Friday, November 13, 2009

GIẶC VĂN HOÁ

Giặc văn hoá
Hà Phan
Bài này được đăng lúc 00:25 ngày Thứ Bảy, 14/11/2009
http://bauxitevn.net/c/17790.html
Trong lúc các quan chức cao cấp và cơ quan tuyên giáo lo “bịt kín” những thông tin nhạy cảm ảnh hưởng đến quan hệ hữu hảo Việt Trung, đụng chạm đến đường lối chính sách, cung cách điều hành đất nước hoặc có hơi hướng “diễn biến hòa bình” thì có một loại giặc khác đang ngày đêm đục khoét “cơ thể” Việt Nam. Trớ trêu thay chúng lại là người đang mang danh định hướng dư luận, giữ gìn bản sắc văn hóa hay tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên!?

Giờ đây, chẳng cần click vào những website chuyên đăng những chuyện câu khách, rẻ tiền để thu hút độc giả, bán quảng cáo thì những tin tức giật gân, tục tĩu, hạ cấp cũng tràn ngập trên nhiều tớ báo chính thống. “Con giết bố”, “chồng giết vợ”, “đồng tính làm tình xong thịt nhau”, “bố cưỡng hiếp con gái ruột hơn 2 năm trời”, “sát hạn bạn tình chặt nhiều khúc”,… luôn được viết và đăng cặn kẽ y như tác giả ở trong cuộc và tờ báo ấy là cơ quan phán xử.


Thử vào phần Pháp luật của một tờ điện tử luôn xưng có người đọc nhiều nhất nước ngày 12/11 tôi không khỏi giật mình khi thấy các tít “cướp, hiếp, giết” luôn chiếm đại đa số như “Cưỡng bức bé gái giữa vườn bưởi”, “Thiêu sống chủ quán phở vì bị mất khách”, “Con rể mang mìn đến nhà bố vợ”,… Đọc xong, chẳng mấy ai có thêm tinh thần cảnh giác trước cái ác hay phẫn nộ với hành động phi nhân tính mà thường là mong có kỳ 2, bài tiếp theo để thỏa mãn trí tò mò. Được thể, những ngóc ngách trong đời sống của tên giết người, kẻ hiếp dâm và cả nạn nhân cũng được phơi bày cho bằng hết. Các đây không lâu, trong vụ giám đốc một Công ty bảo vệ bị một thanh niên sát hại, hàng loạt tờ báo đã “tát” vào mặt gia đình nạn nhân khi viết chắc như đinh đóng cột là ông này quan hệ với bạn trai đồng tính dù lúc đăng hung thủ chưa bị bắt.

Câu khách bằng những câu chuyện hiếp, giết chưa đủ, nhiều cơ quan truyền thông còn không ngại ngần trưng ra “mối tình loạn luân”, “ngực của các sao” và việc quan hệ trong phòng the của những ca tính dục oái ăm ít ai tưởng tượng được. Cũng trong tờ báo mạng nêu trên, phần Văn hóa cùng ngày cũng không kém cạnh với các tít bài “Á hậu Mỹ lộ phim sex”, “Hotgirl Việt khoe đường cong ở Hàn Quốc” hay tin một tài tử Hồng Kông vào viện vì đóng cảnh nóng… Những sự kiện bị gọi là “văn hóa” mà nhiều bài viết lá cải khai thác gần đây nhất là vòng 1 của các sao và cảnh “lộ hàng” khoe mông, đùi, ngực và cả nội y của siêu mẫu, diễn viên, ca sĩ,… Dưới cái mác “giáo dục giới tính” hay “nhỏ to tâm sự”, những bộ phận kín đáo dài ngắn ra sao, quan hệ khổ sướng thế nào, nghệ thuật lên đỉnh gồm những chiêu thức gì… được tả tỉ mỉ, chỉ dẫn không thể cặn kẽ hơn.

Dường như những dòng tít hay bài viết đang từng ngày đầu độc không chỉ giới trẻ nói trên chẳng làm cho cơ quan quản lý quan tâm và quan chức tuyên giáo đỏ mặt. Trong các buổi giao ban đầu tuần, rất ít khi phóng viên các báo được nhắc nhở kiềm chế các tin bài giật gân, rẻ tiền. Từ rất lâu, chưa thấy phóng viên nào bị kỷ luật vì viết nhiều những tin, bài như trên. Thay vào đó luôn là cảnh báo đừng đi quá đà trong những bài viết động đến “đồng chí tốt”, không phân tích sâu những yếu kém trong điều hành kinh tế, xã hội, phanh phui những vụ tham nhũng “chưa có kết luận”… Từ đầu năm 2008 đến nay, tất cả nhà báo, lãnh đạo báo bị kỷ luật, bị tước thẻ đều vi phạm những cảnh báo trên. Còn viết về “cướp, hiếp, giết, ngực to, mông lớn” thì rất thoải mái và chẳng mấy ai hoài công nhắc nhở. Người ta quên rằng “đồng chí tốt” không khó để trở thành “quân xâm lược bành trướng”, chính sách hôm nay đúng ngày mai có thể lạc hậu và di chứng để lại sẽ lành dần sau vài chục năm. Còn một khi “giặc văn hóa” đã “chém, giết” những tâm hồn già trẻ, phá hoại những giá trị mà cha ông hàng ngàn năm dày công vun đắp, giữ gìn thì vết thương khó có thể lành sẹo, trái lại dễ trở thành mầm mống cho ung thư.

Tôi xin mượn lời của một blogger thay cho đoạn kết bài này. Anh viết: “Thay vì quan tâm đặc biệt đến các vấn đề xã hội được cộng đồng quan tâm, những vấn đề đời sống, dân sinh liên quan đến lợi ích của đông đảo người dân nhằm tăng vai trò phản biện xã hội… thì gần đây nhiều bài viết lại dường như thể hiện sự bế tắc trong đề tài hay sự thụt lùi của phát triển tư duy. Báo chí định hướng dư luận, là “người thầy” dẫn dắt con người trong các mối quan hệ xã hội. Thế nhưng đúng như ai đã từng nói, một bác sĩ ngu thì có thể chỉ giết 1, 2… thậm chí 10 bệnh nhân nhưng một người “thầy” kém thì có thể làm hỏng cả một thế hệ.”

H. P.



No comments: