Tuesday, July 7, 2015

Thảm Đỏ (Văn - Dân Luận)



Văn
Tác giả gửi tới Dân Luận
07/07/2015
Cái thế tiếp đãi của kẻ thua trận với kẻ thắng trận, trong mắt con người ấy, chắc hẳn là không chấp nhận được. Nếu không vì Đảng, vì cái đất nước đang lún sâu vào nợ nần, đang bị bủa vây bởi quỉ kế của người anh em Tàu Cộng, thì con người ấy chắc hẳn đã từ chối sang Mỹ. Chủ Nghĩa Mác-Lê hay "Kim Chỉ Nam cho hành động" mà người anh em đó vận dụng, dường như đang bổ đôi cái thế lưỡng lự trong cái tư duy Mác-Lê của toàn Đảng. Bắt tay với Mỹ thì mất Đảng, mất Chủ Nghĩa Xã Hội, nhưng lại có cái thế lực để khoe khoang với Tàu, để "đấu tranh" với Tàu, để được thêm cái cầu, cái tàu điện, hay cái hợp đồng nào đó.
Sau khi máy bay màu xanh biếc của Việt Nam Airline đặt chân tới sân bay quân đội Andrew của Mỹ, thì cái người quan trọng nhất trên máy bay đó tưởng chừng như sắp chạm tới ngưỡng của sự vĩ đại. Nhưng cái mộng tưởng dại dột ấy dường như bị dội một gáo nước lạnh, vì sự nhạt nhẽo ở xứ Mẽo này. Đảng ta đón tiếp chúng nó bằng hàng ki-lô-mét người xếp hàng hai bên đường, vẫy cờ, vẫy hoa trong cái nắng oi ả của xứ nhiệt đới, mà chúng đón Đảng bằng một tên Đại Sứ? Không ông quan chức, không một bà quan chức nào khác ư?
Thảm Đỏ được trải ra bằng photoshop hay bằng cách nào đó, cũng không thể làm vơi đi cái nỗi trống trải trong lòng người quan trọng bậc nhất đó. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, cho sự vĩ đại và vinh quang muôn đời của Đảng Cộng Sản. Giải thích cho sự vĩ đại đó lại không phải là sự may mắn có tính truyền thống trong sắc màu của tộc Việt, mà lại là nhờ sự thiên tài của Đảng, đánh hết đế quốc này đến đế quốc kia.
Đáng nhẽ, Mỹ phải trải thảm đỏ nơi bậc thềm máy bay. Đáng nhẽ, Obama phải cúi rạp người mà sợ hãi đón tiếp cái người quan trọng bậc nhất ấy. So với cái sự tiếp đón của Nixon đối với Tổng Thống Thiệu, thì sự tiếp đãi nhạt nhẽo bước đầu đó quả là một sự khó chịu. Vì Đảng Cộng Sản thắng Thiệu. Thắng bằng "thiên tài" của mình.
Cái thế tiếp đãi của kẻ thua trận với kẻ thắng trận, trong mắt con người ấy, chắc hẳn là không chấp nhận được. Nếu không vì Đảng, vì cái đất nước đang lún sâu vào nợ nần, đang bị bủa vây bởi quỉ kế của người anh em Tàu Cộng, thì con người ấy chắc hẳn đã từ chối sang Mỹ. Chủ Nghĩa Mác-Lê hay "Kim Chỉ Nam cho hành động" mà người anh em đó vận dụng, dường như đang bổ đôi cái thế lưỡng lự trong cái tư duy Mác-Lê của toàn Đảng. Bắt tay với Mỹ thì mất Đảng, mất Chủ Nghĩa Xã Hội, nhưng lại có cái thế lực để khoe khoang với Tàu, để "đấu tranh" với Tàu, để được thêm cái cầu, cái tàu điện, hay cái hợp đồng nào đó.
Obama có lẽ không bao giờ hiểu được Đảng Cộng Sản Việt Nam, hiểu được cái thế kẹt mà họ đang ở vào. Không phải họ [Đảng Cộng Sản] không biết mình có điều chưa phải, nhưng cái lý của kẻ thắng cuộc, bao giờ cũng làm lu mờ cái lý trí của lẽ phải. Obama và đám dân biểu, cùng những kẻ bất mãn với Việt Nam ở Mỹ, không hiểu mà lại chỉ làm khó cho ông, cái con người mà nhiều khi, dân gian yêu quí gọi là "Trọng Lú".
Đáng nhẽ, Obama phải ra tận cầu thang máy bay như Nixon, đón ông và đoàn tuỳ tùng. Đáng nhẽ, truyền thông của ông phải làm tốt hơn trong việc tuyên truyền về tư thế của ông, của Việt Nam với Mỹ. Đáng nhẽ, ông không nên đến Mỹ, vì chưa gì đã bị ê chề như thế.
Nhưng thôi, sắp hết nhiệm kỳ rồi. Đảng giao phó thì ông làm, ông cố làm hết sức vậy thôi. Còn mọi sự ra sao thì ra.
VN-Calgary.
--------------------------------

No comments: