Tuesday, March 31, 2020

TRUMP ĐỐI PHÓ VỚI DỊCH CORONAVIRUS NHƯ THẾ NÀO? (Phạm Thanh Giao)





Hồi sớm có cu kia gởi cho một bài thách tui phản biện. Bài viết, hắn ta chỉ nói vu vơ rằng TRUMP CHẬM TRỄ trong việc CHUẨN BỊ cho ĐẠI DỊCH là DO ĐẢNG DÂN CHỦ tối ngày lo TRUY TỐ ÔNG TA, ông ta đâu còn thời giờ mà sắp xếp …

Cu à, để anh trả lời nha cu. Đừng phát tán tin bá láp không có dẫn chứng và nhất là đừng … ĐỔ THỪA.

Thời khóa biểu đây nhá:

*** Thượng viện đã bỏ phiếu BÁC BỎ việc luận tội vào ngày 5 tháng 2. Suốt thời gian này cho đến giữa tháng 3, Donald Trump đã KHÔNG HỀ ĐÁ ĐỘNG bất cứ gì về sự bùng phát của Coronavirus và tiếp tục đi đánh golf và KHÔNG MỘT AI đá động gì đến việc Luận Tội kể từ đó.
March 09, 202012:00 AM
SLATE 

*********************

- 11 tháng 2: WHO đặt tên cho giòng Coronavirus mới mang tên COVID-19.

- 14 tháng 2: Trump tuyên bố rằng, chỉ có một số lượng "rất nhỏ" các trường hợp nhiễm COVID-19 ở Mỹ với các thành viên Cơ Quan Tuần Tra Biên Giới như sau:

"Chúng ta có một số lượng rất ít người trong nước, ngay bây giờ, với nó. Chỉ có cỡ khoảng 12 người. Nhiều người trong số họ đã khỏe lại. Một số đã hoàn toàn bình phục. Vì vậy, phải nói là chúng ta đã kiểm soát nó trong tình trạng rất tốt."

- 20 tháng 2: WHO báo cáo gần 77.000 trường hợp mắc bịnh trên toàn thế giới ở 27 quốc gia.

- 24 tháng 2: Thị trường chứng khoán lao dốc, chỉ số Dow Jones giảm hơn 1.000 điểm.
Cùng ngày, ông Trump yêu cầu viện trợ khẩn cấp 1.25 tỷ đô la. Tăng vọt lên tới 8.3 tỷ đô la tại Quốc Hội. Ông ta tweet rằng virus "được kiểm soát rất chặt chẽ" và thị trường chứng khoán "bắt đầu nhìn rất tốt với tôi!"

- 26 tháng 2: Ca nhiễm COVID-19 đầu tiên xuất hiện ở California không ai biết nguồn gốc nó từ đâu. Điều này cho thấy COVID-19 đã lây lan.

Trong một cuộc họp báo cùng ngày, ông Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ "đã thực sự chuẩn bị đâu đấy". Ông ta còn giao cho Phó tổng thống Mike Pence nhiệm vụ phụ trách Lực Lượng Đặc Nhiệm Nhà Trắng.

- 28 tháng 2: Nổ ra các trường hợp nhiễm bịnh và lây lan khắp châu Âu, bao gồm Ý, Đức, Pháp, Anh, Thụy Sĩ và Belarus.

Trong một cuộc phỏng vấn của Fox News, Trump đã tìm cách đánh lạc hướng những lời chỉ trích về cách đối phó với đại dịch của mình, ông ta ĐỔ THỪA cho chính quyền Obama bao gồm cả phó tổng thống Joe Biden, vì họ đã "không làm bất cứ gì về dịch cúm heo” đã xảy ra nhiều năm trước.

Cùng ngày, ông Trump TIẾP TỤC ĐỔ THỪA cho chính quyền Obama trong một cuộc trao đổi với các phóng viên tại tòa Bạch Ốc.
"Chính quyền Obama đã đưa ra những quyết định về thử nghiệm đưa lại nhiều điều bất lợi cho những gì chúng tôi đang làm.”

- 6 tháng 3: Tàu du lịch Grand Princess với hơn 2.000 hành khách đang chờ cập cảng ngoài khơi bờ biển California với nhiều du khách bị nghi ngờ là đã nhiễm COVID-19 bị giữ lại.

Khi được hỏi về việc cấm không cho du thuyền này cho du khách lên bờ chữa trị, ông Trump nói như sau:
"Tôi thà để hành khách của tàu Grand Princess ở lại trên tàu bằng không con số kê khai người nhiễm bịnh ở Mỹ sẽ tăng. Tôi không muốn con số tăng gấp đôi số lượng vì một con tàu."

Trong một cuộc họp báo cùng ngày, ông Trump nhấn mạnh và trấn an về những lo ngại chung quanh việc thiếu test kits để thử nghiệm:
"Bất cứ ai muốn thử nghiệm đều có test kits để thử nghiệm."

Cùng ngày, ông Trump đã mạnh mẽ lên tiếng đổ lỗi cho giới truyền thông và đảng Dân Chủ lợi dụng cơ hội "thổi phồng” tạo cho tình hình "vượt xa những sự thật đang xảy ra" nhằm triệt hạ uy tín của ông ta.

Ông ta viết như sau trên trang Twitter của mình: “Bọn Thông Tin Giả và đối tác của họ, Đảng Dân Chủ, đang làm mọi thứ trong khả năng, để định hướng dư luận với chủ trương gây ra hoảng loạn bằng cách thổi phồng về dịch COVID-19, vượt xa sự thật đang xảy ra. Rủi ro là thấp đối với người dân Mỹ.”

- 11 tháng 3: Cùng ngày, WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch, ông Trump lên tuyên bố tại Phòng Bầu Dục chính thức thông báo lệnh cấm du lịch đến Mỹ đối với người không phải là người Mỹ từ hầu hết các quốc gia ở Châu Âu. Ông ta đã tuyên truyền SAI SỰ THẬT rằng mọi Bảo Hiểm Y Tế đã "đồng ý từ bỏ tất cả các khoản tiền thanh toán cho các phương pháp điều trị liên quan đến COVID-19". Trên thực tế, việc xét nghiệm có thể được miễn phí, nhưng việc điều trị thì vẫn không.

- 13 tháng 3: Ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để truy cập 50 tỷ đô la cho các tiểu bang khi họ phản ứng với những chi phí liên quan đến COVID-19.

- 14 tháng 3: Thượng Viện thông qua dự luật cứu trợ công nhân và doanh nghiệp với một số tiển hỗ trợ cho người dân đủ điều kiện và trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, và trì hoãn việc đóng thuế của người dân và các doanh nghiệp. Ông Trump đã ký Gói Trợ Cấp và Kích Cầu này 4 ngày sau đó.

- 17 tháng 3: Ông Trump nói trong một cuộc họp báo rằng trong 14 ngày tới, "chúng tôi yêu cầu mọi người nếu có thể nên làm việc tại nhà, hãy hoãn việc đi lại không cần thiết và hạn chế các cuộc tụ họp không được quá 10 người."

Cùng ngày, ông Trump tuyên bố rằng Không Có Bất Kỳ Sự Thay Đổi Nào Trong Cung Cách Làm Việc ở tòa Bạch Ốc.

"Tôi luôn biết đây là một sự thật nguy kịch, đây là một đại dịch. Tôi cảm thấy đó là một đại dịch từ lâu, trước khi nó được gọi là đại dịch."

Qua diễn biến thời gian kể trên cho thấy, ông Trump đã coi thường và đánh giá thấp những nguy cơ của đại dịch trong nhiều tuần lễ.

- 19 tháng 3: Thượng viện Hoa Kỳ công bố gói kích thích kinh tế trị giá 1 nghìn tỷ đô la. Tiểu bang California đã ra lịnh khóa cửa (lockdown) trên toàn tiểu bang bao gồm trên 40 triệu dân.

- 20 đến 23 tháng 3: Thống đốc New York Andrew Cuomo yêu cầu tất cả các doanh nghiệp không cần thiết phải giữ công nhân của họ ở nhà. Indiana, Louisiana, Ohio, Illinois và nhiều tiểu bang khác đồng loạt ban hành các hạn chế tương tự.

- 24 tháng 3: Ông Trump tweet về việc đóng cửa kinh tế rằng "chúng ta không thể để việc chữa trị tồi tệ hơn những gì đang xảy ra".

- 25 tháng 3: Con số người bị nhiễm COVID-19 tăng mạnh ở mức trên 65 ngàn, con số người tử vong chạm sát mức 1000 người chỉ thua Ý và Trung Quốc.

- 27 tháng 3: Hoa Kỳ qua mặt tất cả các quốc gia trên thế giới, dẫn đầu về con số người nhiễm bịnh. Có 3.3 triệu đơn xin tiền thất nghiệp trong tuần này.

Cùng ngày, ông Trump tuyên bố chấp nhận sự thật “thất bại” rằng “Cuộc chiến trước mặt rất dài”.

Vào 12 giờ trưa nay, 31 tháng 3, con số người nhiễm bịnh ở Mỹ đã lên đến hơn 180 ngàn người, với con số tử vong vượt quá 3580 người.

LÃNH ĐẠO PHẢI BIẾT CHỊU TRÁCH NHIỆM - ĐỪNG ĐỔ THỪA.





CHÚNG TA CÒN LẠI GÌ SAU ĐẠI DỊCH? (Nguyễn Đắc Kiên)





Hai điều thú vị có thể quan sát thấy trong đợt chống dịch Covid-19 lần này đó là: (1) sự công khai minh bạch thông tin; (2) tính chịu trách nhiệm giải trình của chính quyền.

Trong lần chống dịch này, thông tin từ phía chính quyền đưa ra có thể nói là kịp thời và công khai minh bạch (ở mức người dân cảm thấy có thể tin được, nhất là sau sự kiện bệnh nhân số 17).

Cùng với sự công khai là việc chịu trách nhiệm giải trình kịp thời mọi biến cố, khúc mắc xảy ra. Cho đến nay, trong mọi biến cố, người ta luôn có thể tìm thấy ngay những cái tên, những con người đứng ra phát ngôn, chịu trách nhiệm và đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời.

Cho đến thời điểm này, có thể nói chính quyền đã làm tốt việc chống dịch, tốt theo cả nghĩa những sai lầm đã được kịp thời tiếp nhận, sửa chữa hoặc ít nhất là không để bị lún sâu thêm vào lỗi sai. Có được điều này, cũng là nhờ vào sự công khai và dám chịu trách nhiệm giải trình của chính quyền.

Ở trên tôi cố tình dùng từ “chính quyền”, chứ không phải “chính phủ”, vì tôi không rõ vai trò của các cơ quan đảng, bộ chính trị, ban bí thư, trong thời gian chống dịch vừa qua thực sự như thế nào.

Bây giờ, nếu giả thiết tạm bỏ hết đi các cơ quan đảng, thì rõ ràng qua đợt chống dịch Covid-19 lần này, chúng ta đã có một ví dụ minh họa sống động cho một chính phủ hoạt động linh hoạt và hiệu quả (ít nhiều tuân theo các quy tắc quản trị hiện đại, mà biểu hiện rõ ràng là ở tính công khai và tính chịu trách nhiệm giải trình).

Để lèo lái một đất nước, trong hoàn cảnh bình thường hay khi xảy ra các biến cố bất thường, nước ta hay bất cứ nước nào khác, kỳ thực chỉ cần một bộ máy chính phủ gọn nhẹ, hoạt động như cách mà bộ máy chính phủ của ta đã hoạt động từ đầu đợt chống dịch đến giờ.

Nhưng hãy nhớ, ở trên chỉ là giả thiết, là lý thuyết suông. Bởi vì, cuối cùng thì chúng ta vẫn phải quay về với thực tế.

Thực tế là bên cạnh một bộ máy chính phủ, chúng ta vẫn phải còng lưng gánh một bộ máy các cơ quan đảng, và kéo lê thêm một hệ thống các hội, đoàn.

Đó không chỉ là những khúc ruột thừa vô dụng, đó là những khối viêm, những khối u ác tính. Chúng không chỉ ăn bám, không chỉ ăn tàn phá hại, chúng còn đích thực là những con quỷ, những con ma-cà-rồng quái ác, tha hóa, hủy hoại, làm cho kiệt quệ bất cứ cơ thể nào chúng chạm tới.

Thực tế là đại dịch rồi cũng sẽ qua đi, nhưng khi đó chúng ta sẽ có một nền kinh tế kiệt quệ với hàng loạt các doanh nghiệp từ chết đến trọng thương. Chúng ta sẽ có hàng nghìn, hàng triệu người thiếu hay mất việc làm. Chúng ta sẽ có hàng loạt các vấn nạn xã hội cần giải quyết.

Nhưng, chính phủ lúc đó có lẽ chỉ còn biết bó tay đứng nhìn, hoặc đưa ra những lời hô hào suông, bởi vì nguồn lực có đâu? Ngân sách năm nào cũng thâm hụt vì chi thường xuyên quá lớn. Bao nhiêu của cải vật chất quốc dân đổ mồ hôi xương máu làm ra, đem đi cung  phụng hết cho những khúc ruột thừa, cho những khối viêm, khối u ác tính hết rồi còn đâu?




LƯU CHÚT THỜI GIAN CHO NỖI BUỒN (John Dickerson - The Atlantic)



John Dickerson  -  The Atlantic
Mai Sơn dịch
01/04/2020

Giữa hỗn loạn này, xin hãy dành thời gian buồn thương cho những mất mát chung

Nếu bạn từng mất người thân yêu, thì bạn biết cái cảm giác nhìn thế gian qua tấm kính của người thu ngân trong nhà băng ra sao. Bạn quan sát người khác cười đùa và vui hưởng một ngày của họ, nhưng bạn bị tách rời khỏi họ, bị ngăn cách bởi một tấm kính thật dày. Bạn tự hỏi làm sao mà họ có thể nhâm nhi thưởng thức đĩa mì pasta đó, hay hát hò ầm ĩ như vậy, rồi bạn đắn đo, chuyện gì đang xảy ra thế kia.

Thường thì trải nghiệm đó rất riêng tư, nhưng trong thế giới của loài corona, tất cả chúng ta đang ở cùng một phía của tấm kính đó. Mỗi ngày chúng ta phải nhìn qua tấm kính nỗi khổ đau của những người khác. Ngay cả khi bạn không có người quen nào chết, hay bạn không có một người thân nào để lo rằng họ sẽ chết, bạn vẫn nghe nói về con số tử vong ngày một tăng lên ở Mỹ. Nếu bạn giống như tôi, bạn không thể không hình dung những phận người đằng sau các con số đó.

Hôm nay, một người phụ nữ trở thành góa phụ. Một đứa con gái không thể nói lời từ biệt cha. Một đứa con trai nghe mẹ nói câu cuối cùng: con ơi, con đắp mền cho mẹ. Với hàng ngàn người, hôm nay sẽ là một thời điểm xoay chuyển của cuộc đời họ; mọi thứ sẽ được gọi tên là “trước đó” hoặc là “sau đó”.

Độ kinh hoàng của một cái chết lớn hơn chúng ta tưởng. Có những người hàng xóm thắp một ngọn nến bên cửa sổ để tương trợ một gia đình mỏi mòn chờ cuộc gọi điện thoại có thể đến trong đêm. Đằng kia là một người về hưu vừa mất đi một người bạn thân thiết. Các y tá và bác sĩ, những người đang chiến đấu với con virus, còn phải chịu đựng gánh nặng cảm xúc từ mỗi cuộc gọi của thân nhân, những người đang phát cuồng tìm kiếm một dấu hiệu hy vọng. Họ buộc lòng phải báo tin buồn.

Cái chết và khổ đau bao vây chúng ta suốt khoảng thời gian này, nhưng không như thông thường, nỗi tang thương không bị những cuộc tranh luận xã hội gạt bỏ qua một bên. Những cái chết hiện giờ là tin tức nằm ở trang nhất, là món ăn cho các cuộc chiến Twitter hay các bình luận viên truyền hình. Và nhiều người trong chúng ta bị xao lãng, nổi giận, sợ hãi, hay làm những chuyện đơn giản nhất để có thể chế ngự những lo âu tức thời của mình. Nhưng trong thời điểm này, chúng ta nên dành chút thời gian cho nỗi đau thương.

Đó là điều nhân ái phải làm; xin hãy cho nhau lời hứa ở bên nhau.

Nếu chúng ta có được một chút thời gian, hãy cho những người hàng xóm của mình cảm xúc chia sẻ thật đơn giản, rằng giữa đau thương mất mát họ vẫn được quan tâm.

Nếu chúng ta dành ra được một khoảnh khắc, hãy gởi tín hiệu đến những người vừa đánh mất thế giới của mình, để họ đừng nghĩ rằng phần còn lại của thế giới thờ ơ với sự đau khổ của họ.

Nếu chúng ta dành ra được một phút giây, hãy thừa nhận rằng nỗ lực của quốc gia tìm giải pháp để bình thường hóa mọi thứ, dù hợp lý như thế, vẫn là bất khả.

Lý tưởng nhất là một nhân vật của công chúng dùng diễn đàn của mình, như các thủ lãnh ngày xưa, gửi đi tiếng nói. Nếu không được như vậy, thì chúng ta sẽ dùng diễn đàn của chúng ta thôi, có thể là Twitter hay những kết nối trong gia đình, để nói rằng: Chúng tôi cảm nhận sự mất mát và nỗi đau của các bạn, cho dù từ ngữ vụng về thế nào đi nữa. Và cả khi mọi từ ngữ đều bất lực, thì một khoảnh khắc im lặng cũng có thể nói thay rằng: Bạn không cô đơn, ngay cả khi bạn cô đơn nhất.

Sự thử thách lúc này là, hoặc nó kéo tình nhân ái lại gần nhau, hoặc nó đẩy chúng ta rời xa nhau.

Xin hãy vì tình nhân ái.

---------------
Lời kêu gọi của nhà báo John Dickerson. Bản dịch nhanh từ tiếng Anh của Mai Sơn và từ tiếng Đức của Võ Thu Phương.

NGUỒN :

Amid the chaos, take time to grieve our collective losses.
MARCH 29, 2020
Contributing writer at The Atlantic







SAO LẠI XIN MỞ CỬA BIÊN GIỚI LÚC NÀY?   (Nguyễn Ngọc Chu)





1.
Vừa nghe tin Thủ tướng quyết định cách ly cả nước 15 ngày bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/4/2020, thì lại nhận được tin Bộ Lao động và Thương binh Xã hội xin phép mở cửa biên giới cho 8.459 lao động người nước ngoài nhập cảnh mà bàng hoàng sửng sốt. Sao lại xin mở cửa biên giới vào lúc cả nước phải tự cách ly?

“Theo báo cáo của Bộ Lao động, thương binh và xã hội, tính đến ngày 15-3, tổng nhu cầu của các địa phương và cơ quan đại diện ngoại giao các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… đề nghị ưu tiên cho lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam là 8.459 lao động (chủ yếu là người Trung Quốc và Hàn Quốc).

Trong số này, có khoảng 2.000 lao động của một số các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, dự án áp dụng công nghệ mới của các tập đoàn đa quốc gia như: Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (khoảng 100 người), dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (76 người); dự án LG Display tại Hải Phòng (200 người); Công ty TNHH Samsung Dispaly Việt Nam tại Bắc Ninh (700 người); Công ty TNHH Samsung Elecho-Mechanics Việt Nam và công ty đối tác tại Thái Nguyên (150 người)”.

2.
Cách đây 5 tuần, khi PTT Vũ Đức Đam tuyên bố rằng nếu sau 1 tuần không còn bệnh nhân lây nhiễm virus corona Vũ Hán thì Việt Nam tuyên bố hết dịch. Thật không may, thì ngay sau đó, dịch đã tràn qua biên giới làm cho cả nước phải gồng mình đối phó. Đến nỗi hôm qua Thủ tướng đã phải công bố dịch trên toàn quốc. Và nghiêm trọng hơn cả nước phải tự cô lập trong nửa tháng.

3.
Mở cửa biên giới lúc này đồng nghĩa với mở cửa cho dịch tràn vào.

Sao ông Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội lại đưa khó khăn đến cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải giải quyết ngay sau khi vừa ra lệnh cách ly cả nước?

Những dự án như Đường sắt Cát Linh – Hà Đông trên cao, nhiệt điện Vĩnh Tân… đã muộn hơn 10 năm rồi, muộn thêm mấy tháng nữa cũng chẳng sao. Cả nước còn phải tự cách ly thì không thể để người lao động nước ngoài nhập cảnh.

Cả nước đang khó khăn với dòng người cách ly sau khi nhập cảnh. Không được mang thêm khó khăn và nguy cơ lây nhiễm virus Trung Quốc lúc này đến cho đất nước.

Đề nghị Chính Phủ hãy thận trọng.






XƯA RỒI DIỄM! (Ngô Trường An)





Người cộng sản có cách thâu tóm tài sản rất giỏi. Chỉ cần chuyển đổi mô hình từ kinh tế thị trường qua kinh tế tập thể và ngược lại, là họ có thể hốt sạch tài sản nhân dân về tay họ.

Miền Nam trước 1975 theo nền kinh tế thị trường. Khi chính phủ Miền Bắc vào tiếp quản, họ bắt tay xây dựng ngay nền kinh tế tập thể. Thế là tất cả các hãng xưởng, nhà máy, xí nghiệp, công ty… của tư nhân bị nhà nước tóm thâu dưới chiêu bài: “Quốc hữu hóa”!

Ở nông thôn thì đất vườn, đất ruộng, trâu bò, vật nuôi, máy cày, xe tải… đều được dồn vào Hợp Tác Xã do nhà nước làm chủ sở hữu. Người nông dân trắng tay!

Khi mô hình kinh tế tập thể không còn sinh lợi cho đảng nữa, họ lập tức chuyển qua nền kinh tế thị trường (có thêm cái đuôi tào lao: Định hướng XHCN).

Họ bắt tay vào bán các công ty, hãng xưởng, nhà máy… để chia chác mà trước kia họ thâu tóm của tư nhân dưới hình thức “quốc hữu hóa”.

Nào nhà máy Bia Sài Gòn, nào công ty sữa Ông Thọ, nào cảng biển Quy Nhơn.v.v… họ bán sạch, dưới danh nghĩa mỹ miều: Thoái vốn! Họ bán đất ở nông thôn cho doanh nghiệp trên nhiều danh nghĩa: Dự án phát triển kinh tế (nhà máy, công ty, kho bãi cho tư nhân); dự án công cộng (trường học tư, bệnh viện tư, khu resort vui chơi giải trí… cũng tư nhân sở hữu). Và bán cho cả doanh nghiệp nước ngoài.

Coi bộ nền kinh tế thị trường bây giờ không còn gì để bán nữa. Nên ông Trần Quốc Vượng muốn chuyển qua mô hình kinh tế tập trung để quốc hữu hóa các doanh nghiệp về tay nhà nước? Và nhân dân sẽ lại bị dồn vào HTX, để nhà nước muốn lấy đất bán thì không cần phải xua quân đi cưỡng chế?

Mẹ kiếp! Khi cần bán doanh nghiệp để chia chác, mấy ông chạy qua Mỹ, qua phương Tây cầu cạnh họ công nhận VN là nước có nền KTTT. Nay muốn quốc hữu hóa tài sản toàn dân thì các ông lại bảo đổi mới để nâng cao hiệu quả của nền kinh tế tập thể?

Đ* móa! Kinh tế tập thể thì đã từng thực hiện hàng chục năm rồi, dân từng đói rã họng rồi, đổi mới gì nữa mấy cha? Cướp thì nói cướp đi. Chiêu này xưa rồi Diễm!


--------------------------------------

17:04 - 27/03/2020






COVID-19 : VIỆT NAM CÓ 207 NGƯỜI MẶC BỆNH TÍNH ĐẾN TỐI 31/03/2020 (tổng hợp)





Dân Trí
Thứ Ba 31/03/2020 - 18:03

Bộ Y tế tối 31/3 công bố thêm 3 ca mắc mới Covid-19, trong đó phát hiện thêm một nhân viên công ty Trường Sinh. Như vậy, tại Việt Nam đã ghi nhận 207 trường hợp mắc bệnh.

Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, tới 18h chiều nay, đã ghi nhận thêm 3 ca mắc mới Covid-19, trong đó 1 người là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh và 2 người liên quan tới bệnh nhân 124.

CA BỆNH 205: Bệnh nhân nam, 41 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh, cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai.

CA BỆNH 206: Bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 48 tuổi, có địa chỉ tại phường An Phú, Quận 2, TPHCM. Bệnh nhân là lái xe riêng của bệnh nhân 124 và bệnh nhân 151, hàng ngày đưa đón hai người đến các chi nhánh công ty tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Sau khi bệnh nhân 124 được phát hiện mắc bệnh, ngày 23/3/2020, bệnh nhân 206 được tiếp cận điều tra, chuyển cách ly tập trung tại khu C - Trường Thiếu sinh quân, huyện Củ Chi (TPHCM).

Ngày 27/3/2020, bệnh nhân có triệu chứng đau rát họng và ngày 28/3/2020 được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-COV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi với tình trạng sức khỏe ổn, không ho, không sốt, không khó thở.

CA BỆNH 207: Bệnh nhân nam, quốc tịch Brazil, 49 tuổi, trú tại phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là chồng ca bệnh nhân 151 và là đồng nghiệp bệnh nhân 124.

Ngày 22/3/2020, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Quận 2 tiếp cận điều tra và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 với kết quả âm tính với SARS-COV-2. Ngày 23/3/2020, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại khu C - Trường Thiếu sinh quân, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Ngày 27/3/2020, bệnh nhân có đau họng và ngày 28/3/2020 được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cho kết quả dương tính với SARS-COV-2.

Hiện bệnh nhân chuyển sang khu điều trị Bệnh viện Dã chiến Củ Chi với tình trạng sức khỏe ổn, không ho, không sốt, không khó thở.

Như vậy, tại Bệnh viện Bạch Mai đến nay ghi nhận 34 ca mắc Covid-19, trong đó, riêng tại công ty Trường Sinh - đơn vị cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai (gồm cung cấp suất ăn, nước sôi đi khắp trong bệnh viện) ghi nhận tới 23 trường hợp.

Bộ Y tế khẳng định, đến giờ, nguồn lây tại Bệnh viện Bạch Mai rõ ràng nhất là tại công ty Trường Sinh, nơi cung cấp suất ăn cho bệnh viện.

Còn với các bác sĩ BV Bạch Mai được lấy mẫu xét nghiệm, đến nay tất cả đã lần đầu âm tính với SARS-CoV-2 và đang chuẩn bị xét nghiệm lần 2.

Liên quan đến địa điểm cách ly cho cán bộ y tế BV Bạch Mai, ngày hôm nay (31/3) Bộ Y tế cũng đã quyết định cán bộ y tế bệnh viện sẽ được cách ly tại khách sạn Mường Thanh Xa La.

Hiện nay, Bệnh viện Bạch Mai vẫn hoạt động trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập. Các cán bộ y tế đều ăn, ngủ, nghỉ tại bệnh viện. Trong khi đó vẫn có khoảng gần 800 bệnh nhân đang điều trị. Người nhà bệnh nhân phần lớn được di chuyển ra khu cách ly tập trung. Vì thế các y bác sĩ tại đây vừa đảm nhận công tác điều trị vừa phải chăm sóc bệnh nhân thay người nhà.

Bộ Y tế cũng vừa ban hành quyết định cho phép các ca bệnh nặng bất khả kháng phải chuyển đến BV Bạch Mai sẽ được BV tiếp nhận. Trước quá trình chuyển bệnh nhân cần hội chẩn trực tuyến, chỉ chuyển đến BV Bạch Mai trong trường hợp cần thiết.

Hồng Hải

--------------------------------------


Bệnh viện Bạch Mai, hiện đang là ổ dịch số một tại VN, và đang lây nhanh ra cộng đồng, dự báo những ngày tới sẽ bùng phát mạnh hơn. Nguyên nhân được cho là từ… các phích (bình thủy) nước sôi mà dân phải mua từ công ty Trường Sinh, mà công ty này cung cấp dịch vụ cho khoa Dinh dưỡng.

Tôi thực sự không hiểu sao cái thời mà mọi cán bộ đều dùng cụm từ “chúng ta đang ở thời kỳ… 4.0” mà cái bệnh viện số một la mã này vẫn… đun nước, rót vô bình để bán cho bệnh nhân theo cách 4… thủ công như vậy?

Chắc chắn bệnh viện Bạch Mai có nguồn kinh phí không nhỏ, vậy sao họ không lắp đặt các nguồn nước nóng vô trùng miễn phí cho bệnh nhân? Lắp một số vòi nước nóng tự động để người nhà bệnh nhân đến lấy ở những nơi cố định, việc này đâu có khó khăn hay tốn kém gì trong thời đại ngày nay?

Theo nhiều bạn tại Hà Nội, lý do là… tiền!

Một Facebooker cho biết, nếu nằm viện, người nhà bệnh nhân sẽ phải đăng ký nhận nước sôi hàng ngày. Phải trả tiền “thế chân” 100.000 đồng/phích, mỗi lần thay nước 5.000 đồng. Ngày thay 1-2 lần. Nếu ra viện, trả lại phích thì lấy lại được tiền thế chân!

Đây là bệnh viện lớn, luôn có bệnh nhân trên số ngàn, riêng việc này nhân lên là biết.
Và cũng chính vì phải luân phiên đi tới đi lui đổi trả cho hàng ngàn người, các nhân viên công ty Trường Sinh một khi nhiễm bệnh sẽ trở thành con thoi, đi khắp các khoa, phòng, tiếp xúc mọi nơi.

Ông Chung, chủ tịch thành phố Hà Nội cho biết, đã trao đổi với Giám đốc công ty Trường Sinh, toàn bộ việc nấu ăn của công ty Trường Sinh dưới sự giám sát của Khoa Dinh Dưỡng, Bệnh viện Bạch Mai nên các nhân viên nấu ăn vào bệnh viện làm việc và có hợp đồng với Khoa Dinh Dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai chứ không phải là công ty tư nhân vào bệnh viện làm đơn lẻ.

Điều này khẳng định chính Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi đã tắc trách, biến nơi đây thành ổ dịch, gây nguy cơ lớn cho cộng đồng.




------------------------------------------------

Hoàng Trúc
Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Sài Gòn
30/03/2020

Bệnh viện Bạch Mai đã trở thành ổ dịch lớn nhất, nguy hiểm nhất, chính phủ Việt Nam đã công khai như vậy.

Tính đến trưa 30-3, 32 ca nhiễm liên quan đến BV Bạch Mai: 22 ca nhiễm thuộc Cty Trường Sinh, cung cấp dịch vụ ăn uống cho BV BM, 2 điều dưỡng( 86,87) và 1 con gái bệnh nhân 86, 3 bệnh nhân: 133, 161 và 170, 4 người nhà chăm sóc bệnh: 162,163,172 và 185.

Bỏ qua " thời điểm vàng"

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung của Hà Nội nêu khi khuyến cáo của ông từ hôm 19-3 đã không được bộ Y tế chấp nhận.
Một số báo đã đăng thông tin này nhưng không bình luận.

Chủ tịch Chung cho hay, ngày 19/3, khi nắm được thông tin 2 y tá tại Bệnh viện Bạch Mai dương tính với Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, ông đã trao đổi các thông tin liên quan với Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiến nghị xem xét phong tỏa một số khoa trong Bệnh viện Bạch Mai và "đóng băng" bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện này.
Tuy nhiên, kiến nghị của TP Hà Nội đã không được chấp thuận.

"Bộ và lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai thống nhất quan điểm chỉ đóng băng một số tầng và khoa có bệnh nhân dương tính", ông Chung nói và tiếc nuối cho rằng:
"Ngay sau ngày 19, kể ra chúng ta đóng băng đến nay thì có cơ hội vàng sẽ tốt hơn".

Thực tế, theo ông Chung, không những bệnh nhân trong Bệnh viện Bạch Mai không bị "đóng băng" mà còn được chuyển về khắp các tỉnh thành.

Cụ thể, Bệnh viện Bạch Mai đã chuyển 5.113 bệnh nhân đang điều trị tại đây về các tỉnh thành miền Bắc, trong đó TP Hà Nội đã tiếp nhận 1.592 trường hợp. Đến nay, TP Hà Nội cũng đã xác minh được toàn bộ người thân của gần 1.600 bệnh nhân này và cho cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

"Điều chúng tôi lo ngại nhất, sau ngày 20/3, bệnh viện đã chuyển 5.113 trường hợp về khắp các tỉnh thành, trong đó Hà Nội tiếp nhận 1.592 trường hợp. Về việc này, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP vẫn thường gọi là "thả gà ra đuổi". Mà đuổi con virus này, tôi nghĩ khó có thể bắt lại được!" ông Chung đánh giá.

Trước việc hơn 5.000 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai được chuyển về các tỉnh thành, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng nguyên cơ lây nhiễm dịch bệnh từ Bệnh viện Bạch Mai ra cộng đồng rất lớn.

Vì vậy, ông Chung dự đoán chỉ trong một vài ngày tới có thể có những "đốm cháy nhỏ" dương tính bùng phát ở một số tỉnh miền Bắc, cũng như tại TP Hà Nội.

"Rất có thể trong những ngày tới sẽ phát ra. Mà nếu xảy ra thì chỉ trong tuần tới. Cho nên chúng tôi thấy, Bệnh viện Bạch Mai là một trong những nơi dịch bệnh phức tạp nhất, có nguy cơ lây lan lớn nhất", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá.

Cần thành lập bệnh viện dã chiến

Sau Bạch Mai, một khoa của bệnh viện Saint Paul cũng bị tạm thời cách ly do bệnh nhân COVID-19 mang số 175 đến thăm người thân tại đây.

MXH tranh cãi quyết liệt, thậm chí còn đòi xử lý người này người nọ.
Facebooker Trương Huy San viết" CẦN QUYẾT ĐOÁN NHƯ TƯỚNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG".
"Hôm nay, ngay sau khi phát hiện một ca dương tính Covid-19 ngụ tại 34T Hoàng Đạo Thúy, Chủ tịch Hà Nội, Tướng Nguyễn Đức Chung, đã ra lệnh cách li toàn bộ tòa nhà. Sự quyết đoán này là cần thiết vì nếu chờ công bố của Bộ Y Tế thì mọi việc nhanh nhất cũng phải sang sáng hôm sau. Tướng Chung cũng đã ra lệnh cách li gần 1000 thân nhân các bệnh nhân từng điều trị ở bệnh viện Bạch Mai."

Đề nghị thành lập bệnh viện dã chiến không mới, đã được TQ áp dụng, cách ly và giảm nguy cơ lây chéo cho người đang điều trị bệnh khác, người thăm nuôi, phục vụ và cho cộng đồng y bác sĩ nhưng chậm triển khai đúng hơn là chậm đưa vào hoạt động điều trị khu biệt bệnh nhân COVIT-19.

"Bạch Mai cố lên"

Đó là ý kiến của nhiều người, cộng đồng tỏ ra thông hiểu sự khó khăn, dấn thân của y bác sĩ, theo cách gọi quen thuộc của VN là ở tuyến đầu chống dịch.
Trong khi đó những người ngay trong ổ dịch không hề nao núng.

Một bác sĩ từ bệnh viện Bạch Mai chia sẻ:

"Tôi không muốn dùng từ kỳ thị, tâm lý tránh xa nguồn nhiễm bệnh rất bình thường. Có thể hôm nay tôi ngồi đây nói chuyện là ngày cuối cùng con tôi nhìn thấy bố, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố phải cách ly vì bố điều trị cho bệnh nhân còn gia đình ở nhà bị hàng xóm láng giềng kỳ thị như bị hủi. Đau lòng lắm, việc kỳ thị đó ảnh hưởng tới chính những người đang công tác."

"Vì vậy tôi mong và tôi yêu cầu xã hội sẻ chia với ngành y tế, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chúng tôi ở tuyến đầu. Chúng tôi không đòi hỏi đãi ngộ vật chất để chống dịch, cần nhất sự ủng hộ, đồng cảm."

"Mặc dù tình hình đang dần trở nên căng thẳng, phức tạp hơn và một số người phản ứng tiêu cực nhưng nhân viên Bệnh viện Bạch Mai chưa một ai nao núng. Trong trường hợp phải điều trị cho người dương tính, đã có 600-700 cán bộ nhân viên đăng ký tình nguyện tham gia. Họ ý thức trách nhiệm đối với nhân dân, cộng đồng và nghề nghiệp. Họ cũng được tập huấn để hiểu về cách thức lây nhiễm để phòng chống."

"Tình huống xấu nhất xảy ra là chẳng may nhân viên y tế dương tính, bị cách ly rồi bệnh nặng hơn, thậm chí từ vong, ngày đi làm ấy là ngày cuối cùng nhìn thấy mặt gia đình. Nhưng không một nhân viên nào làm đơn xin nghỉ không lương."

"Đây là tinh thần chung của cả ngành y tế, không phải chỉ riêng Bệnh viện Bạch mai. Tôi tin rằng bệnh viện sẽ chống dịch thành công."

Sáng 30/3, TS Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc BV Bạch Mai cho biết đã có kết quả xét nghiệm 6.650/7.264 mẫu của y bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân tại BV Bạch Mai.

Trong số này có 19 ca dương tính gồm: 2 bệnh nhân số 86 và 87 là điều dưỡng viên (đã công bố từ ngày 20/3); 1 bệnh nhân khoa thần kinh, 1 người nhà chăm bệnh nhân, 15 người là nhân viên của Công ty Trường Sinh.

Như vậy ngoài 2 điều dưỡng viên (86,87), toàn bộ các y bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân tại BV Bạch Mai được xét nghiệm có kết quả âm tính.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tất cả các bệnh nhân ở BV Bạch Mai vẫn đang được điều trị bình thường.

Liên quan đến ổ dịch tại BV Bạch Mai, bên ngoài đã ghi nhận 7 trường hợp nhiễm SASR-CoV-2 là nhân viên Công ty cung cấp dịch vụ Trường Sinh, 1 bệnh nhân, 3 người nhà chăm sóc bệnh nhân.

Như vậy, liên quan đến ổ dịch tại BV Bạch Mai đã có 22 nhân viên Công ty Trường Sinh nhiễm bệnh, 2 điều dưỡng viên, 2 bệnh nhân, 4 người nhà chăm sóc bệnh nhân.

Các chuyên gia y tế nhận định bước đầu đã xác định Công ty Trường Sinh là nguồn lây nhiễm chính tại BV Bạch Mai, không phải từ các y bác sĩ, nhân viên y tế.
Tranh cãi gì, cuối cùng người Việt đều nói" Cầu mong dịch bệnh qua mau".

-----------------------
Bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả.






DỰ BÁO HẬU COVID-19 : PHÚC LỢI CAO HƠN CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP (Y Chan - Luật Khoa)




Y Chan  -  Luật Khoa
30/03/2020

Bài viết này nằm trong chuỗi bài dự báo về tác động của đại dịch COVID-19 tới cuộc sống của con người.

------------------

Bên cạnh việc nhận ra giá trị của những lao động làm trong các lĩnh vực “xương sống” của nền kinh tế, dịch bệnh còn là dịp để chúng ta nhìn thấy hậu quả của việc bỏ rơi những con người kém may mắn.

Các thống kê từ tình hình dịch bệnh COVID-19 cho thấy nhóm đối tượng có nguy cơ tử vong cao nhất là những người lớn tuổi và có sẵn bệnh lý.

Những con số đó không bao quát được một nhóm người khác trong xã hội: những người có địa vị kinh tế xã hội thấp (low socioeconomic status).

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có thu nhập thấp có tỷ lệ cao mắc phải các chứng bệnh nghiêm trọng như tiểu đường và bệnh tim. Khi bất bình đẳng gia tăng, sự khác biệt về tình trạng sức khỏe càng bị nới rộng.

Những người có thu nhập cao hưởng lợi từ các dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng tốt cùng các kiến thức phòng ngừa bệnh tật. Ngược lại, những người thu nhập thấp có nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe sớm hơn khoảng từ 5 đến 15 năm so với các nhóm khác.

Đặt trong bối cảnh dịch bệnh lần này, điều đó có nghĩa rằng trong khi những người bình thường trên 70 tuổi có nguy cơ tử vong lớn nhất khi mắc bệnh, thì những người thu nhập thấp mới ở tuổi 55 đã trở thành đối tượng dễ tổn thương nhất.

Đó không chỉ là rủi ro đối với riêng họ. Những người có thu nhập thấp phần lớn làm những công việc không có hợp đồng, không bảo hiểm, lương tính theo giờ. Khi dịch bệnh bùng phát, những người khác có thể làm việc từ xa, hoặc ít nhất nghỉ phép có lương, thì họ buộc phải ra ngoài tiếp tục chạy ăn từng bữa.

Khi nước Ý bùng phát dịch bệnh, những công nhân làm trong nhà máy, các nhân viên phục vụ bàn hay những tài xế taxi không thể ở nhà dù chỉ một ngày. Họ phải trả đủ thứ hóa đơn, tiền thuê nhà, tiền mua thức ăn, tiền ăn tiền học cho những đứa trẻ.

Tại Mỹ, nếu chia số lao động ra bốn bậc thu nhập từ cao đến thấp, 90% những người ở bậc cao nhất được trả lương khi nghỉ bệnh (paid sick leave). Ở bậc thấp nhất, chỉ có 47% được hưởng chế độ này.

Một khảo sát của Gallup vào năm 2019 chỉ ra trong bốn người Mỹ, có một người từ chối dịch vụ chăm sóc sức khỏe vì không trả nổi tiền. Trong một khảo sát khác cũng tại Mỹ, cứ bốn người được hỏi thì có một cho biết là người thân trong gia đình họ đã không thực hiện các xét nghiệm theo yêu cầu của bác sĩ vì không có tiền.

Nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đối với những người làm ở ngành dịch vụ ăn uống cho thấy, cứ năm người thì có một thừa nhận vẫn đi làm khi có các triệu chứng nôn mửa hay tiêu chảy. Đó là các triệu chứng đặc trưng khi nhiễm phải corovirus, một loại virus gây viêm dạ dày và ruột cấp tính, cực kỳ dễ lây. Họ buộc phải đi làm vì sợ mất việc. Hệ quả là họ trở thành những người truyền nhiễm bệnh cho người khác.

Điều tương tự cũng diễn ra trong dịch cúm H1N1 vào năm 2009-2010 tại Mỹ, lấy đi sinh mạng của 12.469 người. Khảo sát của Viện Nghiên cứu Chính sách dành cho Phụ nữ chỉ ra trong 10 người lao động có triệu chứng của H1N1, ba người vẫn tiếp tục đi làm vì không được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế và sợ mất việc.

Khi những người có thu nhập thấp, lại không có bảo hiểm y tế, bị buộc phải mạo hiểm tính mạng bản thân để ra ngoài tiếp tục làm việc kiếm sống khi dịch bệnh lây lan, cả xã hội đều bị đặt vào vòng nguy hiểm, và cả xã hội đều có phần của mình trách nhiệm trong đó.

Chẳng vậy mà mới đây, chính quyền Mỹ phải cấp tốc thông qua gói luật đối phó khẩn cấp với dịch bệnh (coronavirus emergency relief package), trong đó lần đầu tiên trong lịch sử quy định bắt buộc những người tuyển dụng lao động phải trả lương nghỉ bệnh cho người lao động.

Cùng với những biện pháp khẩn cấp khác (như trực tiếp cung ứng tiền hỗ trợ cho cá nhân và doanh nghiệp, miễn phí tiền xét nghiệm virus), nước Mỹ có lẽ cuối cùng cũng nhận ra, bảo vệ những người khác cũng chính là bảo vệ bản thân mình.

Dù rằng đạo luật bắt buộc trả lương nghỉ bệnh trên chỉ có thời hạn tới hết năm 2020, và vẫn không áp dụng cho toàn bộ người lao động tại Mỹ, nó vẫn là một bước tiến để người Mỹ giải quyết vấn đề bất bình đẳng của mình.

Đó không phải chỉ là chuyện riêng của nước Mỹ. Đại dịch lây lan khắp toàn cầu là cơ hội để tất cả phải nghiêm túc nghĩ về những đồng loại của mình trong xã hội.

Số phận của họ cũng chính là số phận của chúng ta.