Báo chí ta im lặng trước sự kiện bức tường Berlin
Người Yêu Nước
14.11.2009
http://www.x-cafevn.org/node/2366
Nhấp chuột vài cái vào mạng internet, là thấy cả châu Âu tưng bừng kỷ niệm 20 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ, 9/11/1989-9/11/2009. Còn báo chí Việt Nam ta thì hoàn toàn im lặng. Chỉ có duy nhất báo điện tử của Đảng cộng sản ta, mà bác Đào Duy Quát làm Tổng biên tập, có đưa một tin rất lạc lõng, là vào ngày 8 tháng 11, trước ngày kỷ niệm bức tường Berlin sụp đổ 1 ngày, Hội văn hóa Cửu Long của người Việt xa quê ở Berin tổ chức “Đêm văn hóa người Việt xa quê”, giới thiệu văn hóa Việt Nam cho nước Đức thống nhất. Thế thôi. Có vẻ như sự kiện bức tường Berlin cũng không tồn tại ngay trong cộng đồng người Việt ở Đức.
Một sự im lặng đáng lo ngại. Đáng lo ngại cho Đảng ta, chứ không phải cho dân ta. Vì sao?
Vì ai cũng biết sự kiện 2 nước Đức đã thống nhất, ai cũng biết sự kiện bức tường Berlin đã sụp đổ cách đây 20 năm, ai cũng biết chủ nghĩa xã hội đã thất bại ở các nước Đông Âu và Liên Xô cũ. Ai cũng biết vào ngày này, cả châu Âu tưng bừng kỷ niệm sự kiện này. Chỉ vài nước “xã hội chủ nghĩa anh em” còn lại là im lặng. (cũng không đúng lắm, vì Việt Nam ta và người bạn nhớn Trung Quốc thật lòng cũng chẳng anh em gì lắm). Nguy hiểm ở chỗ ai cũng biết đó là sự im lặng giả tạo. Cả dân tộc Việt Nam ta đang tham gia vào một vở kịch câm vĩ đại. Tất cả đều đang diễn theo sự định hướng của Đảng, nhưng tất cả đều đang nghĩ khác. Một sự bình yên giả tạo thật đáng lo ngại.
Nếu các vị lãnh đạo Đảng ta hiểu được sự im lặng giả tạo này, thì hẳn họ phải lo ngại lắm. Nhưng dường như họ không lo ngại gì cả. Cũng giống như ông Erich Honeker, nguyên Tổng bí thư Đảng Thống nhất Xã hội chủ nghĩa Đông Đức, vào tháng 1 năm 1989, ông vẫn nói cứng rắn “Bức tường sẽ đứng vững trong 50 năm, thậm chí 100 năm nữa, nếu các lý do cho nó không được giải quyết”. Ý ông Honecker muốn nói là các lý do để phá bỏ bức tường. Và chỉ 1 tháng trước khi bức tường Berlin sụp đổ, vào tháng 10 năm 1989, ông Honecker vẫn nói đầy tự tin rằng “Cả bò và lừa đều không chấm dứt được quá trình xã hội chủ nghĩa”. Bò và lừa là 2 con vật rất mạnh trong văn hóa dân gian của Đức. Thế mà chỉ 1 tháng sau, vào ngày mồng 9 tháng 11, bức tường Berlin bị nhân dân Đức phá tan tành, đấnh dấu sự chấm dứt của sự độc quyền lãnh đạo của Đảng thống nhất xã hội chủ nghĩa Đông Đức.
Mọi sự độc tài lãnh đạo đều có 1 điểm giống nhau, là họ không nhìn thấy lâu đài bằng cát mà họ xây dựng lên. Dĩ nhiên tình hình Việt Nam có khác với các nước Đông Âu, và Liên Xô cũ. Chính vì vậy Đảng ta vẫn tồn tại mạnh khỏe đến ngày nay. Nhưng dân chủ, tự do là một tiến trình không thể đảo ngược. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, Người đã đọc sang sảng lời tuyên ngôn bất hủ về quyền con người:
“Hỡi quốc dân đồng bào cả nước. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”
Chính nhờ lời tuyên ngôn bất hủ đó, mà toàn dân ta đã đoàn kết một lòng xung quanh Đảng Lao động Việt Nam, không một chút tính toán, e ngại hi sinh xương máu, công sức, để làm nên 2 chiến thắng thần kỳ trước người Pháp và người Mỹ, đem lại độc lập và thống nhất cho Tổ Quốc. Thế mà sau khi chiến thắng vừa xong, lời hoan hỉ đón chào chiến thắng vẫn còn đang âm vang, thì một số vị trong Đảng ta đã lợi dụng lòng tin của dân ta, để thay đổi tên Đảng, thay đổi tên nước, tước bỏ các quyền tự do, bình đẳng được nêu trong Bản tuyên ngôn độc lập ngày nào. Ngày nay, dân ta bị tước bỏ quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, quyền tự do cư trú, bị tước bỏ quyền tự do lập hội và quyền tự do hội họp, bị tước bỏ quyền tự do bày tỏ ý kiến, chỉ có Đảng viên Đảng cộng sản mới được trọng dụng vào các vị trí lãnh đạo đất nước, để cho bao nhiêu người tài bị bỏ phí, không được trọng dụng. Vì không có sự giám sát hữu hiệu của nhân dân, nên sự bao che trong bộ máy lãnh đạo Đảng từ trung ương đến địa phương hoành hành, khiến cho bao vụ án tham nhũng, oan khuất, khiếu kiện xảy ra, mà không thể có cơ chế giải quyết hữu hiệu.
Ngày nay, một bức tường cường quyền đang được Đảng ta dựng lên, để ngăn chặn việc thực hiện lời nói bất hủ trong bản Tuyên ngôn độc lập mà Bác Hồ đã đọc ngày mồng 2 tháng 9 năm nào.
Đông đảo nhân dân Việt Nam ta đâu có đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, điều quy định về quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng lên mọi hoạt động của đất nước. Chỉ một số ý kiến cực đoan nêu lên đòi hỏi không tưởng này. Nhưng dân ta đòi hỏi Đảng ta phải thực hiện một số quyền tự do, dân chủ mà bản Tuyên ngôn độc lập đã nêu lên, và bản Hiến pháp dân chủ 1946 do Bác Hồ làm trưởng ban soạn thảo, đã cụ thể hóa. Điều 10 của Hiến pháp 1946 đã nêu rõ :
“Công dân Việt Nam có quyền:
-Tự do ngôn luận
-Tự do xuất bản
-Tự do tổ chức và hội họp
-Tự do tín ngưỡng
-Tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài.”
Bản Hiến pháp mới 1992 do Đảng Cộng sản Việt Nam soạn thảo, cũng có quy định đại khái các quyền này, nhưng luôn chua thêm đoạn cuối"... theo quy định của pháp luật”. Như vậy là luật sẽ đứng trên Hiến pháp, mọi quyền tự do thực tế sẽ bị các đạo luật dưới Hiến pháp bóp nghẹt lại. Thực sự, đây là Đảng ta đã lừa đảo lòng tin của nhân dân Việt Nam ta để xây dựng lên Hiến pháp phi dân chủ 1992.
Sự im lặng của báo chí Việt Nam, của dư luận công khai trong cả nước trước sự kiện bức tường Berlin sụp đổ không có nghĩa là dân Việt Nam ta đồng tình với những hiện trạng phi dân chủ hiện nay ở nước ta.
Đó chỉ là sự im lặng giả tạo đáng sợ.
Sự lừa dối và lợi dụng lòng tin của nhân dân sẽ không thể kéo dài mãi được. Không trước thì sau, nhân dân Việt Nam ta sẽ bằng các yêu sách hòa bình, bất bạo động, nhưng kiên quyết và đoàn kết, để yêu cầu Đảng ta phải trả lại cho dân ta các quyền tự do dân chủ mà Bác Hồ đã nêu trong bản Tuyên Ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945.
No comments:
Post a Comment