Tuesday, November 10, 2009

KẺ THÙ CHUNG

Kẻ thù chung
Nguyễn Ðạt Thịnh
10-11-2009
http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=1715:1715&catid=37:bandoc&Itemid=56
Người Việt Nam tự do ai cũng biết Hải Quân Thiếu Tá Ngụy Văn Thà, nhiều người biết đến cả ngày ông tử trận là ngày 19 tháng Giêng 1974.
Nhưng người Việt Nam sống dưới chế độ cai trị của Việt Cộng không ai biết anh Trương Văn Hiền là ai cả, mặc dù năm 1988 anh Hiền cũng làm công việc anh Thà làm 14 năm trước: chống kẻ thù xâm lược Trung Cộng trên Biển Ðông.


Tên tuổi anh Thà vang dội ngay sau khi chiến hạm Nhựt Tảo bị Trung Cộng đánh chìm, nhưng anh Hiền không may mắn được như vậy: 21 năm sau ngày tầu anh bị đánh đắm, một tờ báo Việt Cộng, tờ VietnamNet, mới tìm anh, viết về anh hôm thứ Ba 20 tháng Mười 2009.
VietnamNet viết, “Trong biến cố ngày 14/03/1988, anh Hiền chìm cùng tàu HQ-604, lênh đênh giữa Biển Đông mênh mông, ba ngày hai đêm sau mới được lính Trung Cộng vớt lên.
VietnamNet mới đăng bài về anh Hiền, nhưng họ đã ra công tìm kiếm anh từ tháng 5/2009. Bài viết tiết lộ, “Một buổi sáng tháng 5/2009, chúng tôi nhận được thư điện tử từ anh Nguyễn Kim Hữu (đang làm cho một doanh nghiệp dầu khí tại Vũng Tàu), nội dung chỉ vỏn vẹn mấy dòng: “Tôi biết rất chính xác thông tin về anh Trương Văn Hiền mà các anh cần. Trương Văn Hiền vẫn còn sống, quân Trung Quốc bắt và đã trả về, Trương Văn Hiền là bạn thân với tôi từ nhỏ, hiện đang sinh sống tại tỉnh Đak Lak”.
Anh Hữu cho biết thêm, anh nhận ra anh Hiền qua “Đoạn phim về vòng tròn bất tử của các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam” trên một diễn đàn mạng không được phép làm truyền thông.
Việc báo Việt Cộng đi tìm người lính thủy đã có lần giao tranh với hải quân Trung Cộng cũng là một hiện tượng không thường thấy.

Anh Hữu cho VietnamNet biết anh Hiền sống rất nghèo tại thôn 3 xã Hòa Thắng - Buôn Mê Thuột - Daklak.
Phóng viên tìm đến và phát hiện ra là gia đình anh Hiền gặp khó khăn về kinh tế - bản thân anh Hiền có trở ngại về sức khỏe với vết thương ở sườn và cánh tay trái.
Căn nhà anh sống là do một bà chị cho tiền dựng lên, anh Hiền năm nay và năm 1988

Anh kể lại cuộc hải chiến với Trung Cộng: Sau khi chiếc tàu vận tải HQ-604 bị hỏa lực mạnh của từ 2 đến 4 chiến hạm Trung Cộng bắn chìm, anh Hiền được chúng vớt lên sau 3 ngày 2 đêm trôi lênh đênh giữa Biển Đông. Chúng trói anh lại và mang lên tàu chiến đưa về giam giữ tại một nhà giam thuộc tỉnh Quảng Đông.
Sau này, trong báo cáo về biến cố đó, phía Trung Cộng lại nói rằng hải quân Việt Cộng buông súng đầu hàng, trong khi anh Hiền nói anh và 73 đồng đội không có vũ trang (trên tàu 604 khi đó chỉ có súng AK, đủ để đối phó với hải tặc).
“Thậm chí còn không nghĩ tới việc sẽ xảy ra giao chiến, đơn thuần chỉ là vận chuyển đồ đạc cần thiết để đi cắm mốc biên giới chứ có chuẩn bị giao tranh đâu” - anh Hiền nói.
Và anh tiếp tục kể lại quãng thời gian bị giam cầm: “Thời gian đầu cai ngục đánh đập dã man lắm, tiêu chuẩn bữa ăn mỗi ngày thì chỉ có 3 cái bánh mì tròn nhỏ như bánh bao, rỗng ruột và 1 bát nước cháo. Thời gian sau này, nhờ sự viếng thăm của Hội Chữ Thập Đỏ thế giới, bữa ăn của các anh được cải thiện chút đỉnh".
Lúc ấy, anh bị giam riêng, biệt lập nên không rõ đồng đội lúc này thế nào, cũng không biết Biển Đông bây giờ ra sao, chỉ biết nén nỗi căm thù vào trong tim.
Anh còn bị tiêm 1 thứ thuốc mà anh nói là: “… có biết thuốc gì đâu. Chúng nói bị bệnh phải tiêm thuốc".
Rồi cứ thế, bác sĩ tới tận nhà tù “chăm sóc” bằng những mũi tiêm không rõ mục đích. Riêng anh Hiền bị tiêm 3 mũi thuốc, các đồng đội còn lại có lẽ đều bị tiêm nhưng không rõ liều lượng thế nào “vì bị nhốt riêng”?
Tới ngày 2/9/1991 (theo trí nhớ của anh Hiền), các anh được trả tự do tại “cửa khẩu Bằng Tường - Lạng Sơn” (có lẽ là cửa khẩu Hữu Nghị Quan xuất sang Bằng Tường, Trung Quốc), và được đưa về trại an dưỡng 1 thời gian tại Quảng Ninh (chừng 2-3 tháng). Tất cả các bức hình sau này đều được chụp ở Quảng Ninh) rồi thì mỗi người một nơi lập nghiệp.
“Mỗi người đều có một quyển sổ nhỏ ghi chép địa chỉ của nhau để tiện liên lạc về sau nhưng bôn ba nhiều nơi cũng không biết nó bị mất từ lúc nào...”

Bài quốc ca của Việt Cộng có câu “thề phanh thây uống máu quân thù”, trong chiến tranh, “quân thù” của chúng là chúng ta, người Việt Nam, và đồng minh của chúng là Trung Cộng. Hôm nay, 34 năm sau chiến tranh, quân thù của Việt Cộng vẫn là người Việt Nam, chúng đang nhốt rất nhiều người Việt Nam chống Trung Cộng, đòi chủ quyền trên Biển Ðông.

Cùng trên mặt Biển Ðông anh Hiền và các bạn đồng đội của anh làm những gì Thiếu tá Ngụy Văn Thà và những chiến sĩ Hải Quân VNCH đã làm 14 năm trước. Tầu 604 và chiến hạm Nhựt Tảo đã chìm vào cùng một lòng biển, bị cùng một quân thù đánh đắm.
Sau nhiều năm bị bưng bít, người trong nước đang bắt đầu nhận ra những ai là kẻ thù chung của người Việt Nam. Ngoài ra cũng còn một chuyện lạ đáng đặt thành câu hỏi là “tại sao lúc này lại là thời điểm Việt Cộng chọn để đề cao những người chống Trung Cộng bảo vệ Biển Ðông?

Nguyễn Ðạt Thịnh



No comments: