Thư ngỏ gửi ông Nguyễn Khắc Phục
TIẾN NGUYỄN
http://www.viet-studies.info/kinhte/ThuGoiNguyenKhacPhuc_TienNguyen.htm
Hà Nội ngày 10 tháng 12 năm 2008
Kính thưa ông,
Tôi đã đọc bức thư ngỏ của ông trên trang viet-studies, dẫu không thuộc đối tượng mà ông muốn gửi tới (tôi là một thầy giáo đã về hưu). Tôi rất xúc động khi đọc những lời tâm huyết “máu thịt” của ông, và chia sẻ với ông nỗi băn khoăn lo lắng trước vận mệnh của nước nhà. Hôm nay cũng xin phép giáo sư Trần Hữu Dũng được trao đổi với ông trên viet-studies vài suy nghĩ về vấn đề rất hệ trọng mà ông đã nêu ra. (Thật trớ trêu khi hai người dân Việt cùng sống ở Hà Nội lại phải “bay” sang Mỹ để nói chuyện với nhau về mối hiểm hoạ đang đe dọa nước nhà!).
Thưa ông, nhìn bản đồ Việt Nam ta thấy giống như một người đang bị còng lưng xuống vì một vật nặng đè lên đầu. Số phận dân tộc ta là phải chịu đựng những cuộc xâm lăng và nô dịch triền miên không dứt. Mới có 2000 năm tồn tại kể từ đầu công nguyên đến giờ đã có 1000 năm dân ta phải sống trong thời Bắc Thuộc. Hình như thấy như thế vẫn chưa đủ, “ÔNG GIỜI” còn thử thách dân ta thêm nữa bằng các cuộc xâm lăng của các cường quốc khác. Ta thật tự hào vì truyền thống anh hùng của mình: Cứ mỗi lần bị chiếm đóng là một lần ta ghi thêm một trang sử vẻ vang bằng một chiến thắng oanh liệt. Nhưng cứ sau một chiến thắng oanh liệt, ta lại nhanh chóng rơi vào tình trạng suy yếu và sớm làm mồi cho một cuộc xâm lược mới. Tại sao như vậy, thưa ông? Tôi thiển nghĩ trả lời được câu hỏi này ta mới mong thoát khỏi được số phận cay đắng mà dân ta phải chịu đựng hàng nghìn năm trong lịch sử tồn tại của mình. Tôi mong những người hưởng ứng bức thư ngỏ của ông cùng suy nghĩ về câu hỏi này.
Riêng tôi có nhận xét rằng mỗi cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân ta đều gắn với những vị anh hùng dân tộc. Đó là những con người có chí cao, có gan lớn, đã phất cao ngọn cờ dân tộc, nhờ đó tập hợp được quần chúng đứng lên đánh đuổi quân xâm lược. Nhân dân ta đời đời biết ơn các vị anh hùng đó, đền thờ các vị được dựng ở khắp đất nước. Nhưng một điều gần như thành quy luật là sau khi đã “gia ơn” với dân tộc, các vị quên rằng chiến thắng này là do máu xương của bao người dân góp nên, và coi giang sơn đất nước như của riêng mình, do mình cướp lại được từ kẻ thù. Các vị thiết lập một chính quyền nhằm để phục vụ cho lợi ích của mình, của con cháu mình và tận hưởng thành quả chiến thắng. Trên thực tế nhân dân ta CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC LÀM CHỦ đất nước của mình, ngay cả khi đã giành được độc lập. Các cuộc kháng chiến gian khổ chỉ làm được việc thay bộ máy cai trị ngoại bang bởi bộ máy cai trị nội địa. Hôm qua người dân đổ xương máu để làm nên những chiến công hiển hách vinh danh các vị anh hùng, hôm nay họ lại còng lưng làm giàu cho các vị đó và con cháu của họ để trả ơn được làm dân của một nước độc lập. Sức mạnh của khối đoàn kết chống kẻ thù chung ngày càng mai một vì lòng người li tán. Trải qua một vài đời, đất nước rơi vào vòng suy thoái, yếu kém và một nguy cơ mất nước lại xuất hiện.
Ngày hôm nay, phải chăng bài học lịch sử đang được lặp lại với một dáng vẻ mới? Một chính đảng sau khi lãnh đạo nhân dân giành được độc lập cho đất nước đã đặt cả dân tộc dưới sự cai trị độc quyền của mình. Không chỉ nắm trọn bộ máy quyền lực (thông qua các cuộc bầu cử giả vờ), họ giữ độc quyền cả về đạo đức: theo đảng là người tốt, người yêu nước, không theo đảng là người xấu, không yêu nước. Họ còn độc quyền cả về tư tưởng: xua đuổi, bịt miệng những người bất đồng chính kiến. Việc “Quàng vào cổ dân tộc một chủ thuyết đã mất hết sức sống” (Nguyễn Khải) đã làm cho đất nước bị tụt hậu hàng chục năm so với các nước cùng khu vực. Các vị anh hùng của đảng và con cháu họ đã “tự nguyện làm đầy tớ của nhân dân” để có một cuộc sống đầy quyền lực và trong nhung lụa nhờ tham ô, hối lộ và các bổng lộc mà quyền lực mang lại. Còn những người dân đổ máu trong các cuộc chiến thì sao? Người nông dân vẫn sống nghèo khổ với một tương lai đầy bất trắc vì mang theo một kỹ thuật canh tác lạc hậu vào hội nhập với các nền nông nghiệp tiên tiến. Người công nhân thì đang mong mỏi được làm thuê cho các chủ tư bản trong và ngoài nước bóc lột. Một kiếp sống mà họ đã chối bỏ trong quá khứ để đi theo đảng. Người trí thức thì sống trong bẽ bàng khi không thực hiện được thiên chức cao cả của mình. Họ xấu hổ trước các bạn đồng giới nước ngoài. Các bậc trí giả đau lòng nhìn xã hội đang ngày càng xa dần các chuẩn mực văn minh. Lòng người lại một lần nữa li tán, sức mạnh của dân tộc suy giảm và nguy cơ của một cuộc xâm lăng mới lại xuất hiện. Hơn lúc nào hết, dân tộc Việt cần một minh chủ thu phục được lòng dân. Đối với người trong nước các vị lãnh đạo đã mất thiêng vì lời nói không đi đôi với việc làm. Nhiều người dân cứ thấy các vị trên vô tuyến là chuyển sang kênh khác. Có vị ra nước ngoài nói với kiều bào những lời khiêm nhường, khơi gợi mối tình đồng bào, coi cuộc chiến huynh đệ tương tàn vừa qua chỉ là sự hiểu lầm của những người anh em, để kêu gọi họ cùng về xây dựng đất nước. Nhưng khi về đến nước vị đó lại lớn tiếng tuyên bố bỏ điều 4 của hiến pháp là tự sát. Có bao vị nhân sĩ kiều bào tin theo những lời đường mật của vị lãnh đạo này?.
Thưa ông Nguyễn Khắc Phục, con dân nước Việt có thể đứng bên nhau trong giờ phút đất nước đang bị đe doạ nghiêm trọng này không (theo lời kêu gọi của ông) khi mà lòng dân li tán và không có minh chủ?
Vì lẽ đó theo tôi thiển nghĩ, trước hết cần kêu gọi các vị cầm quyền hãy đặt quyền lợi quốc gia lên trên lợi ích của đảng phái, trả lại dân chủ và nhân quyền cho người dân, để người dân Việt được bộc lộ lòng yêu nước bằng các cách khác nhau theo quan điểm riêng của mình, và hãy làm điều đó một cách thực tâm chứ không phải chỉ đối phó trên miệng lưỡi.
Có phải vì quá chán nản bởi bao lần đổ xương máu để đổi sự cai trị ngoại bang lấy nền cai trị nội địa mà văn học dân gian Việt Nam đã sáng tạo ra một nhân vật huyền thoại độc nhất vô nhị là ngài Thánh Gióng. Ngài đã một mình đánh đuổi giặc Ân xâm lược không dùng một chút xương máu công sức nào của người dân, ngoại trừ mấy nong cơm với cà. Điều đặc biệt là sau khi hoàn thành sứ mạng cao cả, Ngài bay thẳng về trời trả lại đất nước cho dân chúng. Nhưng huyền thoại chỉ là giấc mơ đẹp của nhân dân. Nền dân chủ vẫn vắng bóng trên đất nước này.
Vài lời nông cạn để chia sẻ cùng ông mong được ông và các bạn đọc xa gần chỉ giáo.
Cuối thư, xin gửi tới ông lời chào kính trọng.
TIẾN NGUYỄN
No comments:
Post a Comment