Tuesday, November 10, 2009

BÁO CHÍ KIỂU GÌ VẬY ?

Báo chí, Chính quyền trung ương, và những Ông Hùm Địa Phương
Trần Đình Hoành
blog Phản Biện
09.11.2009 at 4:53 chiều
http://phanbien.com/2009/11/09/bao-chi-chinh-quy%e1%bb%81n-trung-%c6%b0%c6%a1ng-va-nh%e1%bb%afng-ong-hum-d%e1%bb%8ba-ph%c6%b0%c6%a1ng/
Vấn đề lớn ở Việt Nam là dân oan kêu la khắp nơi trong nước—Bình Phước, Quảng Bình, Lâm Đồng, Long Khánh, và ở đâu thì cũng có hình ảnh của vũ lực—máy cày, hàng rào kẻm gai, công an…– không hình thức này thì hình thức kia, dù là ai đúng ai sai.
Nhưng…

1.
Báo chí thì hầu như không đếm xỉa gì đến các biến cố này, xem như nó không xảy ra. Nếu có cùng lắm là lâu thật lâu có một hai hàng. Năm ba năm sau, khi người chết đã chết đã chết, người bị bóc lột đã bị bóc lột, người phải di ăn mày đã đi ăn mày, mới có thể nhắc đến, như vụ
Cưỡng chế ở Bình Phước. Còn chuyện đang xảy ra, như chuyện Chợ Long Khánh hiện nay, thì hoàn toàn câm nín.
Rõ ràng là
chính quyền thị xã Long Khánh vi phạm Hiến Pháp Việt Nam, bất công, và bất nhân, khi nhất quyết đẩy tiểu thương ra khỏi chợ, tự động làm tiêu tán gia sản của gần 600 tiểu thương trong một nét bút. Nhưng giữa lúc hàng trăm tiểu thương cố thủ, mang cả tự do và sinh mạng của mình ra để bảo vệ tài sản cuối cùng của mình, và chính quyền Long Khánh hiện diện với máy cày, công an, dân phòng đằng đằng, tình trạng cực kỳ nguy hiểm, thì làng báo chi không nói một câu một chữ?
Vậy thì nhiệm vụ thông tin của báo chí Việt Nam nằm ở đâu?
Dân thiếu thông tin thì dân thành ngu dốt. Ai là người chịu trách nhiệm cho sự ngu dốt của dân?
Hay là báo chí Việt Nam đang tường trình cho đồng bào một cách hùng hồn bằng sự im lặng của mình:
“Thôi mấy ông ơi. Nói thì phải bênh nhà nước. Khi nhà nước sai bét và bất công, thì im lặng là cách nói đúng nhất và duy nhất. Vì chẳng có cách khác.”
Vậy thì có lẽ là mọi người nên đọc lời đó trong sự im lặng của báo chí Việt Nam. Mình có nhiều bạn trong giới báo chí Việt Nam và biết rằng đa số người rất nghĩa khí.

2.
Chính quyền Trung Ương, và các cấp đảng cao hơn thị xã Long Khánh, ở đâu, mà để cho một mớ cán bộ cấp thấp không hiểu luật, không kính trọng hiến pháp, không kính trọng tài sản của dân, không kính trọng sự sống của dân… nhất định dùng vũ lực càn quét để thực hiện ‎ý muốn phi pháp của mình, là sao?
Ở các nước khác, dân có thể vào tòa thưa nhà nước. Nhưng ở nơi như Viêt Nam, nhất là các tòa địa phương, tòa cũng chỉ là chính quyền 100%, không thể tin được. Vào đó chỉ để cho chính quyền có lý do tuyên truyền: “Thấy không, tòa cũng đồng ‎ý với chúng tôi mà.”
Chỉ có kỷ luật nội bộ của nhà nước và của Đảng là có thể ngăn chặn các hành vi phi hiến và bất công này. Nhưng các cấp cao hơn luôn luôn tảng lờ, để “địa phương lo chuyện địa phương.” Cho nên trong những trường hợp địa phương hành xử như một đám mafia cướp của hiếp người, dân chỉ có đường chết. Báo chí thì im lặng, cấp cao hơn thì im lặng. Nhờ ai tiếp cứu đây?
Trong khung cảnh nhiều tham nhũng, bất công và áp bức xảy ra như tại Việt Nam ngày nay, trung ương bắt buộc phải kiểm soát hành vi của địa phương chặt chẽ hơn. Không thể nói “chuyện địa phương để cho địa phương lo” được. Đó chỉ là lúc thường. Khi có tình trạng sầu sôi lửa bỏng thì ta không thể nói, “Ối, cháy dưới bếp, để mấy đứa nằm kế nhà bếp lo. Phòng ngủ tôi tuốt trên này, không việc gì tôi phải nhúng tay vào.”

Hoa hậu, người mẫu lăng nhăng, ho một câu thì cũng có trên báo. Mấy trăm người trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng thì không nghe nói một câu. Báo chí kiểu gì vậy? Xem ra chính sách báo chí quốc gia cho rằng, để phát triển đất nước phồn vinh, dân cần biết người mẫu nào ho hơn là một đám dân đen nào đó có vấn đề với nhà nước.

Địa phương thì bất công, phi hiến, và phi lý. Báo chì thì im. Cấp cao thì chẳng nghe thở một câu. Chỉ huy kiểu gì vậy?

Rốt cuộc người dân chỉ còn biết mang chính sinh mạng của mình ra để bảo vệ tài sản và sự sống của mình và gia đình mình mà thôi.

Trần Đình Hoành



No comments: