11-7-2015
Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam (đảng CSVN) Nguyễn
Phú Trọng đã có mặt tại Mỹ từ ngày 7/7/2015 đến ngày 10/7/2015 trong một cuộc
thăm viếng mang tính lịch sử. Theo báo chí chính thống thì đây là một cột mốc
đánh dấu 20 năm ngày bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ (1995-2015) và đồng thời
nâng cao sự hợp tác giữa hai nước lên tầm “đối tác chiến lược”. Cuộc thăm viếng
này được dư luận trong và người nước quan tâm theo dõi đặc biệt, nhất là hồ sơ
Biển Đông đang ngày càng trở nên nóng bỏng trước các động thái quyết liệt của
Trung Quốc.
Chúng tôi sẽ không nhắc lại những gì mà báo chí Việt
Nam và quốc tế đã loan tải mà chỉ đưa ra những phân tích và nhận định riêng của
chúng tôi, một tổ chức chính trị dân chủ đối lập với cái nhìn về tương lai của
đảng CSVN và của phong trào dân chủ Việt Nam.
1.
CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG TUYỆT VỌNG.
Đúng là trong lịch sử 80 năm cầm quyền của mình, đảng
CSVN nhiều lần gặp khó khăn và rơi vào tình trạng tuyệt vọng nhưng rồi họ đều
vượt qua được. Có ít nhất hai lý do khiến họ thoát hiểm. Thứ nhất, nền văn hóa
Khổng giáo đã giúp họ. Đó là sự trung thành mù quáng, sự vâng phục tuyệt đối của
giới trí thức và sự nhẫn nhục đến cam chịu của người dân đối với một lực lượng
chính trị đã có công “giải phóng đất nước”. Thứ hai là trong mọi trường hợp đảng
CSVN luôn nhận được sự ủng hộ và bảo trợ vô cùng lớn của Liên Xô hoặc Trung Quốc
hoặc cả hai. Đừng quên rằng đảng CSVN chỉ là một phân bộ của Cộng sản Quốc tế
và nhiệm vụ của họ là chống đế quốc và xây dựng một “thế giới đại đồng”. Vì thế
đảng CSVN luôn nhận được mọi sự đáp ứng cần thiết về mọi thứ để có thể “kháng
Pháp, chống Mỹ”.
Hai thuận lợi trong quá khứ đó không còn tác dụng
trong thời điểm hiện nay. Văn hóa và dân trí người Việt đã thay đổi và nâng
cao. Ánh hào quang của quá khứ đã mờ nhạt và không thể đem ra ăn thay cơm. Người
dân Việt Nam đã thật sự thất vọng với đảng CSVN. Một tầng lớp trí thức trẻ,
không chịu ân huệ của đảng CSVN đã trưởng thành và nhập cuộc. Tiếng nói của họ
ngày càng thuyết phục và được lắng nghe. Hai thế lực “chống lưng” cho Việt Nam
là Nga và Trung Quốc cũng không còn nữa. Nước Nga của Putin đã sa lầy quá nặng
do cuộc can thiệp quân sự thô bạo, bất chất luật pháp quốc tế vào Ukraina. Nga
sẽ không còn có thể làm gì và giúp được gì cho Việt Nam. Trung Quốc, một đồng
minh ý thức hệ, thay vì bảo trợ cho Việt Nam thì nay trở thành nguy cơ đe dọa
Việt Nam.
Kinh tế Việt Nam thật sự đã phá sản. Do tình trạng
tham nhũng công khai và trắng trợn dẫn đến việc ngân sách Việt Nam ngày càng eo
hẹp, thu không đủ chi. Bộ máy công chức ngày càng phình to, người làm được việc
thì ít mà người ăn lương lại quá nhiều. Việt Nam có đến ba bộ máy đang cùng cai
trị: chính quyền, đảng CSVN và các đoàn thể. Thâm hụt ngân sách Việt Nam vào
khoảng 20 tỉ USD mỗi năm.
2.TRUNG
QUỐC ĐANG SỤP ĐỔ VÀ KHÔNG CÒN LÀ CHỔ DỰA CHO ĐẢNG CSVN NỮA. BẮC KINH MUỐN GIỮ
VIỆT NAM CŨNG KHÔNG GIỮ NỔI. HÀ NỘI MUỐN TIẾP TỤC LỆ THUỘC BẮC KINH CŨNG KHÔNG
ĐƯỢC.
Tiến trình tan rã và sụp đổ của Trung Quốc có vẻ
đang tăng tốc với việc thị trường chứng khoáng Trung Quốc mất hơn 3000 tỉ USD
trong chưa đầy một tháng qua. Sau đó sẽ đến thị trường bất động sản, ngân hàng
và cuối cùng là toàn bộ nền kinh tế. Chúng tôi cũng đã tiên liệu trước được điều
này qua bài viết “Khi thiên triều sụp đổ và lịch sử sang trang” của ông Nguyễn
Gia Kiểng, người lãnh đạo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Chúng tôi cũng xin nhắc lại
một ý kiến trong bài viết đó để mọi người khỏi ngộ nhận và hy vọng là Trung Quốc
sẽ vỡ nợ hay sụp đổ ngay lập tức như Hy Lạp. Trung Quốc là một đế quốc vì vậy sự
sụp đổ và tan rã của nó sẽ kéo dài và từ từ chứ không đến ngay một lúc như các
quốc gia khác. Với Việt Nam thì Trung Quốc sụp đổ khi nó không còn là chổ dựa.
Trung Quốc rất muốn giữ Việt Nam trong vòng tay của mình, ngoài lý do quan trọng
là ý thức hệ và địa chính trị thì Việt Nam còn là một mối lợi lớn về kinh tế.
Trung Quốc xuất siêu vào Việt Nam mỗi năm hơn 35 tỉ USD và nhiều mặt hàng trong
đó là đồ phế thải gây độc hại cho sức khỏe của người dân Việt Nam và cũng là
nguyên nhân gây ra “cái chết” cho hàng vạn doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt
Nam.
Đổi lại mỗi năm Trung Quốc phải viện trợ hoặc cho Việt
Nam vay tiền. Số tiền đó vào khoảng 20 tỉ USD mỗi năm, bằng đúng số tiền thâm
thủng ngân sách của Việt Nam (Ngân sách 2014, chi: 50 tỉ USD, thu 28 tỉ USD).
Khi Trung Quốc ổn định thì khoản tiền đó không phải là nhiều nhưng trong lúc
thiếu thốn và sẽ rất thiếu thốn trong một tương lai gần thì Trung Quốc không thể
thỏa mãn yêu cầu đó của Việt Nam. Liên Xô sụp đổ và khối xã hội chủ nghĩa Đông
Âu tan rã cũng bắt đầu từ việc Liên Xô không còn là chỗ dựa cho các nước cộng sản
chư hầu vì hết tiền. Ba Lan và toàn bộ các nước cộng sản Đông Âu bắt buộc phải
dân chủ hóa và sau đó tác động ngược lại Liên Xô khiến nó cũng sụp đổ theo.
Văn hóa cầm quyền của đảng CSVN là văn hóa chư hầu.
Tự thân nó từ lúc khai sinh đến bây giờ chưa bao giờ có khả năng tự lập mà luôn
phụ thuộc vào một cường quốc nào đó. Trước một Trung Quốc hung hăng và tham
lam, đảng CSVN cũng chỉ biết im lặng và cam chịu để tiếp tục tồn tại. Họ sẵn
sàng hy sinh quyền lợi của đất nước và dân tộc để đổi lấy sự cai trị của mình.
Người dân Việt Nam có câu “Đi với Trung Quốc thì mất nước, đi với Mỹ thì mất
đảng nhưng thà mất nước chứ không chịu mất đảng”.
Việc ông Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu một phái đoàn hùng
hậu (với 11 ủy viên trung ương đảng, ba bộ trưởng và hai ủy viên bộ chính trị)
đến Mỹ là một hành động chẳng đừng được và là một sự thay đổi bắt buộc, không
thể không làm. Không có Mỹ ủng hộ thì đảng CSVN sẽ sớm tiêu vong. Nếu vẫn còn dựa
được vào Trung Quốc thì chắc chắn không có cuộc thăm viếng này, vì vậy với bất
cứ lý do gì thì đây cũng là một sự thay đổi ngoạn mục và lớn lao trong nội bộ đảng
CSVN.
3.
CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM MUỐN GÌ HAY ÂM MƯU GÌ CŨNG KHÔNG QUAN TRỌNG. HỌ BẮT BUỘC
PHẢI XÁP LẠI VỚI MỸ VÀ CÁC NƯỚC DÂN CHỦ DÙ ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG DẪN TỚI CHỖ CHẾT.
Trước chuyến thăm Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng, tướng
Nguyễn Chí Vịnh đã cho biết là Mỹ không có ý định thay thế chế độ hiện nay tại
Việt Nam. Nhiều người lên án Mỹ hoặc cho rằng Mỹ nói dối nhưng chúng tôi cho rằng
người Mỹ nói thật lòng. Mỹ sẽ không bao giờ đem quân đội can thiệp vào Việt Nam
để lật đổ chế độ cộng sản. Họ không cần và không thể làm điều đó. Việc lựa chọn
chế độ chính trị tại Việt Nam là việc của người dân Việt Nam, nhất là tầng lớp
trí thức tinh hoa Việt Nam. Đây là công việc nội bộ của Việt Nam. Đừng quên rằng
chính quyền Mubarak tại Ai Cập trước đây là một đồng minh quan trọng của Mỹ tại
Trung Đông nhưng khi chế độ này bị người dân lật đổ thì Mỹ khoanh tay đứng nhìn
và sau đó tiếp tục hợp tác với chính quyền mới.
Việc đảng CSVN đem “bầu đoàn thê tử” đến Mỹ là để khẳng
định những cam kết Việt-Mỹ sẽ được tuân thủ đầy đủ miễn là Mỹ không hậu thuẫn lật
đổ chế độ cộng sản hiện nay. Mỹ (có lẽ) đã cam kết không can thiệp vào nội tình
của Việt Nam, đây vấn đề mà đảng CSVN lo lắng nhất, vì thế các cuộc gặp gỡ lần
này xem ra cả chủ lẫn khách đều thoải mái, hài lòng và vui vẻ. Các vấn đề mà
hai bên đã thảo luận bao gồm TPP, môi trường, an ninh quốc phòng, tình hình Biển
Đông, nhân quyền và tự do tôn giáo…
Bằng mọi giá Việt Nam phải vào được khối TPP nếu
không thì kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ. Tuy nhiên nếu vào ngay TPP lúc này cũng chết
vì khối TPP kiểm soát nguồn gốc hàng hóa vì vậy Việt Nam không thể bán hàng
Trung Quốc với nhãn mác “made in Vietnam”. Việt Nam rất cần thời gian và sự yểm
trợ của Mỹ để thích nghi với tình hình mới. Hà Nội bắt buộc phải đi với Mỹ dù
biết rằng như thế chế độ độc tài đảng trị sẽ phải chấm dứt. Chắc chắn là Mỹ
không chỉ đơn phương chấp nhận mọi thứ Việt Nam yêu cầu mà không kèm theo điều
kiện. Ông Phó tổng thống Mỹ Biden và cả Thượng nghị sĩ McCain đều nói rõ là họ
“tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiến tới một nhà nước pháp trị”.
Chúng ta đều biết rằng chỉ còn 6 tháng nữa là đến đại
hội đảng 12 nhưng đảng CSVN vẫn chưa có Dự thảo cương lĩnh chính trị. Lý do của
sự chậm trễ này là vì đảng CSVN chưa chắc chắn về định hướng khi chưa biết là
có thỏa thuận được gì với Mỹ hay không. Sau chuyến đi Mỹ của ông Trọng về,
trong một thời gian ngắn đảng CSVN sẽ sớm công bố dự thảo cương lĩnh chính trị.
Vì vậy chuyến đi này rất quan trọng và đánh dấu một thay đổi lớn trong định hướng
của chế độ cộng sản Việt Nam.
4. ĐẢNG
CSVN HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ MỘT HY VỌNG NÀO TRONG MỘT NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ, NÓ SẼ
BỊ XÓA BỎ NGAY TRONG CUỘC BẦU CỬ TỰ DO ĐẦU TIÊN.
Nỗ lực xáp lại với Mỹ của đảng CSVN là một nỗ lực rất
lớn, một cố gắng phi thường. Không bắt tay với Mỹ thì sẽ chết rất nhanh mà bắt
tay với Mỹ thì phải thay đổi. Sự thay đổi cuối cùng sẽ là dân chủ hóa đất nước,
thay thế chế độ đảng trị bằng một nhà nước pháp trị.
Muốn hay không thì Việt Nam cũng phải thay đổi và sự
thay đổi sẽ lớn, rất lớn.
Không còn ai có thể chống lưng cho đảng CSVN ngoài Mỹ
vì vậy họ phải nhân nhượng nhiều điều từ phía Mỹ. Xã hội dân sự Việt Nam nói
riêng và phong trào dân chủ Việt Nam nói chung đang đứng trước những cơ hội và
thuận lợi rất lớn. Lịch sử đang sang trang.
Vấn đề quan trọng đối với phong trào dân chủ Việt
Nam hiện nay đó là sự chuẩn bị. Phải có sự chuẩn bị về tinh thần, lý luận, nhân
sự và nhất là một giải pháp thay thế khả thi để thuyết phục dân chúng. Những
người Việt Nam yêu nước cần ủng hộ và tham gia vào các tổ chức chính trị dân chủ
đứng đắn để hình thành một mặt trận dân chủ thống nhất, làm đối trọng và giải
pháp thay thế cho đảng CSVN.
Những đảng viên cộng sản có tâm và có lòng yêu nước
cần phải hiểu rằng mọi sự thay đổi chỉ có thể đến từ các lực lượng chính trị
bên ngoài đảng. Đảng CSVN đã quá phân hóa và thối nát để có thể tự thay đổi.
Hơn nữa, tất cả những gì liên quan đến hai chữ “cộng sản” đều đã mất hết uy tín
vì quá lạc hậu và lạc điệu. Đó còn là hiện thân của sự dối trá, chết chóc, mông
muội, bạo lực và thù hận vì vậy nó không còn chỗ đứng trong tương lai. Hiểu được
điều này để các thành phần tiến bộ trong đảng mạnh dạn và dứt khoát bắt tay với
các tổ chức dân chủ đối lập để cùng nhau tạo ra sự thay đổi cho Việt Nam. Chúng
tôi xin nhắc lại một nhận định quan trọng rằng một tổ chức chính trị dân chủ đối
lập đơn độc hay một mình các đảng viên đảng CSVN sẽ không có đủ uy tín để tập hợp
quần chúng mà cần đến cả hai. Phải là một sự kết hợp giữa một tổ chức chính trị
đối lập đứng đắn với các đảng viên tiến bộ trong đảng mới có thể động viên được
quần chúng và tạo ra được sự thay đổi.
Chúng ta cần chuẩn bị và sẵn sàng để đúng hẹn với lịch
sử.
Việt
Hoàng
-------------------------------
No comments:
Post a Comment