Định An
Tác
giả gửi tới Dân Luận
05/01/2017
Cách đây hai tháng, trong một lần đi công tác tại một
xã miền núi, tôi ghé vào nhà một người dân, chị chủ nhà lấy ra một bịch táo mời
chúng tôi ăn. Và cũng chia cho con chị mỗi đứa một quả. Nhìn trái táo to, căng
mọng, ai cũng nhận ra đây là loại táo có xuất xứ từ Trung Quốc (miền Nam gọi quả
bom). Chị chủ nhà tay gọt táo, miệng không ngừng khen táo ngon. Cầm quả táo
trên tay, tôi hỏi "chị có biết đây là táo Trung Quốc không, nó rất độc đấy".
Chị nói "biết chứ, nhưng ăn có sao đâu, họ bán đầy ngoài chợ, ai cũng mua
đâu phải chỉ mình mình". Tôi hỏi tiếp "chị không đọc báo à...".
Chị cười ngắt giọng tôi "dân quê chúng tôi báo biết gì, chỉ xem ti vi
thôi, mà có thấy ti vi nói gì đâu..."
Nhìn mấy đứa nhỏ ăn táo ngon lành, tôi chợt nhớ tới
bài báo "Bí mật rợn người phía sau trái táo Trung Quốc căng mọng"
đăng trên báo VietNamNet. Theo bài báo tường thuật, người dân trồng táo buộc những
chiếc túi vào quả táo từ lúc nó còn non. Khi bọc phải dùng gang tay và khẩu
trang, nếu không muốn mình bị ngộ độc. Trong các túi đó chứa thiram (một loại
diệt nấm nguy hiểm, bị cấm) và melarsoprol (hợp chất thạch tín hữu cơ độc hại).
Nghỉ mà rùng mình, thật tội cho mấy đứa nhỏ, chúng đang ăn chất độc vào người
mà vẫn cười nói vui vẻ.
Mấy ngày qua, lại nghe thông tin trên báo Tuổi trẻ:
Rau quả Trung Quốc ùn ùn về Việt Nam đón tết, điều đáng sợ ở đây là, chúng lại
đội lốt rau quả Việt để lừa người tiêu dùng. Bài báo cũng cho biết, theo thông
kê của Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập tới 63.000 tấn
táo, 19.600 tấn cam và hơn 15.000 tấn nho từ Trung Quốc... Trung bình mỗi ngày
tại thị trường TP.HCM tiêu thụ khoảng 200 tấn rau củ quả nhập khẩu từ Trung Quốc.
Còn thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật, năm 2015, chỉ tính riêng tại một cửa khẩu,
số lượng hoa quả Trung Quốc nhập về Việt Nam đã lên tới con số hơn 165.300 nghìn
tấn.
Tôi không quan tâm tới vấn đề hàng nông sản Trung Quốc
đè bẹp nông sản Việt Nam. Vì thị trường là tự do cạnh tranh. Điều tôi lo lắng
là chất lượng. Vì hầu như hàng hóa Trung Quốc xuất sang Việt Nam điều độc hại
chứ không riêng gì mặt hàng rau quả. Không ai nói tất cả hàng nông sản Trung Quốc
nhập sang Việt Nam điều nhiễm độc nhưng cũng không ai dám chắc nó an toàn.
Vấn đề của chúng ta là thiếu các hàng rào kỹ thuật để
kiểm soát hàng kém chất lượng. Nếu làm tốt ở khâu kiểm soát chúng ngay tại cửa
khẩu thì đã không dẫn đến tình trạng rau quả nhiễm độc tràn ngập thị trường.
Có một người bạn hỏi tôi rằng, biết hàng nông sản
Trung Quốc nhiễm độc như vậy sao không tẩy chay - đây cũng là thắc mắc của rất
nhiều người. Do chúng ta đã ký hiệp định thương mại nên không thể nói là tẩy
chay hàng Trung Quốc nhưng tiêu thụ hay không là quyền của chúng ta.
Nói về việc kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu, Bà Nguyễn
Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, Lạng Sơn cho hay, lực
lượng kiểm dịch tại cửa khẩu vẫn thực hiện kiểm tra, kiểm soát ATTP nhưng hầu hết
là bằng cảm quan. Bà cũng khẳng định: “Trong năm 2015, qua kiểm tra, giám
sát và lấy mẫu phân tích chưa phát hiện lô rau, củ quả nào của Trung Quốc nhiễm
hóa chất vượt ngưỡng tối đa cho phép" (anninhthudo.vn, 12/1/2016). Hoặc
như chuyện dùng miệng để kiểm tra chất lượng phân bón như lời cựu Bộ trưởng Vũ
Huy Hoàng thì lấy gì để tin tưởng, bảo đảm. Hay nói như ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục
trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT) vẫn ăn hoa quả nhiễm độc vì chúng vẫn
an toàn.
Sắp tới, nhiều loại hoa quả có xuất xứ từ Trung Quốc
sẽ được miễn thuế khi vào thị trường Việt Nam theo Hiệp định Thương mại hàng
hóa ASEAN - Trung Quốc (ACFTA). Đó không chỉ là cơn bão tàn phá nông sản Việt
mà còn tàn phá sức khỏe người dân.
Giữa muôn trùng bủa vây của thực phẩm bẩn nói chung
và hoa quả nhiễm độc nói riêng không dễ gì phòng tránh. Cho dù ở góc độ gia
đình phòng được nhưng bếp ăn tập thể, bếp ăn công nhân, quán ăn, nhà hàng sao
tránh được. Một tiểu thương chợ đầu mối Tam Bình (Sài Gòn) tiết lộ đúng là có
tình trạng hàng Trung Quốc bị tẩy chay ở chợ lẻ, nhưng lại bán rất chạy vào nhà
hàng, khách sạn, quán ăn, quán càphê. Như vậy, người Việt chúng ta tránh hàng
Trung Quốc ở bếp ăn gia đình thì lại gặp ở quán ăn, nhà hàng, khách sạn, quán
càphê… Kiểu gì cũng phải ăn (theo tuổi trẻ). Đó là chưa nói tới ở nông thôn,
vùng sâu vùng xa, nơi người dân không được tiếp cận thông tin nhiều, như chị chủ
nhà tôi kể trên là một ví dụ.
Theo số liệu do Cục Cảnh sát môi trường, 70% người bị
ung thư ở nước ta là do ăn thực phẩm bẩn, trong đó có sự góp phần không nhỏ rau
quả nhiễm độc. Câu chuyện của một người có 15 năm buôn hoa quả Trung Quốc sẽ
làm chúng ta kinh hãi: Chị Nguyễn Thị Thoa (vĩnh Phúc), có nhà lầu xe hơi nhờ
buôn hoa quả Trung Quốc, nhưng chị và gia đình không bao giờ giám ăn nó, vì rất
độc. Sau hơn 10 năm tiếp xúc với thứ hoa quả Trung Quốc này (chọn hoa quả và
cân hoa quả cho khách) trực tiếp bằng tay, giờ đây đôi bàn tay của cả hai vợ chồng
chị bị biến dạng, 10 đầu ngón tay vàng ố, móng tay xù xì giống như bị cho vào lửa
đốt cháy dở. Chị Hoa cho biết, công việc buôn bán kiếm cơm cho gia đình không
thể bỏ được nên 3 năm nay, thay vì cầm nắm trực tiếp, cả hai vợ chồng đều phải
đeo loại găng tay cao su mỗi khi chọn hoa quả cân bán cho khách để bảo vệ đôi
bàn tay mình (vietnamnet.vn, 22/1/2016). Tiếp xúc ngoài da đã như vậy huống gì
là ăn vào bụng.
Như chúng ta thấy đấy, nhiều vị lãnh đạo có biệt thự,
nhà vườn tự cung cấp thực phẩm - ví như, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có cả
vườn rau sạch, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có cả trang trại cung cấp
thực phẩm không thiếu thứ gì... Nếu không thì cũng dùng thực phẩm nhập từ các
nước Mỹ, Nhật, Hàn, EU... Nhà giàu có tiền họ cũng lựa chọn thực phẩm sạch.
Chung lại chỉ khổ người dân không có tiền, không thể lựa chọn "biết chết
nhưng vẫn ăn".
Đã đến lúc phải thay đổi cách quản lý, kiểm duyệt
cũng như chế tài nghiêm khắc từ phía chính quyền. Đồng thời đẩy mạnh những
chương trình, phong trào tuyên truyền công bố cho người dân biết về sự độc hại,
cách phân biệt hoa quả nhập khẩu không bảo đảm chất lượng. Có như vậy mới nâng
cao ý thức tiêu dùng của người dân, cộng đồng. Để họ không còn phải bỏ tiền ra
để mua thuốc độc cho mình.
Vì sức khỏe người dân, vì tương lai đất nước, hãy
xem việc chống thực phẩm bẩn là cuộc chiến sinh tử!
Định
An
No comments:
Post a Comment