Sáng nay đọc báo thấy có "Lời chia tay" của
Đinh Ngọc Thu, chủ biên trang Ba Sàm. Lá thư này làm nhiều người vui mừng,
nhưng chắc chắn cũng làm nhiều người buồn.
Người vui mừng nhiều nhứt dĩ nhiên phải là tập đoàn
độc tài CSVN. Trong tay tập đoàn này có hàng ngàn tờ báo (báo viết có, báo mạng
có) và hàng trăm đài radio, truyền hình. Nếu tính thêm "loa phường"
thì con số này nhiều không kể hết. Họ độc quyền truyền thông, mà thực ra là
tuyên truyền với mục đích ngu dân. Hàng ngày, hàng giờ họ ra rả nhồi nhét những
tín điều bịp bợm vào đầu người dân.
Họ
mừng vì “bất chiến tự nhiên thành”. Tận dụng biết bao
con người, biết bao phương tiện, vậy mà số độc giả của họ không nhiều hơn trang
Ba Sàm.
Từ nay tập đoàn độc tài đảng trị có thể ngủ yên. Từ
nay lớp trí thức độc lập "phản tỉnh", lớp đảng viên "tự diễn biến,
tự chuyển hóa", lớp người dân oan... sẽ không còn một "diễn đàn tự
do” để nói lên những ý kiến, những "bức xúc", những thảm trạng của xã
hội VN, hay những bê bối trong nội tình đảng CSVN...
Mở dấu ngoặc nói về tên "Ba Sàm". Không biết
cái tên "ba sàm" này đến từ đâu và tại sao người sáng lập lại chọn
nó. Không biết chủ trương lúc mới sáng lập của trang này ra sao. Nhưng rõ ràng
Ba Sàm bây giờ là một tờ báo tiên phong trong lãnh vực khai dân trí và hô hào
dân chủ tự do. Mà điều quan trọng hơn hết, Ba Sàm đã trở thành một trụ cột truyền
thông độc lập, là “sân chơi” của nhũng tay viết độc lập, của những cá nhân muốn
đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp hơn.
Vui mừng kế đến là những trang web độc lập, hay những
trang báo “nổi tiếng” của nước ngoài, bị trang Ba Sàm giành hết độc giả. Làm
báo như lập gánh hát. Gánh hát đào kép hát mõi cổ mà không có khách. Bây giờ Ba
Sàm “vãn tuồng”, còn nỗi vui mừng nào hơn cho những gánh hát bội ven sông này ?
Tôi thấy lâu lâu, trên BBC (hay các cơ quan thông
tin nước ngoài có chương trình tiếng Việt), thường hay phỏng vấn, kiểu
"đánh bóng gà nhà", chủ biên những "tờ báo hải ngoại".
Nhưng dầu quảng cáo cách mấy, những trang báo này cũng không thu hút được độc giả. Hữu xạ tự nhiên hương. Không phải được hà hơi, thổi phồng lên, là con ếch sẽ to bằng con bò.
Nhưng dầu quảng cáo cách mấy, những trang báo này cũng không thu hút được độc giả. Hữu xạ tự nhiên hương. Không phải được hà hơi, thổi phồng lên, là con ếch sẽ to bằng con bò.
Nhưng lời từ giã của Đinh Ngọc Thu cũng làm nhiều
người buồn.
Từ nay, những tay viết độc lập (như tôi) sẽ "mồ
côi", không còn đất dụng võ.
Thử xét lại tình trạng báo chí của VN. Mỗi “tờ báo”
là một “thế giới” riêng, có lãnh tụ, có thần dân, có quần thần riêng biệt.
Ngay cả những tờ báo như VOA, BBC, RFA, RFI… Những
cơ quan truyền thông này hoạt động bằng tài chánh của nước ngoài. Sự hiện hữu
các cơ quan truyền thông này có lý do của nó. Tiêu chí “tự do ngôn luận” vì vậy
chỉ áp dụng một chiều.
Bài báo nào của “phe” tôi thì tôi đăng. Dầu bài viết
sai bét đi chăng nữa, nếu “có lợi” thì bài viết không chỉ được đăng một lần mà
còn đăng tới đăng lui, đăng đi đăng lại nhiều lần. Còn những bài viết khác, tiếng
nói khác, nếu tôi “không thích” thì tôi không đăng. Sự thật vì vậy chỉ được
nhìn từ một phía.
Biên tập viên Đinh Ngọc Thu viết lời chia tay. Trang
Ba Sàm đình bản. Ngoài chuyện vui buồn của các phía, còn lại là sự mất mát cho
độc giả. Đây mới là điều quan trọng nhứt.
Độc giả cũng “mồ côi”. Những trang báo khác, tư nhân
hay nhà nước, sẽ không thay thế được tinh thần “độc lập” của Ba Sàm. Mà khi một
dân tộc bị “định hướng”, thì điều xấu vượt lên trên điều tốt.
Theo tôi, việc Đinh Ngọc Thu muốn “chia tay”, là việc
riêng cá nhân. Nhưng trang Ba Sàm đã trở thành một “tài sản chung”, quyền lợi
chung của độc giả người Việt. Gầy dựng từ “tay trắng” để trở thành một “tài sản”
lớn lao như vậy phải nhìn nhận Đinh Ngọc Thu là người “có bãn lãnh” ít ai bì kịp.
Đinh Ngọc Thu muốn “chia tay” nhưng độc giả có “đồng
ý” hay không là chuyện khác.
Tôi đề nghị, để giữ gìn và củng cố một “tài sản
chung” là trang Ba Sàm, mỗi người nên đóng góp một tay. Theo tôi, trang Ba Sàm
cần phải chuyển sang một hình thức sinh hoạt khác, có tư cách pháp nhân để “trọng
lượng” của mình “đáng nể” hơn. Vì vậy tôi đề nghị mở ra một “quĩ sinh hoạt” cho
Ba Sàm. Tôi tự nguyện đóng góp (tượng trưng) 200 đô la mỗi năm cho quĩ sinh hoạt
này.
-------------------
TIN
LIÊN QUAN
No comments:
Post a Comment