Saturday, November 7, 2009

TÀI LIỆU NGÀY 7-11-2009

Nhà hoạt động dân chủ Vũ Hùng tuyệt thực trong tù: tính mạng nguy ngập từng ngày
Người Việt
Friday, November 06, 2009

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=103752&z=1
Tháng trước, 40 tù nhân chính trị và tôn giáo đã tuyệt thực ở nhà tù Xuân Lộc
HÀ NỘI (NV) - Ông Vũ Hùng, một người đấu tranh dân chủ bị kết án tù hồi Tháng Mười vừa qua ở Hà Nội đang bị nguy hiểm tính mệnh vì tuyệt thực kéo dài.
Theo lời bà Lý Thị Tuyết Mai, vợ ông Hùng, nói với hãng thông tấn Ðức DPA vì ông quá yếu đuối do tuyệt thực suốt từ ngày bị kết án, hai công an của nhà tù Hỏa Lò đã phải xốc nách ông ra gặp vợ.
“Anh ấy quá yếu không thể đi một mình.” bà Tuyết Mai nói. “Hai công an đã phải xốc nách anh đưa ra gặp tôi.”
Theo lời bà Mai, ông nhất định không ăn gì và chỉ uống nước từ ngày ra tòa nên đã sụt mất 30 kí lô. Ông đòi tòa án Việt Nam phải đảo ngược bản án kết tội ông cũng như không chấp nhận bị giam chung với các tù nhân thường phạm.
Bà Mai cũng cho DPA hay các cai tù đã nhờ bà thuyết phục ông Hùng ngưng tuyệt thực.
“Họ nói nếu anh ấy chết, người thiệt thòi trước hết là anh rồi đến gia đình, không phải những kẻ đã bỏ tù anh.” Bà kể lại. “Nếu anh muốn đấu tranh chống lại bản án, anh phải sống đã.”

Ông Vũ Hùng, 43 tuổi, bị tòa án thành phố Hà Nội kết án 3 năm tù và 3 năm quản chết trong một phiên xử ngắn ngủi ngày 7 Tháng Mười, 2009 vì bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước CSVN.” Ông hiện đang bị giam ở nhà tù Hỏa Lò nằm ở huyện Từ Liêm, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 15 cây số.
Ông là một trong 9 người bị chế độ Hà Nội bỏ tù hồi đầu tháng trước vì tham gia đấu tranh đòi dân chủ đa nguyên, chống tham nhũng và bày tỏ lòng yêu nước qua hành động treo biểu ngữ ở một số địa điểm ở Hà Nội và Hải Phòng. Hoa Kỳ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã mạnh mẽ đả kích các phiên tòa độc đoán phản nhân quyền này.
Hồi năm ngoái, tin tức cho hay ông Hùng đã tuyệt thực khi bị bắt giam vì cho là mình không làm điều gì trái Hiến Pháp. Hiến Pháp của chế độ nói công dân có quyền tự do phát biểu, tự do hội họp và biểu tình.
Sau một năm giam giữ và bị kết án, ông Hùng tuyệt thực trở lại để phản đối bản án. Hồi đầu năm, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế ở Anh Quốc từng báo động dư luận về tình trạng sức khỏe của ông Hùng bởi tuyệt thực. Nay ông có vẻ còn nguy ngập hơn vì tuyệt thực kéo dài cả tháng.
Trước khi bị bắt hồi Tháng Chín năm ngoái, ông Hùng đã bị công an sách nhiễu, khủng bố thường xuyên, kể cả đánh ngay trên đường phố. Là một giáo viên trung học, ông đã bị nhà trường hạ xuống làm người đánh trống rồi cuối cùng bị đuổi chỉ vì tham gia đòi hỏi tự do dân chủ thật sự cho đất nước.
Hồi giữa Tháng Mười, các hãng thông tấn DPA và AFP đã loan tin ông Vũ Hùng tuyệt thực theo lời bà Tuyết Mai cho biết. Bà thăm chồng ở nhà tù ngày 15 Tháng Mười, 2009 và được ông cho biết tiếp tục tuyệt thực.
Mặt khác, trong một bản tin mới phổ biến Ðảng Dân Chủ Nhân Dân cho hay, ngày 7 Tháng Mười, năm 2009 vừa qua, tại trại giam Z30A Xuân Lộc, tỉnh Ðồng Nai, hơn 40 tù nhân chính trị và tôn giáo đã đồng loạt tuyệt thực phản đối chính sách giam cầm tàn bạo và mất nhân tính của chế độ Hà Nội.
Theo nguồn tin, các tù nhân này đòi hỏi phải được quyền đọc các thông tin khác bên cạnh tờ báo Nhân Dân, được quyền có một thư viện để họ có thể xem sách báo thư giãn trong điều kiện bị giam cầm tồi tệ. Vì những hoạt động chống đối có tính tập thể này, nhiều tù nhân chính trị gồm Bác Sĩ Lê Nguyên Sang, Luật Sư Trần Quốc Hiền, Luật Sư Nguyễn Bắc Truyễn, Trương Quốc Huy và tù nhân tôn giáo như ông Trần Hữu Cảnh, ông Quỳnh Anh đã bị biệt giam và từ chối quyền được gia đình thăm viếng.



Chính quyền Quảng Bình triệt hạ tượng Đức Mẹ La Vang ở núi Bầu Sen
tiengnoitudodanchu.org
Gửi vào ngày Chủ Nhật, 08 Tháng 11, 2009.
http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=8342
QUẢNG BÌNH - Trong đêm 4.11 rạng ngày ngày 5.11 toàn thể giáo dân giáo xứ Bầu Sen đã bị các lực lượng cảnh sát phong toả "nội bất xuất ngoại bất nhập", người dân bị phong toả và cấm di chuyển. Thế rồi lúc khoảng 4 giờ sáng ngày 5.11.2009 đã có khoảng 600 cảnh sát cơ động và các lực lượng khác đến bao vây khu vực giáo xứ Bầu Sen và toàn bộ xã Phúc Trạch, thị trấn Troóc, huyện Bố Trạch, cốt ý ngăn cản không cho ai tới lui hầu làm cản trở việc chính quyền địa phương triệt hạ tượng Đức Mẹ La Vang ở trên mỏm núi đá thuộc nghĩa trang giáo xứ Bầu Sen.

Hình ảnh tháo dỡ tượng (Photos: CTV dcctvn)
http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=8342


Tô Huy Rứa: Cách mạng Tháng Mười Nga và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay
talawas blog
07/11/2009 2:02 sáng
2 phản hồi
http://www.talawas.org/?p=12873
Nhân kỉ niệm 92 năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2009),
báo Nhân Dân đăng bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa về vai trò của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng thế giới và Việt Nam.
Viện dẫn cuộc khủng hoảng tài chính, ông Tô Huy Rứa cho rằng mỗi bước đi tự điều chỉnh và thích nghi của chủ nghĩa tư bản lại bộc lộ rõ những mâu thuẫn nội tại cực kỳ sâu sắc trong lòng chế độ đó, rằng tiền đề cho sự phủ định chủ nghĩa tư bản đang ngày càng chín muồi trong lòng chủ nghĩa tư bản, và trước thực trạng đó những lực lượng cách mạng tiến bộ quan trọng cũng như những bộ óc tỉnh táo của nhân loại đang tìm về, trở về với Chủ nghĩa Mác. Ông cũng khẳng định chủ nghĩa tư bản còn đang có nhiều tiềm lực để phát triển, nhưng đó không phải là đích hướng tới của nhân loại; tương lai và triển vọng tích cực của lịch sử không thuộc về chủ nghĩa tư bản mà thuộc về chủ nghĩa xã hội.
Về mặt chính trị tại Việt Nam, ông Tô Huy Rứa cho rằng những đòi hỏi như “Phải chuyển từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng sang thể chế đa nguyên, đa đảng” là phi lý, và trong thời điểm hiện nay công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình đưa đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.



Dự án thủy điện Lai Châu: Cân nhắc nguy cơ vỡ đập

NGHĨA NHÂN
07-11-2009 00:06:36 GMT +7
http://www.phapluattp.vn/news/chinh-tri/view.aspx?news_id=277081
(PL)- Trên thượng lưu sông Đà, phía Trung Quốc đã quy hoạch 11 hồ thủy điện, tổng dung tích 1,7 tỷ mét khối nước.
Thủy điện Lai Châu - công trình lớn cuối cùng trong toàn bộ hệ thống thủy điện cả nước, hôm qua (6-11), đã được Chính phủ đề nghị QH cho chủ trương đầu tư. Công trình này được đề xuất đặt tại xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, Lai Châu, nằm ở bậc thang trên cùng của dòng chính sông Đà, kế theo là bậc thang thủy điện Sơn La đang xây dựng và dưới cùng là thủy điện Hòa Bình.
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, trong báo cáo thẩm tra của mình, cho rằng còn một số nội dung cần phải làm rõ trước khi QH quyết định. Năm 2002, khi thảo luận chủ trương đầu tư thủy điện Sơn La, nhiều đại biểu QH đã lo ngại nguy cơ vỡ đập với hình tượng một chiếc xe tăng 60 tấn ở đồng bằng sông Hồng sẽ bị thổi bay ra biển Đông. Vì vậy, để quyết định ngăn đập, xây hồ nước khổng lồ thứ ba treo trên đồng bằng và thủ đô, nay Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng cần làm rõ nguy cơ cộng hưởng giữa lũ cực đại đồng thời với sự cố vỡ các đập thủy điện bên Trung Quốc.
Lo ngại này là có cơ sở, bởi trên thượng lưu sông Đà, phía Trung Quốc đã quy hoạch 11 hồ thủy điện, tổng dung tích 1,7 tỷ mét khối nước. Ngoài ra, cần làm rõ hơn ảnh hưởng của hoạt động địa chấn vùng xây dựng công trình, bởi nứt gãy Lai Châu-Điện Biên có thể gây chấn động 5,5 độ Richter và thực tế vùng Tuần Giáo (Lai Châu) từng xảy ra động đất 7,8 độ Richter.
Ủy ban cũng yêu cầu Chính phủ đánh giá, phân tích kỹ hơn các ưu, nhược điểm của từng phương án quy mô công trình, tương ứng với bốn mực nước dâng. Trong báo cáo, Chính phủ đưa ra bốn phương án mức nước lòng hồ 285, 290, 295, 300 m, song chỉ đề xuất lựa chọn mức nước 295 m và giải trình các thông số kỹ thuật, an toàn, an ninh... tính theo phương án này.
Đáng lưu ý, thủy điện Lai Châu là công trình gần biên giới. Nếu mực nước dâng bình thường 295 m thì rìa hồ sẽ cách biên giới Việt-Trung được 15-20 km. Nhưng khi nước lũ lên cao, rất có thể hồ sẽ bị kéo dài ra sát biên, chỉ còn cách 2 km. Lúc ấy, tỉnh Lai Châu sẽ bị chia cắt, đặt ra bài toán phức tạp về phòng thủ.
Về vấn đề này, trong quá trình thẩm định các dự án thủy điện trên sông Đà, các bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao đều thông qua tiêu chí về an ninh-quốc phòng. Song cơ quan thẩm tra của QH vẫn đề nghị Chính phủ nghiên cứu đầy đủ, toàn diện hơn, “đảm bảo an toàn cho công trình, bảo vệ hành lang biên giới, phòng thủ đất nước trong trường hợp xảy ra sự cố thiên nhiên và các trường hợp khác”.
Ủy ban cũng đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu kỹ những khó khăn, bất cập và những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án thủy điện Sơn La trước khi triển khai dự án thủy điện Lai Châu. Ủy ban cho rằng Chính phủ nên cân nhắc, tính toán để rút ngắn thời gian thi công nhà máy thay vì như đề xuất: Khởi công cuối 2010, phát điện tổ máy đầu tiên vào 2016 và hoàn thành toàn bộ vào 2017. Bởi Nhà máy thủy điện Lai Châu có công suất phát điện bằng công trình Sơn La; khối lượng bê-tông cũng chỉ bằng hơn một nửa. Thời gian thực hiện dự án Sơn La là tám năm (2005-2012) thì như thế với những kinh nghiệm thu lượm được, dự án Lai Châu có thể rút ngắn được 1-2 năm.


Làm công ở đợ, tan nát gia đình vì khu công nghiệp
Tuệ Vân
Tâm Thức Việt Nam
November 6, 2009
http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%c5%b8F%1dX
“Khu công nghiệp Bình Long được phê duyệt từ năm 2002, mãi đến nay các hạng mục vẫn còn dang dỡ chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành. Thế nhưng trước mắt đã có bao gia đình dân, nhà cửa bị giải tỏa để xây khu công nghiệp, đang lâm vào tình cảnh khốn cùng. Họ trở thành kẻ không đất, không nhà, không nghề nghiệp với tương lai mù mịt.” “Dãi cồn bãi ở Bình Hưng là dạng đất khó kiếm, quanh năm chuyên canh đất hoa mầu cho lợi nhuận từ 20 triệu đồng 1 công. Những năm 1990, với giá 8 lượng vàng 1 công chẳng ai bán. Vậy mà nay bao người trở thành kẻ không đất.” “Khu công nghiệp chưa biết bao giờ hoàn thành, chưa biết bao giờ mới lấp đầy diện tích. chưa biết đơn vị nào đăng ký thuê mặt bằng mở cơ sở sản xuất nên tỉnh chưa hề tính đến chuyện tổ chức dậy nghề cho lao động địa phương, nhưng hiện nay bao gia đình bị giải tỏa đất đai, nhà cửa để xây dựng Khu Công Nghiệp đang trôi dạt kiếm sống.”
Ba đoạn văn nói trên đã được trích từ bài phóng sự viết về thảm cảnh của người dân, những nạn nhân đau khổ của dự án xây dựng 'Khu Công Nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, An Giang' của ký giả Đức Vịnh báo Tuổi Trẻ, đăng ngày 17 tháng 7 năm 2005. Đoạn văn trích từ phóng sự “Ham chồng xứ lạ” ngày 31 tháng 10 năm 2009 đăng trên báo Thanh Niên sau đây thì nói lên thảm cảnh đổ vỡ gia đình trên một khu công nghiệp tại vùng đất Tiền Giang:
“Vốn là nơi “khỉ ho cò gáy”, dân cư thưa thớt, đất đai bị nhiễm phèn nặng, nhưng từ khi có khu công nghiệp thì một vùng quê hẻo lánh thuộc vùng Đồng Tháp Mười (xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, Tiền Giang) không còn yên ả. Ly thân, ly dị tùm lum! Khi được hỏi về tin đồn nhiều phụ nữ tại địa phương bỏ chồng để “cặp bồ” với lao động người nước ngoài, ông Q.H.M, một nông dân ở ấp 5, xã Tân Lập 1, lắc đầu ngao ngán: “Thì đầy nhóc hết chứ đồn đại gì. Tan đàn xẻ nghé hết rồi! Hồi xưa giờ ở đây đâu có chuyện như vậy. Còn bây giờ thì ly thân, ly dị, bỏ chồng, bỏ vợ tùm lum”.
Bi kịch nhất là trường hợp của anh V. làm ở Công ty cổ phần rau quả Tiền Giang. Cũng theo ông M.: “Sau khi nghe tin vợ anh cặp bồ nên viết đơn đòi ly hôn, rồi gặp vợ đang chạy chiếc xe gắn máy do nhân tình mua tặng, không kiềm chế được cơn tức giận, anh đã tông thẳng vào xe vợ khiến cả hai cùng vào bệnh viện”. Anh Hồng, chủ một quán giải khát ở ấp 5 và cũng là một người vừa bị vợ bỏ, nói: “Chuyện mấy ông lao động ngoại “làm bạn” với gái VN rồi cặp kè đi chơi thì nhiều lắm. Cả mấy bà dù đã có chồng con rồi, gia đình đang ấm êm, hạnh phúc, cũng “làm bạn” với họ luôn. Cũng tại dân mình thôi, thấy tiền là lóa mắt”.
Thấy tiền thì lóa mắt. Nghe nói mà ngậm ngùi!
Nhưng tại sao mà ra nông nỗi. Có phải chăng do đời sống cơ cực mà những người dân Việt Nam dễ lóa mắt vì tiền? 34 năm sau chiến tranh tại sao người dân Việt Nam nước mắt vẫn đoanh tròng? Cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Gia đình tan nát. Tại sao những người gọi là “chủ” của đất nước đến nay vẫn luôn thiếu thốn, đau khổ? Còn những kẻ tự nhận là những “đầy tớ” của dân thì giầu có, đi du lịch nước ngoài như cơm bữa.
Cũng theo lời kể của người dân tại khu vực Tiền Giang, thì lúc đầu nghe tin mở Khu Công Nghiệp, dù bị mất đất nhưng đa số người dân đều đồng tình, hy vọng sẽ có công việc làm ổn định, đời sống của dân nghèo sẽ sung túc bớt nghèo hơn. Nhưng cuối cùng thì Khu Công Nghiệp chỉ tuyển lao động theo thời vụ, hợp đồng miệng và làm những công việc phụ như... phụ hồ. Vì vậy, ngày nào có làm thì mới có ăn. Nay gia đình của người dân trong khu vực lại đi đến chỗ ly tán, đổ vỡ, vì sự xuất hiện của những người khách ngoại quốc rủng rỉnh tiền chi tiêu rộng rãi.
Bài học là gì cho những người dân tối thiểu có 34 tuổi xã hội chủ nghĩa, nếu sinh từ sau tháng 4/ 1975? Đó là: Kinh tế quyết định tất cả, mà vật chất là yếu tố then chốt điều khiển con người, theo như chủ nghĩa xã hội hiện thực đã dậy rõ và đảng CSVN đã áp dụng rất hiệu quả để duy trì quyền lực. Trong hoàn cảnh này, những con người mà Hồ chí Minh gọi là những con người mới xã hội chủ nghĩa đã chỉ hành xử theo cái “bao tử”, theo cái “tiếng lòng” để sống và phê. Nói cho rõ, cái gọi là tình trạng ấm êm hạnh phúc trong những túp lều vách lá mái tranh khó có thể nào chống được sự thu hút của những “lao động ngoại” nhiều đô la. Những người chồng Việt chỉ còn hai chọn lựa: hoặc là chấp nhận cái thế yếu của mình và yên phận, hoặc là vùng lên chống lại chế độ CS biến thái hiện nay đang kết hợp bạo lực chuyên chính Cộng sản với những biện pháp tư bản man rợ nhất, để tha hoá con người mà thống trị xã hội.
Tuệ Vân
Ngày 6 tháng 11 năm 2009


Người Việt có hèn không ?
Nguyễn Phúc Bảo Ân
Gửi vào ngày Thứ Bảy, 07 Tháng 11, 2009.
http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=8340
Gần đây trên các trang web của người Việt hải ngoại xuất hiện một số bài viết với các tiêu đề khác nhau, nhưng nội dung chỉ xoay quanh một vẫn đề mang tính thời sự nóng bỏng và cũng là mối quan tâm chung của những người con dân của nước Việt đang nặng lòng với dân tộc, với quê hương: Rằng người Việt mình hèn quá.
Một số người có đầu óc tự tôn dân tộc mà bảo thủ, sau khi đọc xong những bài viết đó đã trở nên bức xúc, phản bác rằng người Việt không hèn.
Vâng, người Việt ta vốn không hèn!
Bằng chứng là một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, với chính sách cai tri vô cùng hà khắc nhằm đồng hóa dân Nam Việt chúng ta vào Hán tộc nhưng với chí khí quật cường, người Nam Việt vẫn giữ vững cõi bờ và vẹn nguyên quốc hồn quốc túy, với một Trần Bình Trọng “thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”, với một Triệu Thị Trinh “Ta muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng kình ở biển Đông, ... chứ không thèm bắt chước người đời, cúi đầu khom lưng làm tỳ thiếp người ta! ...”, Và với một Lý Thường Kiệt, một Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, một anh hùng áo vải Tây Sơn đã phá Tống, bình Chiêm, triệt Nguyên, đạp Thanh để giữ vững cõi bờ và gìn giữ từng tấc đất của cha ông để lại… thì đâu là cái hèn của người Việt?
Và rồi với một trăm năm đô hộ giặc Tây, dân An Nam vẫn giữ trọn mỹ tục, thuần phong dù thế giặc mạnh hơn bội phần với súng máy, hỏa lôi, tàu sắt tàu đồng, nhưng dân An Nam chỉ với gậy tầm vông với nùi rơm con cúi vẫn “đánh cho dài tóc, đánh cho đen răng”. Với một Trưng Công Định, Bình Tây Đại Nguyên Soái, với một Nguyễn Trung Trực “hỏa hồng Nhật Tảo oanh Thiên Địa, Kiếm bạc Kiên Giang khấp quỷ thần”, với một Hoàng Diệu “Thờ Chúa, Chúa lo, lo với Chúa, giữ thành, thành mất, mất theo thành”…thì ai dám bảo người Việt ta hèn?
Ngay trong những ngày cuối cùng của tháng tư đen, của Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, Thiếu tướng
Nguyễn Khoa Nam, Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ, Chuẩn tướng Trần Văn Hai, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú đã tuẩn tiết để giữ tròn khí tiết của danh tướng nước nam và cùng chết với nền Đệ Nhị Cộng Hòa, rồi một Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, một Trung Sỹ Vũ Tiến Quang đã đương cự với lủ công quân khát máu cho đến viên đạn cuối cùng khi cả miền nam đã rơi vào tay giặc Cộng… thì sao lại bảo người Việt chúng ta hèn?

Nhưng ở một góc độ khác người Việt chúng ta hèn, hèn lắm:
Hồ Chí Minh, một lãnh tụ “thiên tài” của công sản Việt nam tự cho mình là “vị cha già dân tộc” mà lại đi làm tay sai cho Quốc Tế Cộng Sản, du nhập chủ nghĩa Mác-Lê về để tàn hại dân tộc, lại đi nhận chỉ thị của Mao Trạch Đông, của Stalin về để đấu tố nông dân, để thảm sát hơn 300,000 đồng bào trong cải cách ruộng đất: HÈN
Một Phạm Văn Đồng là thủ tướng mà không biết gìn giữ, bảo vệ cõi bờ của tổ tiên, lại ký công hàm bán đất đai và biển đảo cho Hán ngụy: HÈN
Một Nông Đức Mạnh, một Nguyễn Tấn Dũng, một Nguyễn Minh Triết cũng vì khiếp nhược trước uy vũ của Hán Ngụy bắc phương mà nhượng
Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm cho Tàu cộng rồi lại dâng cả Tây Nguyên cho Hán Tặc đến khai thác Bauxit để hủy diệt môi trường sống của Việt nam: HÈN
Một bộ Chính Trị, nơi tập trung những “trí tuệ đỉnh cao” cũng quá mức úy kỵ Thiên Triều của “Bác Mao”, đã nhắm mắt, bưng tai, bịt miệng trước việc “tàu lạ” tấn công ngư phủ Việt nam, trước việc
hải quân của Tàu cộng cướp, giết ngư dân Việt ngay trên lãnh hải của mình: HÈN
Một lực lượng công an đang ăn những hạt cơm thấm đẫm từng giọt mồ hôi của nông dân Việt, đang lĩnh lương từ những đồng tiền máu xương của dân Việt đóng góp qua đủ loại thuế, nhưng không biết bảo vệ người dân mà quay lại bắt bớ, đàn áp những người dân chỉ nói lên tiếng nói yêu nước, thương nòi và xác nhận chủ quyền về đất đai, biển đảo của dân tộc cũng như lên án hành động bán nước của tập đoàn thái thú cộng sản Việt nam và hành động cướp nước của Hán ngụy bắc phương: HÈN
Tổ tiên chúng ta đã đúc kết một kinh nghiệm quý báu từ ngàn đời qua rằng “Hai đánh một, không chột cũng què” vậy mà cả 80 triệu người dân Việt nam đang khom lưng, quỳ gối để cho 3 triệu đảng viên cộng sản cởi cổ đề đầu, sao 80 triệu người không biết chung sức chung lòng để cởi tròng, tháo gông và đánh cho 3 triệu tên tặc Cộng đến què đến chột?: HÈN
Hỡi đồng bào Việt nam yêu quý, chúng ta còn phải sống lưu vong trên chính tổ quốc của mình đến lâu giờ nữa? Chúng ta còn phải làm kiếp ngựa trâu, tôi đòi cho 3 triệu đảng viên cộng sản đến bao giờ nữa? Tổ tiên chúng ta vốn không hèn mới dựng được nước và giữ được nước, sao từ đâu mà chúng ta cứ phải sống mãi với cái thói HÈN?

Huế, những ngày mưa bão tháng 11, 2009
Nguyễn Phúc Bảo Ân



No comments: