Wednesday, November 3, 2010

NGƯỜI VIỆT TA THUA . . GIỮA KỲ

Hiệu Minh
3-11-2010

Hôm qua đi họp thấy mấy đồng nghiệp có dán tờ giấy nhỏ trên ngực “I voted – tôi đã bầu”, biết là cuộc bầu cử vào Hạ viện và Thượng viện đã bắt đầu. Hỏi vài bạn, bầu cho ai, họ trả lời rất khéo “Tôi bầu cho Mr. $$$”.

Kinh tế đóng vai trò chủ đạo trong mọi cuộc bỏ phiếu, từ tổng thống đến nghị viên, từ chức chủ tịch phường đến thống đốc bang. Ai mang lại đô la thì người ta “YEA”.

Sáng nay (3-11-2010) đi metro, đọc tờ Express miễn phí. Nhìn ảnh minh họa những ngón tay chỉ vào con lừa (biểu tượng của đảng Dân chủ) với tiêu đề “Let the blame begin – Hãy để các chỉ trích bắt đầu”. Vào các trang mạng thì biết Lừa đang mất nhiều ghế ở Quốc hội (Hạ Viện), đang cố giữ ghế ở Thượng viện.
Thực ra đó cũng là bình thường ở nước Mỹ. Khi Dân chủ, lúc Cộng hòa, họ thay nhau lãnh đạo Hoa Kỳ. Anh nào không làm tốt thì khó mà ôm ghế. Kinh tế thảm hại với 10% thất nghiệp, tương đương với 15 triệu người không công ăn việc làm (khoảng 150 triệu người trong độ tuổi lao động trong số hơn 300 triệu người Mỹ).

Như một tiền lệ ở Hoa Kỳ. Bầu cử ‘giữa kỳ’ vì sự kiện diễn ra ở giữa nhiệm kỳ bốn năm của tổng thống Mỹ. Đảng của Tổng thống đương quyền ít khi thành công ở cuộc bầu cử giữa kỳ đầu tiên. Đảng của Truman (1946), Johnson (1966), Reagan (1982) và Clinton (1994) đều bị thua trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Thất bại lần này của Obama cũng là chuyện của bè lũ…lịch sử.

Khi Cộng hòa chiếm áp đảo trong Quốc hội thì cả việc cải cách y tế, dù đã thông qua, vẫn bị ách lại. Các chi tiêu của Chính phủ Obama không còn thoải mái như bên ta chi cho Vinashin hay lễ hội Thăng Long 1000 năm.

Tin buồn nhất của người Mỹ gốc Việt là bác Joseph Cao (Cao Quang Ánh) vừa công bố thua đối thủ Cedric Richmond. Richmond thắng lớn với 64% phiếu trong khi bác Ánh chỉ đạt 34%.
Bác Cao Quang Ánh là người duy nhất của phe Cộng hòa dám “phản bội đảng”, bỏ phiếu ủng hộ dự luật cải tổ y tế của Obama. Vụ này làm cho hình ảnh của bác Cao trong đảng Cộng hòa bị lu mờ đi rất nhiều. Đoàn kết trong đảng và giữ gìn sự đồng thuận vốn là đức tính quan trọng của Voi. Thế mà bác Ánh dám phá rào.
Dẫu sao bác Ánh cũng ở đồi Capitol được hai năm. Một người gốc Việt, sinh năm 1967, ra đi từ khi 7-8 tuổi. Đó cũng là một giấc mơ Mỹ của người Việt về sự thành đạt.

Báo Người Việt online chạy tít lớn “Thất bại lớn cho các ứng cử viên gốc Việt” và bình luận rằng, nếu đảng Dân Chủ thua là tin lớn cho nước Mỹ, thì sự thất bại của rất nhiều ứng cử viên gốc Việt là một đặc điểm của kỳ bầu cử năm nay.

Tại quận Cam (California), ứng viên nặng ký Trần Thái Văn đối đầu với chị Sanchez xinh đẹp, đang bị dẫn điểm. HM đoán chắc là bác Văn sẽ thúc thủ.
Rồi đây, chị Sanchez sẽ tiếp tục xin visa vào Việt Nam để bàn về dân chủ, nhân quyền. Có thể chiếu khán bị xem xét rất kỹ lưỡng…
Tại vùng Cam, dân Mexico ở đó đông như quân Nguyên nên người Việt ta không thể địch nổi. Để đảm bảo lần sau cho bác Văn thắng cử, có lẽ bà con ta nên rủ nhau mua nhà tại một vùng, và đoàn kết thì sẽ có đại biểu quốc hội từ quận Cam.

Tin tức từ các nơi khác cũng buồn không kém. Đại loại, gốc Việt ta thua toàn tập, giống hệt số phận đảng Dân chủ. Cho dù người Việt ta hầu hết theo Cộng hòa vì đảng này thích đưa nhân quyền vào nghị sự trong mọi cuộc gặp gỡ với những quốc gia có vấn đề. Cũng là một sự lựa chọn tự nhiên.

Với thất bại nặng nề này, báo Người Việt online đặt câu hỏi lớn “Ðiều gì đã khiến ứng cử viên gốc Việt không thành công như trước? Có phải cộng đồng Việt Nam có vấn đề? Hay có phải chính các ứng cử viên có vấn đề nên không được ủng hộ? Chắc chắn bên cạnh sự tự tìm hiểu mình, sẽ có những sự trách móc, đổ lỗi. Ứng cử viên gốc Việt nay mai có tiếp tục thành công không, một phần tùy thuộc vào việc có trả lời được những câu hỏi này”.

Giá như hai bác Văn và Cao vào đồi Capitol làm đại diện khoảng 3 triệu người gốc Việt thì vinh dự biết bao. Hy vọng lần sau, dân ta đoàn kết hơn, đi vận động bài bản hơn và các ứng viên trưởng thành hơn.
Nghe nói, bác Joseph Cao chuẩn bị trả nhà thuê ở DC để trở về cuộc sống đời thường. Với một người đến từ xứ Đông Dương, sinh trưởng và lớn lên tại quê người, vào đến Quốc hội Mỹ, thì bác Cao rất đáng tự hào.

Khi ở thời điểm cao mà nghĩ có lúc mình sẽ thấp, thì khi quay về với xứ sở Orleans xinh đẹp, sẽ thấy mình vẫn…tầm thước.
Sợ nhất đang ở đỉnh cao và cứ nghĩ mình cao trí tuệ mãi, thì một lúc nào đó, người ta rơi xuống vực thẳm lúc nào không biết.

HM. 3-11-2010.
.
.
.

No comments: