Ngọc Thu
Posted by adminbasam
on 10/04/2016
.
Con
trai luật sư Intigam Aliyev thay mặt cha nhận giải thưởng Người Bảo vệ Nhân quyền.
Ảnh: Ngọc Thu
Luật sư Intigam Aliyev, người Azerbaijan, đã nhận được giải
thưởng Người Bảo vệ Nhân quyền năm nay của tổ chức Civil Rights Defenders. Giải
thưởng này được thành lập từ năm 2013, trao cho những người không ngại nguy hiểm
cá nhân để đấu tranh cho quyền chính trị và quyền dân sự của những người khác.
Giải thưởng là một tấm bằng danh dự và số tiền 50.000 EUR được trao hàng năm
vào tháng 4, để tưởng nhớ nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King Jr.
Giải thưởng Người bảo vệ nhân quyền được tổ chức lần đầu
tiên năm 2013, đã được trao cho bà
Nataša Kandić. Bà là nhà hoạt động nhân quyền người Serbia, bà không ngại
nguy hiểm đến tín mạng để tranh đấu cho quyền con người trên đất nước bà hơn 2
thập niên qua. Năm 2014, giải thưởng này được trao cho ông
Ales Bialiatski, là nhà hoạt động nhân quyền người Belarus. Bất chấp những
lời cảnh báo và đe dọa của chính quyền Belarus, ông Ales Bialiatsky đã lên tiếng
bảo vệ quyền con người trên đất nước ông. Năm 2015, giải thưởng này đã được
trao cho blogger
Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh), là người bất chấp nguy hiểm đến sự an
toàn của cá nhân, đã liên tục lên tiếng về những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.
Blogger Mẹ Nấm đã không tới được Stockholm để nhận giải thưởng này hồi năm
ngoái vì cô đã bị tịch thu hộ chiếu trước đó.
Cũng như như blogger Mẹ Nấm, mặc dù nhận được Giải thưởng
Người Bảo vệ Nhân quyền năm nay, nhưng luật
sư Intigam Aliyev đã không tới được Thụy Điển để nhận giải, do
ông vẫn còn bị quản chế. Năm 2014, Luật sư Intigam Aliyev đã bị bắt bỏ tù do kiện
chính phủ Azerbaijan ra Tòa án Nhân quyền châu Âu (European Court of Human
Rights) vì những vi phạm nhân quyền của họ. Ông đã bị kết án 7 năm rưỡi tù giam
về nhiều tội, trong đó có tội “trốn thuế”. Sau các nỗ lực lên tiếng đòi trả tự
do cho ông của các tổ chức nhân quyền quốc tế, ngày 28-3-2016, Tòa án Tối cao
Azerbaijan đã ra lệnh phóng thích ông và ông đã được trả tự do trong ngày hôm
đó.
Con trai ông Intigam, là một luật sư trong tương lai, đã
thay mặt cha đến nhận giải thưởng. Đây là bài phát biểu của LS Intigam Aliyev
đã được con trai ông đọc 2 ngày trước tại buổi lễ trao Giải thưởng Người Bảo vệ
Nhân quyền năm nay. Bài do dịch giả Trần Văn Minh chuyển ngữ.
____
Thân chào các bạn,
Tôi nghe nói về giải thưởng này khi còn ở trong tù. Tôi rất
sung sướng khi nhận được tin này. Tiếp nhận một giải thưởng đã được trao cho
nhiều người nổi tiếng trước đây làm tôi thật tự hào. Tôi đặc biệt vui mừng khi
biết rằng người bạn thân yêu của tôi, Ales Bialiatsky, là một trong những người
được giải thưởng trước đây. Tôi luôn biết ơn tất cả những người đã đề cử và ủng
hộ tôi [nhận giải thưởng này].
Tôi được thả ra sau một năm 8 tháng bị cầm tù. Tuy nhiên,
nhiều bạn bè của tôi vẫn còn bị giam giữ. Một số đã bị cầm tù trong thời gian
dài. Vì vậy, tôi cảm thấy rất buồn trong lúc này. Tuy nhiên, mặc dù với những
điều kiện khó khăn mà họ đang phải chịu, chính họ và quyết tâm tranh đấu của họ
góp phần đáng kể vào mục tiêu chung của chúng ta. Họ là những anh hùng thực sự,
tôi ngưỡng mộ họ, sự dũng cảm của họ, lòng trung thành với các giá trị của họ
và tôi hy vọng với những nỗ lực chung của chúng ta, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy
họ được về với chúng ta trong một ngày gần đây. Mặc dù giải thưởng được trao
cho tôi, tôi xem giải thưởng này như một sự hỗ trợ quốc tế cho những người bị cầm
tù một cách bất công, cũng như những người không bị cầm tù, nhưng phải làm việc
trong những điều kiện khó khăn.
Bảo vệ quyền con người trên đất nước tôi tức là ở trong
thế đối lập với chính quyền, làm việc với phương tiện truyền thông nguy hiểm,
điều tra tham nhũng và tham gia vào các hoạt động tương tự cũng bị coi là một tội
phạm. Chuyện này đã trở nên bình thường đối với những người bị tuyên phạt những
án tù dài hạn vì tham gia các hoạt động.
Tôi là một luật sư và là người bảo vệ nhân quyền, chuyên
bảo vệ các quyền lợi chính trị. Có rất nhiều người như tôi ở Thụy Điển, Na Uy
và Hoa Kỳ và các nước khác, nơi mà pháp quyền được bảo vệ. Nhưng họ có ít cơ hội
hơn để nhận được giải thưởng như thế. Bởi vì họ sống trong xã hội mà các hoạt động
như vậy được coi như bình thường, thậm chí được chính quyền khuyến khích. Những
quốc gia đó có dân chủ, nhân quyền và đa nguyên chính trị. Tòa án độc lập, tự
do báo chí và xã hội dân sự mạnh mẽ để bảo vệ những người này khỏi bất kỳ mối
đe dọa nào.
Tôi có hai con. Một đứa là luật sư tương lai và đứa kia
là chính trị gia tương lai. Tôi không muốn chúng được may mắn hơn các bạn hữu ở
nước ngoài khi nói đến việc nhận giải thưởng như thế này. Tôi muốn chúng sống ở
đất nước nơi mà các giải thưởng mà chúng nhận được do bảo vệ quyền con người là
sự biết ơn của khách hàng và thù lao chúng nhận được từ dịch vụ của chúng. Tôi
muốn dấu hiệu thành công của một chính trị gia là số phiếu mà họ thắng trong một
cuộc bầu cử tự do và công bằng.
Họ thả tôi ra nhưng vẫn giới hạn quyền tự do của tôi với
nhiều hạn chế: “Tòa án phạt tôi 5 năm quản chế. Nếu tôi không ‘hành xử tốt’,
tôi có thể trở lại nhà tù. Phán quyết của tòa này cũng cấm tôi không được đứng
tên một văn phòng công cộng trong 3 năm. Cả tôi và các tài khoản ngân hàng của
tổ chức NGO do tôi đứng đầu đã bị niêm phong. Cánh cửa của tổ chức này đã bị
đóng một cách bất hợp pháp khi tôi bị bắt, hiện vẫn còn bị niêm phong. Tôi
không thể ra khỏi nước trong thời gian bị quản chế. Đó là lý do tại sao tôi
không thể đến với các bạn hôm nay. Chính phủ liên tục nhắc nhở chúng tôi rằng,
nếu chúng tôi không hành xử tốt trong khi bị quản chế, thì sẽ không có kết cục
tốt đẹp. Nhưng chúng tôi không có ý định ‘hành xử’. Bởi vì chúng tôi muốn con
cháu chúng tôi sống trong xã hội mà ở đó không có tù chính trị”.
Tôi thật vui khi thấy nhiều bạn bè của tôi được tự do và
trở lại với công việc của họ. Hai trong số họ – Anar Mammadli và Rasul Jafarov
– đang tham dự cùng với các bạn hôm nay và họ sẽ chia sẻ với các bạn những
thách thức mà xã hội chúng tôi đang phải đối diện ngày hôm nay.
Thờ ơ với nỗi khổ của người dân dưới chế độ độc tài,
không dành cho điều đó một sự quan tâm đầy đủ sẽ làm cho những người khác,
không thể tránh khỏi phải trải qua những đau khổ và bi kịch tương tự. Những bi
kịch đang diễn ra ở Pháp, Bỉ, Đức và các quốc gia thịnh vượng khác một phần là
do những nước đó không có những phản ứng thích hợp, hoặc giữ im lặng về những vấn
đề nghiêm trọng liên quan tới nhân quyền đã xảy ra ở Azerbaijian, Nga, Armenia,
Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Turkmenistan và Syria. Ở khía cạnh này, nỗ lực của
chúng tôi để thông báo cho thế giới biết về những vi phạm nhân quyền tại các nước
này không chỉ xuất phát từ mối quan tâm riêng cho số phận của chúng tôi. Đó là
một lời cảnh báo cho những nước khác rằng những vi phạm nhân quyền này cũng là
mối đe dọa cho họ. Giải thưởng này rất có ý nghĩa đối với tôi. Nhưng giải thưởng
tốt nhất là được sống trong một xã hội tự do và công bằng. Tôi mong rằng các bạn
và bản thân tôi sẽ có một giải thưởng như thế một ngày nào đó…
Intigam của các bạn
____
Nguyên văn tiếng Anh:
I heard about this award when I was still in jail. I was
very happy about this news. Receiving an award that have been granted to many
well-known people before me makes me proud. I was particularly delighted to
hear that our dear friend Ales Bialiatsky is among the previous winners of the
award. I’m eternally grateful to everyone who nominated me and supported my
nomination.
I was released after a year and 8 months in prison. But
many of my friends are still behinds bars. Some of them have been in jail for a
long time. I’m therefore very sad at the same time. However, despite the
difficult conditions they’re living under, they and their determination to keep
fighting contributes significantly to our general goal. They are real heroes, I
admire them, their bravery, their loyalty to their values and I hope with our
joint efforts, we will be able to see them amongst us soon. Even though it has
been granted to me, I consider this award as an international support to those
who are unjustly in prison, as well as those who aren’t, but work under
difficult conditions.
In my country, defending human rights, being in the
opposition to government, working for critical media, investigating corruption
and engaging in similar activities is considered a crime. It has become common
for people to be given long prison sentences for engaging in activism.
I’m a lawer and human rights advocate that is specialized
in defending political rights. There are many people like me in Sweden, Norway
and the USA and other countries where the rule of law is protected. But they
have smaller chance of receiving such awards. Because they live in societies
where such activities are considered normal, even encouraged by the government.
Those countries have democracy, human rights and pluralism. Independent courts,
free press and strong civil society protects these people from any threat.
I have two children. One of them is a future lawyer and
the other a future politician. I wouldn’t want them to be luckier than their
foreign counterparts when it comes to earning such awards. I would want them to
live in countries where the award they receive for defending human rights is
the gratitude of their customer and payment they receive for their service. I
would want the sign of a politician’s success to be the votes that they win in
a free and fair elections.
They release me but limited my freedom with several
restrictions: “The courts gave me 5 year probation. If I don’t “behave well”, I
might return to prison. The same court decision also ban me from holding a
public office for three years. Both my and the bank account of the NGO I led
have been frozen. The door of the organization which was unlawfully shut down
when I was arrested is still sealed. I will not be able to leave the country
while on probation. That’s not why I cannot be with you today. Government wants
to constantly remind us that if we don’t behave well while we are on probation,
it will not end well. But we have no intention to “behave”. Because we want our
children to live in society where there no political prisoners.
I’m so happy that many of my friends are free and back to
their work. Two of them – Anar Mammadli and Rasul Jafarov are among you today
and they’re sharing with you the challenges that our society faces today.
Being indifferent to the sufferings of the people under
authoritarian regimes, not giving it an adequate reaction makes it inevitable
for others to go through the same sufferings and tragedies. The tragedies that
are taking place in France, Belgium, Germany and other prosperous countries is
partly due to those country’s not giving adequate reaction to, or remaining
silent about the serious problems regarding human rights that occurred in
Azerbaijian, Russia, Armenia, Belarus, Turkey, Ukraine, Turkmenistan and Syria.
In this respect, our effort to inform the world about the human rights
violations in these countries does not only stem from our own concerns for our
fates. It is a warning to others about how these human rights violation are a
threat to them as well. This award means a lot to me. But the best award is to
live in a free and fair society. I wish that you and myself have such an award
one day…
Your Intigam
____
Video clip được chiếu tại buổi lễ trao giải:
No comments:
Post a Comment