Nguyễn Quốc Toản
Tác giả gởi đến cho Dân Luận
17/07/2015
“Tôi hỏi họ, quý vị muốn chọn điều gì? Muốn nhốt
thêm người vào nhà tù hay muốn có một nền kinh tế thịnh vượng? Muốn nhốt thêm
người vào nhà tù hay muốn giới trẻ được đào tạo thêm?”
Xin mượn câu hỏi của Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt
Nam, được đưa ra trong buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt ở Little Saigon,
California, hôm Chủ Nhật 12/07/2015 để mở lời cho bài viết này.
Tôi, một người trẻ thế hệ 9x được sinh ra và lớn lên
tại Việt Nam- đất nước dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng Cộng Sản Việt Nam.
Trong hầu hết quãng thời gian tôi lớn lên, trong mắt tôi là một đất nước bình
yên khi không có khủng bố, chiến tranh. Tin tức thời sự về những cuộc chiến ở
Trung Đông và những cuộc khủng bố, đánh bom liều chết tại các nơi khác trên thế
giới khiến cho tôi hài lòng với những gì mà đất nước tôi mang lại.
Nhưng, khi lớn hơn, bước vào tuổi biết nghĩ, biết
quan sát thì những gì tốt đẹp đã không đúng như vẻ bề ngoài. Một xã hội vô cảm,
vô nhân tính, dối trá lọc lừa được phơi bày trước mắt không khiến tôi khỏi hụt
hẫng. Quan chức tham nhũng tràn lan trên báo chí; các công trình xây dựng bị cắt
xén; tình trạng lạm quyền; nhà cầm quyền cướp đất của dân; Trung Cộng lấn chiếm
lãnh thổ, đánh đuổi các ngư dân Việt Nam trong khi nhà cầm quyền Việt Nam tỏ
thái độ rụt rè; công an nhận hối lộ; công an đánh dân; công an bỏ tù các nhà
báo, blogger…
Đó mới là bức tranh tả thực của nơi mà tôi đang sống.
Không biết từ khi nào, tôi đã nghe “đất nước nghèo
nhưng vẫn có người giỏi”- như một cách mà người ta tự hào về dân tộc này. Nhưng
ngược lại: Đất nước nhiều người giỏi nhưng tại sao vẫn nghèo?
Thế hệ trẻ chúng tôi, luôn mong muốn góp phần vào sự
phát triển của đất nước. Chúng tôi không muốn nhìn sang những quốc gia khác để
ước ao có một nền giáo dục như họ, có một môi trường sống với đầy đủ điều kiện
về giáo dục , kinh tế, an sinh xã hội. Chúng tôi mong muốn có một môi trường
giáo dục, nơi mà chúng tôi được khuyến khích phát huy tất cả những khả năng và
sự sáng tạo. Khuôn khổ gò bó của nền giáo dục hiện tại chính là nguyên nhân lớn
trong việc chảy máu chất xám ở Việt Nam. Chúng tôi chỉ muốn đất nước tốt đẹp
hơn.
Vào khoảng tháng 02 năm 2015, rapper có tên là Nah
đã mạnh dạn lên tiếng bằng một bài nhạc rap có tên là DMCS. Bài hát này đã làm
dậy sóng trong giới trẻ khi dám công khai nói về các vấn đề nhức nhối trong xã
hội và đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Hastag #DMCS trên mạng xã hội facebook
bắt đầu tràn lan. Phong trào mới với logo Zombie. Logo mang thông điệp: các bạn
trẻ lâu nay thờ ơ với thực trạng của xã hội đang trên đường tìm kiếm lại sự thật,
tìm lại não của mình để thoát khỏi sự mộng mị. Phong trào đã kết nối rất nhiều
bạn trẻ khắp nơi, cùng bàn luận về những bất cập hiện tại trong xã hội, cùng
nhau lên tiếng cho những bất công. Thế nhưng, điều này vấp phải sự cấm đoán dữ
dội từ phía nhà cầm quyền.
Mới đây, ngày
11-07, Nguyễn Phi (tên thật là Nguyễn Thanh Phước)- một thành viên của
phong trào Zombie đã đăng một status lên facebook rủ bạn bè cùng mặc áo Zombie,
hẹn nhau tại phố đi bộ đường Nguyễn Huệ- TP.HCM để chụp ảnh cùng nhau. Nguyễn
Phi và một số thành viên khác đã bị công an bắt đi mà không có bất cứ lý do nào
được thông báo.
Tính đến hôm
nay, ngày 16 tháng 07, 2015 Nguyễn Phi đã bị giam giữ 5 ngày mà không được công
bố bất cứ thông tin nào. Có thể coi đây là một vụ bắt cóc bởi công an.
Hành động này khiến cho các thành viên của phong
trào rất bức xúc trước hành động trái pháp luật của chính những người thi hành
luật. Một chế độ công an trị tự cho phép mình làm bất cứ điều gì mà không cần
quan tâm rằng nó có đúng với pháp luật hay không? Điều này khiến cho những người
khác đặt câu hỏi về mục đích của công an là giữ trật tự, đảm bảo công lý được
thực thi hay là bắt cóc và khủng bố người dân?
Tôi không cho rằng công an có thể làm bất cứ điều gì
mà họ muốn(bắt giữ Nguyễn Phi trái phép), như việc xâm phạm đến thân thể, quyền
tự do ngôn luận hay tất cả những quyền căn bản của một con người - là những quyền
mà nhà nước Việt Nam đã kí kết với Liên Hợp Quốc về luật nhân quyền.
Chúng
tôi- xin nhắc lại lần nữa: những người trẻ luôn mong muốn góp phần vào sự phát
triển của đất nước. Nếu mong muốn này của chúng tôi là có tội, điều này phải được
chính toà án phán quyết và tôi cũng yêu cầu bổ sung điều này vào luật. Nếu không, yêu cầu công an phải
công bố thông tin rộng rãi về việc bắt giữ hoặc thả Nguyễn Phi ngay lập tức.
No comments:
Post a Comment