Về Buổi Làm Việc Với Công An Hà Nội
Lê Thanh Tùng viết từ Hà Nội
http://www.ykien.net/bai0711/bai081221.htm
VỀ BUỔI LÀM VIỆC VỚI CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HÔM 17/12/2008 VỪA QUA CỦA TÔI
Vào hồi 11 h 00 ngày 16/12/2008 khi tôi vừa mới đi đón con trai tôi từ trường mẫu giáo về thì gặp ba công an đã đợi sẵn ở cửa nhà tôi. Trong đó có hai công an TP Hà Nội là Trung tá Nguyễn Văn Xuyền và trung tá Đoàn Mạnh Hải cùng thượng uý Nguyễn Sỹ Dũng là công an huyện Sóc Sơn.
Tôi đàng hoàng mời tất cả họ vào trong nhà và pha trà mời họ uống nước xong xuôi, tôi hỏi họ :
- Các anh hôm nay đến đây có việc gì ? Chúng ta hãy vào vấn đề ngay đi khỏi mất thời gian của nhau. Tôi hỏi.
- Chúng tôi hôm nay đến đây trước hết là thăm tình hình bệnh tật của anh đã thuyên giảm chưa để tiếp tục làm việc vài ngày nữa cho xong thủ tục điều tra. Thứ nhì là nghe nói anh xin tổ chức truyền giáo - đạo tin lành tại tư gia phải không ? Đoàn Mạnh Hải hỏi.
- Vâng cám ơn các anh đã quan tâm tới tôi. Về bệnh tình của tôi cũng thuyên giảm được phần nào rồi. Còn về việc truyền giáo thì đó là quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của công dân mà đã được quy định ở điều 69 và các điều khác của hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam rồi và cả trong Pháp lệnh về tôn giáo của nhà nước nữa. Hơn thế nữa chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/02/2005 các anh không nghe sao ? Cho nên tôi chỉ thông báo qua cho các anh thôi là được rồi. Tôi hỏi.
- Nhà nước không cấm tín ngưỡng nhưng phải tuân thủ theo pháp luật đã được ban hành. Trung tá Nguyễn Văn Xuyền nói lại với tôi như vậy.
- Tôi cũng nói để các anh biết, không có nhà nước nào trên thế giới này mà cấm nổi tự do tín ngưỡng và tôn giáo cả. Thời Pháp đô hộ mà còn được tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do báo chí, tự do biểu tình, mittinh, tự do hội họp ….v.v… thì không có lý do nào mà thời nay không được tự do tín ngưỡng cả. Tôn giáo không thể bị lệ thuộc đảng hay chính quyền nào cả. Ngày xưa đảng CSVN kêu gọi ông, cha, anh chúng tôi đi đánh đuổi thực dân Pháp để giành lấy “độc lập, tự do”. Thế mà bây giờ độc lập rồi mà không có tự do thì cuộc đánh đuổi thực dân Pháp không có ý nghĩa gì. Nếu ngày xưa mà đảng nói là : "Ngày nay chúng ta bị mất tự do, chúng ta đi đấu tranh để giành lấy quyền cai trị cho đảng CSVN. Sau khi giành được quyền cai trị cho đảng CS rồi thì chúng ta sẽ mất quyền tự do hơn nữa " thì tôi tin chắc rằng cha ông chúng tôi cũng chẳng dại gì mà đi đánh đuổi Pháp để cho đảng CS cai trị như thế này. Tôi xin hỏi các anh thì đây có phải đảng CSVN đã lừa bịp toàn thể nhân dân Việt Nam hay không ? Tôi cất tiếng hỏi lại luôn mấy công an ngồi bên cạnh tôi.
- Nhưng anh phải làm đúng theo pháp luật. Thờ tự phải đúng nơi, đúng lúc chứ không phải anh muốn làm gì thì làm. Một công an có tên là Nguyễn Sỹ Dũng nói.
- Tôi đã nói rồi, tôi làm theo hiến pháp quy định về tự do tôn giáo chứ tôi đâu có muốn đi tự do ăn cướp, tự do giết người, tự do làm giặc đâu mà các anh cứ bảo là tôi muốn làm gì thì làm. Chính cái đảng CSVN của nhà các anh ấy muốn làm gì thì làm mới đúng chứ. Các anh thường vẫn nói cán bộ của đảng CSVN chỉ là đầy tớ của nhân dân, còn nhân dân là ông chủ đất nứớc. Vậy thì đầy tớ muốn làm cái gì thì làm chứ không cần xin phép ông chủ. Ngược lại ông chủ muốn làm gì thì lại phải xin phép đầy tớ. Đó là chuyện ngược đời trên thế giới chỉ có một nước Việt Nam làm như vậy chứ không có hai. Đầy tớ đã nhượng bán hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cùng Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc .v.v… thế có hỏi ý kiến ông chủ không ? Tôi hỏi các anh đấy.
- Thôi thế này, bệnh tình của anh cũng đỡ rồi, liệu ngày mai anh có ra ngoài 87 Trần Hưng Đạo ( tức trụ sở của sở công an thành phố Hà Nội) để làm việc được không ? Vì đã hơn nửa tháng rồi anh không ra làm việc để hoàn tất việc thụ lý hồ sơ, họ lại khiển trách chúng tôi. Công an Đoàn Mạnh Hải nói.
- Được ngày mai tôi sẽ đi làm việc với anh. Tôi trả lời.
Sau khi tranh luận như vậy có vẻ họ bị đuối lý thì họ vội vàng cáo lui với lý do về để cho vợ chồng tôi ăn cơm trưa.
09 h 00 sáng ngày 17/12/2008 tôi đến trụ sở công an TP Hà Nội số 87 phố Trần Hưng Đạo để làm việc với trung tá điều tra viên Đoàn Mạnh Hải.
Điều đầu tiên là họ dùng tình cảm để ru ngủ tôi, nhưng tôi không ngủ mà tôi lại đánh thức họ phải tỉnh ngủ cùng tôi luôn thể. Tất cả các lần tôi làm việc với công an Hà Nội đều có những bài như vậy.
- Đây là về tình cảm, tôi nói thật với anh rằng đã đến cơ quan điều tra rồi và với ngần này tài liệu thì việc bỏ tù anh không có gì là khó khăn cả. Nhưng thực ra mà nói thì, tôi cũng không có thù hận gì với anh, mà anh vào tù thì tôi cũng chẳng được cái gì. Mong anh sớm thay đổi nhận thức để cho đỡ khổ anh và vợ con anh. Đành rằng anh làm việc vì dân, vì nước hay vì một tổ chức nào đó nhưng anh cũng phải nghĩ tới anh và vợ con anh chứ. Người ta nói có thực mới vực được đạo chứ. Đoàn Mạnh Hải nói.
- Vâng cảm ơn lời khuyên chân tình của anh. Những điều anh nói hoàn toàn đúng. Tôi cũng đọc được lá bài tẩy của các anh rồi.
- Thứ nhất: Các anh biết rằng không thể khuất phục tôi qua chắn song sắt của nhà tù. Nếu đưa tôi ra toà là không có lợi cho nhà nước này đâu.
- Thứ hai: Các anh muốn thử tôi xem có phải là kẻ chủ nghĩa cơ hội hay hèn nhát không chứ gì. Nếu tôi là chủ nghĩa cơ hội thì tôi sẽ chạy ngay sang Cambodia và lúc nào tôi cũng có tiêu chuẩn đi Mỹ tỵ nạn chính trị, nhưng tôi chấp nhận ngồi tù, hơn là đi Mỹ tỵ nạn. Tại sao lại như vậy, bởi vì tôi là người có liêm sỉ và tự trọng. Tại sao các anh chị em người ta ngồi tù được, chịu đựng được. Trong khi người ta lại là phụ nữ, còn mình mới thấy khó khăn một chút là thoái thác nhiệm vụ đầu hàng. Mà đã bỏ chạy là ra đi vĩnh viễn không có ngày trở về tổ quốc trừ khi đất nước được giải phóng. Mà khi ấy làm sao tôi dám vác mặt về đi gặp những anh chị em dân chủ như các Linh mục Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, các Ls như Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn hay cựu chiến binh Trần Anh Kim, các chị Hồ Thị Bích Khương, Phạm Thị Nghiên ….vv… Rồi đến khi xuống suối vàng, thì tôi còn mặt mũi nào để đến gặp các cụ như Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung.v.v…nữa đây ?
Còn chắc chắn khi các ông ở bộ chính trị TW đảng CSVN nếu có xuống suối vàng sẽ bị các cụ ấy hỏi tội và sẽ không biết ăn nói thế nào vơí tổ tiên của chúng ta.
- Thứ ba: Các anh cho tôi tại ngoại là tôi sẽ quảng cáo thay các anh cho thế giới biết là nhà tù CS đối xử với tù nhân nhất là tù nhân chính trị rất tử tế bởi vì tôi sẽ còn viết bài nữa về đề tài này. Mà bài tường thuật 9 ngày ở nhà tù Hoả Lò của tôi đã đăng từ lâu rồi mà không hề thấy các anh đếm xỉa gì đến nhỉ ?
- Thứ tư là : Khi cho tôi tại ngoại để treo thanh gươm lên cổ tôi nếu như tôi vẫn cứ lao vào đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền như con thiêu thân thì sẽ bị các anh đưa vào nhà giam. Đồng thời làm cho anh chị em trong nước và hải ngoại nghĩ tôi là đặc tình của công an dùng khổ nhục kế cài cắm vào để phá hoại phong trào gây cho anh em nghị kỵ lẫn nhau. Mà việc này thì đã có đối tượng xấu sống ở ngay trong Hà Nội viết bài đề cập đến rồi đấy.
- Thứ năm: Có một phần rất nhỏ về tính nhân đạo là do tôi bị bệnh và vợ tôi yếu và các con còn nhỏ. Chứ không phải hoàn toàn vì lý do nhân đạo như các anh vẫn nói. Nếu vì lý do nhân đạo thì sao các anh không thả ông Trương Văn Sương đã chịu 33 năm tù rồi ? Ông ấy già yếu lắm rồi và đang ở trong trại giam Ba Sao Nam Hà cùng Lm Nguyễn Văn Lý đấy.
Còn anh nói làm gì thì làm nhưng cũng phải nghĩ là có đem lại gì cho bản thân một chút chứ. Tôi xin trả lời anh rằng: “Tôi góp tay đòi quyền lợi cho dân tộc Việt Nam trong đó có tôi. Tôi đang đòi nhà nhà nước này phải công nhận cho tôi là một nhà báo tự do, một luật gia của nhân dân đích thực để tôi hành nghề. Vì hằng ngày tôi có thể viết báo, viết đơn khiếu kiện. tố cáo gíup bà con dân oan và họ sẽ có trả thù lao cho tôi đó. Đấy chính tôi đang lo lắng quan tâm cho cả việc nước lẫn việc nhà đó. Những lúc rảnh rỗi tôi vẫn dạy các con tôi và các cháu hàng xóm học tiếng Anh nữa. Tại các anh không nhìn thấy việc tôi quan tâm tới gia đình tôi đấy nhỉ. Chứ đâu có phải là tôi không quan tâm tới gia đình nhà tôi như các anh đã nói. Gia đình tôi vẫn có cơm ăn, áo mặc mà các cháu vẫn được đến trường đấy, hay chủ yếu tôi không có cơm ăn, áo mặc và các cháu không được đến trường thì tôi đâu đấu tranh làm sao được.
Còn về việc thay đổi nhận thức đấu tranh thì cũng xin nói với anh rằng tôi sẽ uyển chuyển nhẹ nhàng về phương pháp đấu để thấu lý, thấu tình. Chứ còn nhận thức về dân chủ của tôi là không thay đổi. Tôi nghĩ chính các anh phải thay đổi về nhận thức dân chủ và nhân quyền, chúng ta hãy để cho lịch sử nhận xét.
Tôi nói tiếp như thế này : Cái gì nó còn phù hợp thì nó còn tồn tại, còn cái gì nó không phù hợp thì nó sẽ tự đào thải. Anh thấy đấy, ngày xưa nhà nào cũng nuôi con lợn coi như tiền bỏ ống, ngày nay người ta đã nuôi thì nuôi ít cũng phải vài chục con và cho ăn cám tăng trọng. Thế là những người nuôi một con theo lối cũ phải từ bỏ vì nó không có lãi. Hay như ngày xưa 100% là nông dân làm ruộng. Ngày nay những nhà đông người ở nông thôn, họ đi ra ngoài làm việc khác, họ không làm ruộng nữa. Nếu ông có tiền ông mua của người ta. Ông cứ mua dần dần thế là ruộng của ông nó phình to ra. Rồi ông mở mang làm ăn, ngày càng phát đạt, thế là ông trở thành nhà tư bản chứ có gì đâu. Rồi mình đã gia nhập WTO rồi, thì từ từ nhận thức của con người nó cao lên và nó sẽ trở thành tự do thôi mà. Ông không cần làm những việc xung quanh chủ đề bài đã viết "Không sợ bị cộng sản đàn áp chỉ sợ lịch sử rủa xả" của tôi được đăng trên các trang Web ở hải ngoại tháng hồi tháng 12/2007.
- Bác Hồ là vị cứu tinh của dân tộc, là thần tượng của nhân dân Việt Nam và cả thế giới nữa. Vậy mà anh lại viết là: “Thế còn ông Hồ đem cái chủ nghĩa điên khùng về Việt Nam làm cho anh em đánh nhau thành thân tàn ma dại thì ông Hồ đã cõng cái gì là thế nào ” ? Công an Đoàn Mạnh Hải hỏi.
- Ông Hồ Chí Minh là thần tượng của các anh chứ không phải là thần tượng của tôi và tất cả nhân dân Việt Nam, chẳng qua đây là sự lừa bịp nhân dân mà thôi. Tôi trước kia cũng coi ông là thần tượng như anh đấy, nhưng từ khi tôi nhận ra sự thật về ông ấy thì tôi xem thường ông ấy. Tôi tin rằng một ngày kia chính các anh sẽ bị sốc và sụp đổ hoàn toàn về thần tượng của mình. Anh muốn biết chắc chắn có phải là thần tượng của nhân dân Việt Nam hay không thì anh cứ tổ chức trưng cầu dân ý toàn bộ nhân dân Việt Nam ở cả hải ngoại nữa và cho tự do các thông tin, báo chí… nữa thì các anh sẽ biết được bao nhiêu % coi trọng ông Hồ Chí Minh là thần tượng chứ đừng nói đến nhân dân thế giới. Tôi nói.
- Nhưng Bác Hồ là người yêu nước, thương dân đã đem lại độc lập, tự do cho dân tộc Việt nam. Công an Đoàn Mạnh Hải nói.
- Thì đúng lúc đầu có thể ông xuất phát từ lòng yêu nước, nhưng ông đã bị sai lầm khi đem rước cái chủ nghĩa hão huyền về Việt nam gây đau khổ nhiều quá cho đất nước này. Ông có thể đã đưa dân tộc Việt Nam đến độc lập nhưng không có tự do, dân chủ, nhân quyền, công bằng xã hội…!!!
Bây giờ tôi thử hỏi anh nếu như tôi và anh làm cùng ngành nghề, anh làm một tháng 31 ngày, còn tôi ốm yếu chỉ làm có 03 ngày/tháng mà tôi lại được hưởng lương cao hơn anh, chỉ bởi vì tôi ốm đau nhiều, cho nên tôi phải có nhu cầu hưởng nhiều hơn anh thì anh có đồng ý không ? Giả sử anh có phát minh ra sáng kiền làm lợi hàng chục tỷ đồng cho nhà nước nhưng nhu cầu hưởng của anh lại thấp hơn tôi không phát minh ra sáng kiến, bởi vì anh mạnh khỏe không ốm đau như tôi thì anh nghĩ sao ? Chắc là không thể chấp nhận được có phải không ?
Nếu như ông Hồ Chí Minh không đem cái chủ nghĩa hão huyền ấy thì dân tộc Việt nam được độc lập, tự do, dân chủ và giầu có từ lâu rồi chứ không phải mất dân chủ, tự do đến tận bây giờ đâu.
Bên Cambodia họ được trao trả độc từ 1953 mà không phải tốn một mạng người dân. Bởi vì Pháp biết rằng Cambodia không theo chủ nghĩa cộng sản nên họ trao ngay nền độc lập cho dân tộc ấy. Còn Việt Nam theo chủ nghĩa cộng sản hão huyền cho nên Mỹ mới phải nhảy vào để can thiệp với mục đích ngăn chặn sự lan toả của chủ nghĩa cộng sản bành trướng xuống Đông Nam Á mà thôi, chứ không phải Mỹ vào đây để ăn vàng ăn bạc gì của Việt Nam cả. Tôi nói.
-Nhưng lúc bấy giờ nhận thức của con người ta như vậy là đúng với thời điểm bấy giờ. Lúc bấy giờ làm gì có phương tiện thông tin như bây giờ. Đến bây giờ mới nhận thức được là nó không phù hợp, vì thế thì anh phải thông cảm chứ. Công an Đoàn Mạnh Hải nói.
- Thế bây giờ đảng CS đã nhận thức được rồi thì phải trao trả lại quyền tự quyết cho dân tộc đi chứ. Đảng CSVN cứ trao trả và nhận những lỗi lầm đi nhân dân sẵn sàng tha thứ cho đảng ngay thôi. Tôi nói.
Đoàn Mạnh hải không trả lời tôi mà quay sang hỏi tôi về vấn đề quân đội.
- "Tại sao anh lại sỉ nhục quân đội nhân dân Việt Nam là quân hại nhân dân Việt Nam", Quân đội nhân dân Việt nam anh hùng như vậy mà anh lại sỉ nhục là sao ? Đoàn Mạnh Hải hỏi.
- Thì tôi vẫn nói là trước kia tôi rất tự hào về quân đội nhân dân Việt Nam mà còn ngày nay tôi khinh bỉ là vì quân đội ăn cơm của nhân dân, mặc áo của nhân dân. Nhiệm vụ của quân đội là gìn giữ giang sơn của Tổ quốc, vậy mà Đảng CSVN đã nhượng bán quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng Ải Nam Quan cho Trung Cộng mà quân đội lại không dám lên tiếng thì chả phải là quân hại nhân dân hay không ?
Có quân đội cũng như không, chẳng thà giải tán quân đội đi. Lấy cái tiền của nuôi quân đội ăn không ngồi dồi ấy để chăm lo cho việc an sinh xã hội thì tốt biết mấy. Tôi nói.
- Anh căn cứ vào đâu mà nói ĐCSVN bán Hoàng Sa và Trường Sa ? Đoàn Mạnh Hải hỏi lại tôi.
- Thì có thủ tướng Phạm Văn Đồng ký chuyển nhượng cho Trung Cộng ngày 14/9/1958 còn gì. Mà ĐCSVN là đảng cầm quyền kia mà, đảng không cho phép thì làm sao chính phủ của ông Phạm Văn Đồng dám ký. Tôi trả lời.
- Đâu công hàm đâu ? Đỗ Mạnh Hải hỏi.
- Bây giờ hãy lên mạng tôi cho anh xem ngay. Tôi trả lời.
- Ba cái thông tin bậy bạ trên mạng mà tin được ư ? Đoàn Mạnh Hải hỏi.
- Không tin thì anh cứ đi điều tra. Nếu thực sự ĐCSVN không bán Hoàng Sa và Trường Sa thì tôi can tội vu oan cho đảng CS và tôi xin cứ chém đầu tôi đi. Tôi khẳng định cứng rắn.
- Anh viết cái gì nó phải có bằng chứng cụ thể, anh cứ nghe ba cái thông tin vớ vẩn trên mạng rồi anh lại viết phóng đại nó lên. Hết nói xấu Bác Hồ lại đến nói xấu Đảng CSVN và chính phủ. Đoàn Mạnh Hải chống chế.
- Thì Bác Hồ đừng làm xấu, đảng đừng làm xấu nữa xem tôi có nói xấu được nữa hay không. Chẳng nhẽ Bác và Đảng tốt như thế mà những người trực tiếp sống và làm việc bên Bác và Đảng như cụ Vũ đình Huỳnh, Cụ Hoàng Minh Chính, Cụ Đặng Kim Giang, Cụ Trần Độ…. lại đi nói xấu Bác và Đảng sao ?
Anh không ăn cắp, tôi có dảm bảo anh là ăn cắp không ? Còn giả sử nếu có ăn cắp mà tôi có đầy đủ bằng chứng khi tôi phanh phui ra ánh sáng thì anh cho tôi là nói xấu phải không ? Tôi hỏi.
- Thế anh nhận thấy những việc làm của anh là đúng hay sai so với pháp luật hiện hành ? Đoàn Mạnh Hải hỏi.
- Tôi thấy những việc làm của tôi hoàn toàn đúng với hiến pháp và pháp luật hiện hành, kể cả công ước quốc tế nhân quyền nữa mà nhà nước của các anh đã thò tay ký kết với thế giới. Tôi trả lời.
- Thế tại sao lần bị bắt ngày 6/10/200 năm ngoái anh nhận là có sai trái, có vi phạm pháp luật, còn bây gìơ lại ngược lại hoàn toàn là sao vậy ? Đoàn Mạnh Hải hỏi.
- Tại vì lúc bấy giờ công luận trong nước + hải ngoại và trên thế giới chưa biết mặt mũi, chưa biết tên tuổi và cũng chưa ai biết tôi làm gì, ở đâu cho nên tôi phải lùi một bước để tiến chín bước đấy. Đó là phương pháp đấu tranh của tôi đã học được kinh nghiệm ở các vị tiền bối. Tôi trả lời.
Lúc đó tôi quan sát thấy đồng hồ đã chỉ 12 h kém 10 trưa và Đoàn Mạnh Hải bảo tôi ký vào biên bản để nghỉ trưa. Cơm nước xong, nằm nghỉ được một lát rồi tiếp tục làm việc buổi chiều. Đến buổi chiều thì họ chỉ hỏi mấy tài liệu tôi viết và nhận những hồ sơ khiếu kiện của dân oan chứ không có tranh luận cho nên tôi cũng không muốn nêu ra vì nó dài dòng lắm.
Tôi ra bến xe buýt để trở về nhà thanh thản và nghĩ về các cuộc tiếp xúc làm việc với các sĩ quan an ninh chính trị Hà Nội chính là các dịp rất thoải mái, vì tôi được đấu trí với họ xem ai cao thấp, xem ai chính nghĩa. Họ thì có tất cả từ súng ống, nhà tù, khoá số 8, trại giam dầy đặc, công an, quân đội lên đến mấy triệu người lại được đào tạo quy củ với mức lương rất cao, hậu hĩ…. Thế nhưng họ không có chính nghĩa và lẽ phải và họ luôn luôn thua lý lẽ của tôi là vậy chứ đâu tôi có giỏi giang gì lắm cho cam.
Dù sao cũng phải thông cảm cho họ vì tôi thấy rất nhiều công an cắn rứt lương tâm lắm vì cứ phải nhắm mắt làm trái đạo đức với những người đấu tranh như tôi nếu không sẽ bị đảng CS hay cấp trên sa thả. Nếu thế họ sẽ sống ra sao, lấy gì nuôi gia đình, vợ con đây. Thật tội nghiệp cho họ quá mà tất cả nguồn gốc là do ĐCSVN cố duy trì chế độ toàn trị độc tài Mác - Lê nin đã quá lỗi thời hết đát sử dụng mà ra cả thôi.
Viết xong ngày 20 tháng 12 năm 2008
Công dân Lê Thanh Tùng
Nhà ở hiện nay : Khối 13, phố Chợ, Thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội.
Điện thoại bị nghe trộm đêm ngày : 04 – 22189 - 645.
Email liên lạc : aiquocle@gmail.com
No comments:
Post a Comment