Bình: Vấn đề gay cấn hơn nhiều vì nó liên quan đến 3 khu vực tối quan trọng, Bắc
Hàn, Đài Loan và những hòn đảo xây trái phép ở Biển Đông, nhưng điều quan trọng
hơn cả vẫn là việc phải đối diện với dân chúng Hoa Kỳ, nhất là những người đã bỏ
phiếu cho ông ta, với lời hứa, cũng như tôn chỉ, phương châm hành động đối với
Trung Quốc, qua những lời lên án gắt gao “đánh kinh tế Trung Quốc qua việc gia
tăng thuế nhập cảng 45%, mang công việc về Mỹ, cân bằng mậu dịch, và nhất là những
hòn đảo xây dựng sai trái ở biển Đông”.
Nếu nắm tay trên của một kẻ có thế mạnh như số đông
thường suy đoán, thì tại sao ông Trump lại phải cử ông Bộ Trưởng Bộ Năn Nỉ, Rex
Tillerson qua Trung Quốc 3 ngày trước, để có lời cam đoan rằng Tập Cận Bình sẽ
giữ lời hứa sang đàm phán với ông Trump? Và nhất là, sau hai ngày “hội họp ở
Hoa Kỳ”, chẳng thấy ông Trump nhắc nhở gì về việc đánh thuế nhập cảng, chẳng thấy
ông ta bàn bạc gì về việc mang công ăn việc làm về Mỹ, cũng chẳng thấy ông
Trump nói gì về việc những hòn đảo Trung Quốc xây dựng trái phép ở biển Đông,
mà chỉ thấy ông tuyên bố một cách “hồ hởi” rằng, QUAN HỆ GIỮA HAI NƯỚC TRUNG và
HOA đang diễn ra rất tốt đẹp. Và ngay sau khi ông Tập về nước, việc đầu tiên
Trung Quốc làm là “mở rộng cửa cho mậu dịch nhập cảng thịt bò Mỹ vào Hoa Lục”.
a- Bắc Hàn: Cho tiền Hoa Kỳ
cũng không đánh. Thứ nhất, trên bàn cờ chính trị, Bắc Hàn là vị trí chiến lược
tối quan trọng của Trung Quốc và đang nằm trong tay họ. Việc một đất nước Hàn
Quốc thống nhất, lại là con dao để cạnh be sườn của Trung Quốc, dù phải trả bất
cứ giá nào, Trung Quốc cũng sẽ nhảy vào vòng chiến nếu chuyện này xảy ra. Thứ
hai, xua quân đánh một quốc gia khác, Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm giữ quân bằng
cho thể chế chính trị và cuộc sống của người dân ở đó. Bắc Hàn là một khu vực
quân sự sa lầy mà người Mỹ sợ hơn hủi từ 80 năm qua. Bài học ở Việt Nam, ở A
Phú Hãn vẫn còn sờ sờ ra đó.
b- Đài Loan: Bà TT Đài Loan đã
nói rất rõ ràng trước khi cuộc họp thượng đỉnh ngày 6 và 7 vừa qua giữa Mỹ và
Trung Quốc “XIN ĐỪNG MANG ĐÀI LOAN RA TRONG VIỆC TRAO ĐỔI”. Tuy vậy, điều đó đã
hơi quá trễ. Số phận của Đài Loan giờ đây nằm trong tay của chính họ. Họ chỉ hi
vọng rằng, với sự cương quyết và dứt khoát không chấp nhận Trung Quốc thâu tóm
của người dân trên hòn đảo bé tí này, cộng với vũ khí hiện đại mà họ đang có, đủ
làm Tập Cận Bình và chính quyền Bắc kinh e dè, chưa ra tay vọng động trong thời
gian sắp tới, để họ có đủ thời giờ tính tiếp.
Tuy thế, việc mang Đài Loan ra trao đổi là việc
đương nhiên của ông Trump và đảng Cộng Hòa, nhưng để trao đổi lấy cái gì thì chỉ
trong tương lai vài năm tới đây mới thấy được.
c- Những hòn đảo xây dựng trái phép ở biển Đông: Sự việc mà số đông không thấy, đó là quyền tuyên chiến ở Hoa Kỳ nằm cả
trong tay Quốc Hội, mà Quốc Hội Hoa Kỳ đã và đang nằm trong tay đảng Cộng Hòa
hơn chục năm nay. Đảng Cộng Hòa khuynh đảo Quốc Hội suốt thời gian ông Obama nắm
quyền, cũng trong thời gian đó, Trung Quốc lặng lẽ từng bước một cho xây dựng
những hòn đảo này, mặc cho Hoa Kỳ và thế giới lên án, mặc cho quan tòa ở Hague
xét xử.
Trung Quốc cứ như con nhện độc lặng lẽ giăng tơ kín ở
góc hè chờ nạn nhân nộp mạng. Nếu Hoa Kỳ thực tâm đã muốn phá những hòn đảo này
vào những năm 2011 – 2014 thì chắc chắn đã dễ hơn một ngàn lần so với hiện nay,
khi chúng chỉ là những đồi san hô nhỏ tí xíu ngoài biển khơi. Chỉ cần vài quả
bom đã đủ biến chúng thành mây khói.
Còn bây giờ, FORGET IT. Trung Quốc đã nối những hòn
đảo này thành những cây cầu dài từ Hoa Lục ra tới sân trước của Phi Luật Tân,
TRỌN GÓI. Ở những hòn đảo đó ngày nay đã có đầy đủ RADAR, HỎA TIỄN TẦM GẦN TẦM
XA, PHI ĐẠO, CĂN CỨ QUÂN SỰ và TIẾP TẾ, BẾN CẢNG và MỌI THỨ CẦN THIẾT ĐỂ CHIẾN
ĐẤU NẾU CẦN.
Người Mỹ có điểm mạnh, vô cùng mạnh đó là vũ khí tân
tiến, tuy vậy họ có điểm yếu, vô cùng yếu đó là sự quý trọng sinh mạng của quân
đội mình. Trong một cuộc chiến thực sự sau khi nổ ra, không cách gì bảo vệ được
nhân mạng, mà thứ vũ khí đó, Trung Quốc có một con số khủng khiếp, nhất là
chính quyền Bắc kinh không ngại hao tổn sinh mạng quân đội.
Đổi 1 ngàn mạng binh lính Trung Quốc lấy 1 mạng lính
Hoa Kỳ = Hoa Kỳ thua.
Đổi 10 ngàn mạng lính Trung Quốc lấy 1 mạng lính Hoa
Kỳ = Hoa Kỳ vẫn thua.
Đổi 1 triệu mạng lính Trung Quốc lấy 10 ngàn mạng
lính Hoa Kỳ = Hoa Kỳ thua chắc.
Dân chúng Mỹ sẽ chính là lực lượng chống đối mạnh mẽ
nhất khi con số thương vong của binh lính Hoa Kỳ ngày một gia tăng. Dân chúng
Trung Quốc là một hậu thuẫn mạnh mẽ nhất khi con số thương vong của binh lính
Trung Quốc gia tăng với quyết tâm “TẤT CẢ CHO CUỘC CHIẾN BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC”.
Cái thực tế rất rõ ràng là trong tim của người Trung
Quốc ngày hôm nay, thì những hòn đảo và nguyên cả vùng biển Đông đó ĐÃ LÀ CỦA
TRUNG QUỐC. Chết một chục triệu người lính trong quân đội Trung Quốc thì cũng sẽ
chẳng là cái mụt nhọt quá khó chịu đối với họ. Vả lại, tin tức từ chiến trường
đưa về, cũng vẫn chỉ là báo đảng, cũng vẫn là cái loa phường, cũng vẫn là hình ảnh
chiến thắng trên chiến trận được tạo dựng với những đài thông tấn xã nhà nước.
CÁI ƯỚC MONG LẤY LẠI NHỮNG HÒN ĐẢO và TOÀN BỘ KHU VỰC
BIỂN ĐÔNG ẤY “DƯỜNG NHƯ” NGÀY MỘT XA DẦN.
VIỆC DÙNG ĐỒNG MINH TRÊN CHIẾN TRẬN ĐỂ TRAO ĐỔI “DƯỜNG
NHƯ” ĐÃ QUÁ QUEN THUỘC ĐỐI VỚI ĐẢNG CỘNG HÒA Ở HOA KỲ NÓI RIÊNG và NGƯỜI MỸ NÓI
CHUNG.
MỘT RỔ BÁNH ÍT ĐI – KHÔNG LẼ CHỈ CÓ VÀI CÁI BÁNH QUI
LẠI?
No comments:
Post a Comment