Monday, June 13, 2011

XUỐNG LƯNG CỌP CÁCH NÀO ? (Trần Minh Thảo, BBC)


Trần Minh Thảo
Gửi cho BBCVietnamese.com từ Việt Nam
Cập nhật: 14:39 GMT - thứ hai, 13 tháng 6, 2011

Trung Quốc dùng vũ lực để gây hấn, xăm lăng nước khác không làm nhiều người ngạc nhiên.
Điều gây ngạc nhiên trong việc Trung Quốc tạo ra tình thế ‘thiên hạ đại loạn’ trên biển Đông của Việt Nam thời gian qua là:

-Tại sao Trung Quốc hành động vào lúc này?

-Tại sao đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) lại mở cửa cho truyền thông nhà nước ‘yêu nước’ cuồng nhiệt như mấy ngày qua và ‘lơ là’ cho dân biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng làm cho đồng chí anh em nổi giận?

-Tại sao quốc tế và khu vực phản ứng cầm chừng y như hội Quốc liên trước hành vi xâm lược Ba Lan của Đức quốc xã hồi những năm 30-40 của thế kỷ trước? (Khác với hồi chiến tranh biên giới 1979, thế giới đã la lên “không được đụng đến Việt Nam”)

Trong nhiều giải thích, tìm lý do, nguyên nhân, động cơ khiến Trung Quốc công khai làm loạn trên biển Đông của Việt Nam vào thời điểm này, tôi thấy cần chú ý vài cách lý giải của một số người Việt ở trong và ngoài nước và cả các học giả nước ngoài.

1/ Trung Quốc có nội loạn (tranh giành quyền lực phe nhóm, người dân nổi giận… nên tập đoàn thống trị Bắc Kinh phải gây chiến với bên ngoài ( gây ra tình thế thiên hạ đại loạn) nhằm kích động tinh thần dân tộc đại Hán cực đoan với mong muốn do đó dẹp được loạn bên trong.

2/ Kiểm tra trình độ, năng lực, lòng trung thành của ‘tay trong’ và ‘thân hữu’ (chữ dùng của ông Nguyễn xuân Nghĩa-chuyên gia tư vấn kinh tế, cư trú ở Mỹ) trong các nước ASEAN- gồm cả Việt Nam. Có bằng chứng cho thấy chính sách xây dựng ‘tay trong’ và ‘thân hữu’ của Trung Quốc thời gian qua trong các nước ASEAN có hiệu quả lớn nhân “sự biến biển Đông” hiện nay.

3/ Thử xem phản ứng của quốc tế khi mà các cường quốc phương Tây đang ‘lâm trận’ khắp nơi. Nếu được thì thuận tay nhốt con bò Việt Nam vào chuồng nô dịch, trước mắt là chiếm luôn Trường sa. Trung Quốc đang có thời cơ rất lớn. Việc Mỹ đưa tàu chiến thuộc hạm đội 7 đến tây Thái bình dương không phải vì Việt Nam mà chỉ cho đồng minh của Mỹ ở châu Á nói chung và Đông nam Á nói riêng. Tôi nghĩ phương Tây nói chung cũng thấy nhà nước Việt Nam không cần đến họ.

4/Tác động, yêu sách nhân sự trong việc hình thành bộ máy cai trị của Việt Nam trong kỳ họp quốc hội vào tháng 7 tới.

Còn lý do tại sao đảng cai trị Việt Nam lại ‘mở cửa’ cho báo chí nói năng mạnh bạo và ‘làm ngơ’ để dân biểu tình đả đảo Trung Quốc xâm lược? Có mấy lý giải cần quan tâm:

1/ Trung – Việt bày trò đánh trận giả (tức là giả đò vì nước vì dân) nhằm kích động tinh thần dân tộc cực đoan và dựa đó mà cả hai đảng đồng chí anh em có được ‘mác’ ái quốc, tiếp tục cai trị đất nước.
2/ Thành phần ‘còn tốt’ trong đảng cai trị Việt Nam đã giành được quyền quyết định việc nước.
3/ Người dân Việt bị dồn đến chân tường, không thiết đến sống chết, đứng lên dành lại quyền làm chủ đất nước, buộc nhà cai trị phải làm theo ý dân (đấy là ý thức dân chủ thay vì tinh thần dân tộc mù quáng, cực đoan như mong muốn của hai đảng Trung Việt?)


Xuống lưng cọp cách nào?

Giải thích cách nào thì cũng thấy được hai đảng Trung – Việt đã kéo nhau leo lên lưng cọp (là nguy cơ chiến tranh, là sự căm ghét của người dân, là sự hoài nghi, thơ ơ, xa lánh của quốc tế…).
Làm thế nào để hai đảng thoát khỏi lưng cọp an toàn và do đó hai dân tộc không bị cường quyền hai nước đẩy vào cuộc chiến tranh nhất định là tàn khốc?
Có hai khả năng:

Nhóm tiến bộ, có ý thức dân chủ, tinh thần dân tộc đúng đắn trong hai đảng giành được thực quyền quyết định việc nước. Đó là cách an toàn nhất cho cả hai nước, hai dân tộc, hai đảng cai trị.
Trong tình thế cực đoan thì Việt Nam lại ‘về với nước mẹ’ như một số người Việt mong muốn nhưng rồi Trung Quốc sẽ vỡ tan thành những Trung Quốc nhỏ hay một liên bang lỏng lẻo. Có thể sẽ vỡ tan trước khi chiếm đóng, bình định xong Việt Nam, do đó Việt Nam lại giành được độc lập, chủ quyền.

Tình huống thứ hai thì đầy bất trắc và khổ đau cho nhân dân hai nước và cả thế giới. Tôi nghiêng về giải pháp thứ nhất.

Để chứng tỏ những đảng viên tiến bộ, yêu nước trong đảng CSVN giành được thực quyền quyết định việc nước thì có mấy việc cần làm ngay (như ý kiến của nhân dân mấy ngày qua) để quy tụ lòng dân và tập hợp lực lượng cho công cuộc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và phát triển đất nước bền vững:

Phóng thích ngay, chân thành xin lỗi và bồi thường thỏa đáng cho những tù nhân chính trị (đảng gọi là tù hình sự) vì tội chống đảng, chống nhà nước XHCN, làm sứt mẽ tình hữu nghị Việt Trung…

Tuyên bố thủ tiêu đường lối chính trị quái đản kiểu Trung Quốc: kiên định và sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin. Đồng thời bạch hóa những đồng thuận bí mật của hai đảng anh em cho người dân tỏ tường (hoặc công khai nói rõ với dân: không có sự đồng thuận Trung Việt nào cả).

Tôi nghĩ chỉ chừng đó thôi cũng đã có được lòng dân, có thêm bạn bè quốc tế, do đó có được sức mạnh cho cuộc kháng chiến chống xâm lược phương Bắc như tuyên bố gần đây của một số nhà lãnh đạo cao cấp.

Không làm thế thì rõ ràng hai đảng anh em đã có một đồng thuận nào đó, đang bày trò đánh trận giả trên vận mệnh của tổ quốc và xương máu của nhân dân hai nước Trung – Việt.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, đang sống ở TP. HCM.
.
.
.

No comments: