Monday, November 9, 2009

XIN MỜI LÊN TIẾNG

Xin mời lên tiếng
Trần Khải
Đăng ngày 09/11/2009 lúc 01:20:00 EST
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4303
Ai dám bảo các đại biểu quốc hội Việt Nam chỉ biết ngậm miệng ăn tiền? Ít nhất, đã có một đại biểu quốc hội VN vừa mới gửi thư để cảnh báo một bộ trưởng nước ngoài về một số trường hợp mà vị này cho là du khách nước bạn đã làm ăn “bất hợp pháp” tại VN.
Gửi thư cảnh báo là một hành vi dân chủ, về mặt cá nhân là thể hiện quyền tự do phát biểu, và về cương vị công quyền là một quan tâm tới sự phát triển của đất nước, khi nói với bộ trưởng nước bạn kia rằng việc này hay việc kia là vi phạm luật pháp Việt Nam. Đó là một việc nên làm, và cần khích lệ tất cả các đại biểu khác cùng sử dụng quyền phát biểu này, một điều mà trước giờ các thượng nghị sĩ và dân biểu Mỹ vẫn thường xuyên làm đối với chính phủ Hà Nội khi chất vấn về vi phạm nhân quyền, và cũng là khi Hà Nội phản pháo rằng như thế là can thiệp nội bộ VN.

Tuy nhiên, bây giờ là chuyện du khách Hàn Quốc vào VN để “vi phạm gấu quyền”. Báo Tuổi Trẻ trong số báo hôm Thứ Ba 3-11-2009 có bản tin trích như sau:
“Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Xuân gửi thư tới Bộ Môi trường Hàn Quốc:
Cảnh báo nạn du khách Hàn “du lịch mật gấu”
TT - Báo JoongAng Daily (Hàn Quốc) mới đây cho biết Bộ Môi trường Hàn Quốc xác nhận có nhận được thư của ông Nguyễn Đình Xuân - đại biểu Quốc hội VN - trao đổi về vấn đề “người Hàn Quốc du lịch sang VN và mua mật gấu” là vi phạm pháp luật VN.
Chiều qua, ông Nguyễn Đình Xuân (Uỷ ban Khoa học - công nghệ của Quốc hội) đã xác nhận với Tuổi Trẻ về sự việc này. Ông Xuân cho biết thư của ông gửi đi hồi tháng 8-2009, đề nghị Bộ Môi trường Hàn Quốc hỗ trợ khuyến cáo công dân nước này không nên tiếp tay cho hoạt động phi pháp bằng cách không mua mật gấu khi du lịch đến các trại gấu và cũng nhằm tránh gặp rắc rối với pháp luật VN.
Theo ông Xuân, tuy đến nay chưa nhận được phản hồi chính thức từ cơ quan chức năng Hàn Quốc nhưng ông được biết các tổ chức môi trường (Hàn Quốc và VN đều là thành viên của Công ước Cites) đã có những động thái thể hiện sự ủng hộ đối với thông điệp mà ông đưa ra, nhất là từ khi một số người Hàn Quốc bị cảnh sát môi trường thẩm vấn vì có liên quan đến đường dây mua bán mật gấu xuyên quốc gia.
Tác giả bài báo, nhà báo Moon Gwang Lip cho biết trong bài báo của mình, một phó giám đốc của Bộ Môi trường tên Kim Won Tae nói: “Ông Xuân viết thư báo rằng doanh nhân và du khách Hàn Quốc đang liên quan trái phép tới tình trạng buôn bán mật gấu ở VN. Ông ấy yêu cầu chúng tôi phải hướng dẫn người Hàn Quốc không được tham gia những hoạt động bất hợp pháp này khi họ du lịch tới VN”. Vị này cũng cho biết thư ông Xuân có nói nhiều trang trại nuôi gấu ở VN là do người Hàn Quốc điều hành.
Tác giả Moon Gwang Lip dẫn nguồn truyền thông và các tổ chức dân sự tại VN cho biết có khoảng 10 trang trại gấu ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Bài báo cũng nói ông Xuân cho biết qua nghiên cứu của Tổ chức Giáo dục thiên nhiên VN (ENV), năm ngoái 100 xe buýt du lịch đưa khoảng 1.500 người Hàn Quốc đã tới các trang trại gấu ở VN từ tháng 4 đến tháng 8...”

Tuy nhiên, cũng có quan điểm khác về trường hợp viết thư này. Người viết blog Trương Duy Nhất, trong bài nhan đề “Bức thư ‘lạ’” đã nhận xét như sau:
“Một bức thư “lạ”, thể hiện một “tư duy Quốc hội” rất… lạ! Đó là thư ông Nguyễn Đình Xuân (Uỷ ban khoa học- công nghệ Quốc hội) gửi Bộ Môi trường Hàn Quốc... (...)
Nó cũng tựa việc nhà anh có thằng con hư hỏng chuyên ăn cắp đồ đạc trong nhà đem bán. Thay vì dạy dỗ và ngăn trị con, ông bố lại gửi thư cho bố của thằng mua đồ gian để dạy ngăn con người ta “rút kinh nghiệm”, không cho con họ mua đồ gian của con mình...(...)
Hoặc, nếu cứ “tư duy” như Quốc hội Xuân, nay mai ta sẽ trả lời và ứng xử sao giả như có ông Quốc hội nào đó bên Thái Lan gửi thư cho Bộ Văn hóa hay Bộ chi chi đó của mình rằng: Đề nghị phía Việt Nam có biện pháp nhằm chấn chỉnh, ngăn cấm tình trạng du khách người Việt sang Thái Lan vào nhà thổ chơi gái?”

Tất nhiên là nhà văn Trương Duy Nhất nói đúng: chúng ta cần lo nội trị trước. Như thế, công việc mà các đại biểu quốc hội cần đòi hỏi phải là chất vấn rằng tại sao Bộ Môi Trường VN, Bộ Lâm Nghiệp VN và các hội bảo vệ môi trường tại VN chưa điều tra và ngăn chận các hoạt động trái phép và vi phạm gấu quyền như thế. Nhưng nếu nhìn thế giới như một ngôi nhà chung, sẽ thấy có nhiều lằn ranh biên giới cần bước qua, nhất là trước các giá trị phổ quát như nhân quyền, như các quyền tự do mà Liên Hiệp Quốc đòi hỏi bảo vệ, mà tất cả các đại biểu quốc hội (và cả tất cả mọi người dân) đều cần lên tiếng, cần chất vấn, cần đòi hỏi thế giới phải làm theo, nói kiểu Hà Nội, là “cần làm theo các chuẩn mực quốc tế”.

Đó là lý do tại sao Liên Hiệp Quốc đã ra các bản văn lên án vi phạm nhân quyền, đòi hỏi điều tra về các cuộc diệt chủng, nạn lạm dụng con người hay buôn người ở Sudan, ở Palestine, và ở nhiều nơi khác.

Tại sao lại im lặng trước chuyện bất bình? Bất kể rằng các thư gửi đi không được đón nhận, các đại biểu quốc hội Việt Nam cần viết nhiều thư nữa, và cần đưa các thư này lên trang blog của riêng mình hay của nhóm bạn mình. Trên nguyên tắc, dường như là theo luật pháp VN, các đại biểu quốc hội bị cấm lập trang web riêng vì quyền tự do phát biểu của quý vị này cũng đang bị hạn chế, bị theo dõi và bị bịt miệng trong nhiều trường hợp. Nhưng khi lập blog thì không bị cấm, vì các blog phải dựa vào các trang web và tuy cũng có nhiều hạn chế về sức chứa, về cách sắp xếp trình bày. Như thế, các đại biểu quốc hội VN hãy cùng nhau, rù nhau theo cùng nhóm cùng chia sẻ một số quan điểm, mở các blog để trình bày với người dân, để gửi thư chất vấn về đủ thứ chuyện mà nhóm của mình quan tâm.

Bời vì, không lẽ để bị bịt miệng hoài sao? Nhiều trí thức VN đã chính thức mở trang web
bauxite Việt Nam để chất vấn các vấn đề quan trọng của quê nhà, không lẽ các đại biểu quốc hội lại ngậm miệng ăn tiền?

Hãy xem Dân Biểu Loretta Sanchez, người đã vào tận Hà Nội và Sài Gòn để tìm gặp các nhà hoạt động nhân quyền, và cùng nhiều dân biểu Hoa Kỳ khác đã gửi thư cho Chủ Tịch CSVN Nguyễn Minh Triết để đòi trả tự do cho những người bất đồng chính kiến như các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân... và vân vân.

Tại sao các đại biểu quốc hội Hà Nội không viết thư, không viết blog, không họp báo lớn tiếng về mọi vấn đề quan trọng với người dân trong nước, và đặc biệt với các trường hợp quốc nội và quốc tế đã “vi phạm các chuẩn mực quốc tế”?

Chuẩn mực đầu tiên, nên thấy đó là quyền tự do phát biểu. Xin mời, hãy lớn tiếng giùm cho đồng bào tôi.


Trần Khải
© Thông Luận 2009




No comments: