Sunday, November 15, 2009

TẠI SAO ? (Thư Toà Soạn - Báo Tổ Quốc số 75)

Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Thư Tòa Soạn
Báo Tổ Quốc Số 75 (Ngày 15 – 11 – 2009)

http://www.to-quoc.net/
Tháng 11 này thế giới tưng bừng kỷ niệm ngày bức tường Berlin sụp đổ, một biến cố lớn trong lịch sử thế giới, đánh dấu sự cáo chung không phải của một chế độ cộng sản Đông Đức mà của cả chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào cộng sản thế giới.

Đông Đức không phải là một nước vẫn có từ trước mà là một nước hoàn toàn do chủ nghĩa cộng sản mà có. Nó được thành lập trên phần lãnh thổ Đức do Liên Xô chiếm đóng sau Thế Chiến II với các lãnh tụ là những người cộng sản Đức lưu vong tại Liên Xô được Liên Xô nuôi dưỡng, huấn luyện và đem về cầm quyền. Đông Đức không những chỉ là đứa con chính thống của chủ nghĩa cộng sản mà còn là niềm hãnh diện của phong trào cộng sản thế giới, nó được khoe khoang như là một mẫu mực thành công của chủ nghĩa cộng sản; bộ máy tuyên truyền của cả khối cộng sản được huy động để mô tả Cộng Hòa Dân Chủ Đức như là bằng chứng của sự hơn hẳn của chủ nghĩa xã hội. Nhưng rồi khi các dân tộc Đông Âu được giải phóng người ta nhận ra Đông Đức dù có khá hơn các nước cộng sản khác cũng chỉ là một nước nghèo khổ và lạc hậu.

Không có gì ngạc nhiên. Các chế độ cộng sản không phải là những chế độ do người dân chọn lựa để đem lại phúc lợi cho đất nước và dân tộc. Đó chỉ là những bộ máy cướp và giữ chính quyền bằng bạo lực và khủng bố. Trong suốt lịch sử của phong trào cộng sản thế giới chưa hề có một đảng cộng sản nào thắng một cuộc bầu cử lương thiện nào. Cũng chưa hề có một chế độ cộng sản nào đem lại phồn vinh cho một quốc gia nào. Ở mọi nơi mà nó đã được thử nghiệm chủ nghĩa cộng sản đã chỉ là nghèo khổ, khủng bố và tội ác.

Điều vô lý và đáng buồn nhất là chế độ cộng sản đầu tiên đã được thiết lập tại Nga gần một nửa thế kỷ sau khi chủ nghĩa Marx đã được nhận diện như một sai lầm và bị vất bỏ tại Tây Âu, quê hương của nó. Và nó đã được du nhập vào Việt Nam gần 30 năm sau khi đã gây ra những tội ác kinh khủng tại Liên Xô. Điều còn vô lý hơn là giờ đây, khi nó đã bị vất vào sọt rác của lịch sử, những người cầm quyền vẫn còn ngoan cố đòi kiên định với nó mà không gặp những phản ứng đáng lẽ phải có. Và Việt Nam tiếp tục quằn quại trong nghèo khổ, tụt hậu và kìm kẹp. Đến bao giờ?

Các thế hệ Việt Nam mai sau khi phải tiếp nhận di sản bi đát này chắc chắn sẽ gào thét trên ký ức của ông cha: "Tại sao? Tại sao? Tại sao?".

Ban biên tập



No comments: