Sunday, June 5, 2011

THÓI NGẠO MẠN AQ (Lê Diễn Đức)


Lê Diễn Đức

Lời giới thiệu
Vào tháng 6 năm 2009 tờ “Công an Nhân dân” đăng bài “Phạm Đình Trọng - Nhà báo nặng nợ tình đời”, có đoạn viết;
Ở tuổi “nhân sinh thất thập cổ lai hy” nhưng đại tá nhà báo Phạm Đình Trọng được bạn bè đồng nghiệp gọi vui là “thanh niên lớn tuổi”, bởi vì ông còn viết khỏe, kể cả uống bia cũng khỏe, mà nhất là ông rất hoạt bát sắc sảo trong cuộc sống và đặc biệt quan tâm đến hoạt động báo chí…”.
Gần 30 năm làm phóng viên báo Quân đội nhân dân, rồi hơn 10 năm làm Trưởng Ban Đại diện báo Quân đội nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Phạm Đình Trọng được xếp vào diện các nhà báo ‘lão làng”, đi nhiều, viết nhiều, để lại trong lòng bạn đọc nhiều ấn tượng. Bút danh Khánh Tường của ông được bạn đọc trong và ngoài quân đội quen biết, quan tâm chú ý”.

Thế nhưng, ít tháng sau, vào tháng 11/2009, trước khi tròn 40 năm tuổi Đảng, ông Phạm Đình Trọng đã tự tuyên bố rút ra khỏi Đảng.
Sự thoái hoá, suy đồi đạo đức, đặt lợi ích của Đảng và phe nhóm lên trên lợi ích dân tộc của tập đoàn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã cho nhà văn Phạm Đình Trọng nhận thấy mình bị nhầm lẫn, ngộ nhận. Lòng yêu nước đã khiến ông theo đuổi một lý tưởng thẩm mỹ và giá trị nhân văn khác, không phải là hình ảnh của xã hội Việt Nam hôm nay.
Nhà văn, nhà báo Phạm Đình Trọng cũng đã từng cảnh báo lãnh đạo ĐCSVN về hiểm hoạ xâm lăng của Trung Quốc và phản đối chủ trương khai thác bauxite tại Tây Nguyên.

Ông Phạm Đình Trọng sinh năm 1944 tại Hải Phòng, hiện đang sống tại Sài Gòn. Một số tác phẩm của ông đã xuất bản gồm: “Rừng và biển” (1981), “Một sự nổi tiếng” (1987), “Sự tích đảo” (1993), “Cuộc gặp gỡ muộn màng” (1994), “Ve ve nói chẳng thèm nghe” (1995), “Niềm vui lớn của mẹ” (2004), “Một thuở’” (2008)…
Trong bài “Việt Nam "thuở nô lệ dân ta mất nước" và hôm nay (29/05/2011) trên RFA Blog, viết về việc Trung Quốc ngang ngược tấn công tàu Bình Minh 02 ngay trên lãnh hải của Việt Nam trong ngày 26 tháng 5 vừa qua, tôi có nói tới cuộc trao đổi giữa tôi với ông Phạm Đình Trọng. Ông cho rằng, thái độ bất xứng của Nhà nước Việt Nam trước sự phẫn nộ của nhân dân "càng bộc lộ rõ bản mặt bán nước, hại dân" của Tập đoàn lãnh đạo Ba Đình.

Mặc dù chính quyền không phát động, thậm chí một số cơ quan, trường học cấm mọi người tham gia biểu tình, không có hội đoàn nào đứng ra tổ chức, và trong tâm trạng hoài nghi về một sự đàn áp có thể xảy ra, các cuộc tuần hành hoà bình của thanh niên, sinh viên và dân chúng phản đối Trung Quốc vẫn nổ ra trong ngày Chủ nhật, 5/6/2011, với số người đông đảo hơn mọi dự doán, đặc biệt ở Sài Gòn. Tới hàng ngàn người tham gia đã hô to: “Đả đảo Trung Quốc”, “Việt Nam – Hoàng Sa” và giương cờ Trung Quốc in biểu tượng hải tặc!

Thế nhưng, khi không khí của cuộc biểu tình tự phát vẫn còn sôi động trên đường phố Hà Nội, Sài Gòn, nguồn tin không chính thức cho hay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bay qua Bắc Kinh! Để yết kiến Thiên triều và tìm cách ứng phó hợp lý với tình hình, không tiếp tục chọc giận lòng yêu nước và tinh thần quật khởi quyết bảo vệ chủ quyền dân tộc của nhân dân Việt Nam?

Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên Blog "Dân Làm báo"

Có cái gì chung không giữa chuyến công du này (nếu đúng) với việc các phương tiện truyền thông chính thống do Đảng CSVN kiểm soát, đã phủ nhận rằng không có các cuộc biểu tình nào trong ngày 5 tháng 6 mà chỉ là "một nhóm nhỏ đi qua", hoặc "một số phương tiện truyền thông ở ngoài nước loan tin về việc đã xảy ra "các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc" trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là thông tin sai sự thật"!

Bài Thói ngạo mạn AQ dưới đây do nhà văn, nhà báo Phạm Đình Trọng gửi trực tiếp tới tôi ngay sau cuộc biểu tình, giúp chúng ta suy ngẫm thêm phần nào mục đích của chuyến đi sứ gấp gáp không kèn, không trống này.

Tôi cũng mong muốn từ nay trên Blog của mình được tiếp tục giới thiệu với bạn đọc các bài viết của ông về hiện tình đất nước, chia sẻ được phần nào cái “nặng nợ tình đời” của ông.

Lê Diễn Đức

*****

Phạm Đình Trọng

Trước đây, tàu vũ trang của lính Trung Hoa mặc áo dân sự chỉ dám gây sự, bắt bớ, bắn giết dân chài Việt Nam đánh cá ngoài khơi xa sát quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam mà Trung Hoa vẫn cả tiếng nhận là vùng biển của họ. Nay cả một đội hình ba tàu vũ trang Trung Hoa mang tên tàu giám sát biển nghênh ngang vào sâu trong phần biển Việt Nam, đến uy hiếp, cắt cáp công tác, phá hoạt động của con tàu thuộc doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam!

Bước leo thang côn đồ đầy màu sắc thảo khấu trung cổ này của Nhà nước cộng sản Trung Hoa được nhiều bài viết trên các trang web coi là một test trắc nghiệm, một phép thử, một bước thăm dò, một động tác nắn gân Nhà nước Việt Nam!
Không phải!

Bây giờ họ cần gì phải thử thách, cần gì thăm dò với nắn gân! Họ đã thăm dò, nắn gân Việt Nam cách đây năm năm rồi! Họ đã biết rõ gân cốt người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam hôm nay cũng là người đứng đầu hệ thống quyền lực Nhà nước Việt Nam đương thời từ cách đây năm năm rồi!

Ngày đó ngài Nguyễn Phú Trọng vừa được đảng của ngài phân chia cho chức Chủ tịch Quốc hội, ngài vội mau mắn sang ngay Trung Hoa hớn hở khoe với những người đứng đầu đảng cộng sản đàn anh rằng Trung Hoa là hướng tốt lành ngài chọn xuất ngoại đầu tiên ngay sau khi trở thành người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam!

Không cần nói ra, ai cũng biết điều đó! Nhưng chẳng biết nói gì để giãi bày lòng trung, ngài chủ tịch Quốc hội Việt Nam liền hồ hởi nói ra như một lời khoe về tấm lòng thơm thảo của ngài với Thiên triều! Câu nói của ngài làm cho những người Việt Nam còn chút lòng tự trọng đều phải cúi mặt lắc đầu nhưng sẽ làm đẹp lòng những người Trung Hoa đang đối thoại với ngài! Hảo lớ!

Để xem tấm lòng vọng Hán đó thực sự như thế nào, để đo khí phách, hồn cốt Việt Nam trong con người ngài Chủ tịch Quốc hội Việt Nam có còn được như thời "Nam quốc sơn hà Nam đế cư", họ liền làm ngay một phép thử: Tạo ra một sự kiện ở biển Đông của Việt Nam rồi lên án Việt Nam xâm phạm vào vùng biển thuộc chủ quyền Trung Hoa và cảnh cáo sẽ giao thiệp nghiêm khắc với Việt Nam!

Trong khi lãnh đạo Trung Hoa hờ hững thực hiện thủ tục tiếp xã giao chủ tịch Quốc hội Việt Nam thì cả hệ thống truyền thông Trung Hoa nghiến răng lên án Việt Nam, gằn giọng đòi giao thiệp nghiêm khắc với Việt Nam nhưng ngài chủ tịch Quốc hội Việt Nam vẫn hoan hỉ tiệc tùng, mê mải thăm viếng đất nước Trung Hoa, ở đâu ngài cũng hớn hở cười nói, rối rít cảm ơn đại nghĩa Trung Hoa đã mở lòng hào hiệp với Việt Nam, nồng nhiệt ca ngợi tình hữu nghị thắm thiết Việt Nam – Trung Hoa!
Thế là rõ!

Đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất Nhà nước Việt Nam có lòng thành với Trung Hoa như vậy nên tàu chiến Trung Hoa cứ mặc nhiên ngang dọc trên biển Việt Nam, ngang nhiên bắn giết, cướp bóc dân chài Việt Nam, cấm dân chài Việt Nam đánh cá trên biển Việt Nam, xua đuổi công ty nước ngoài vào thăm dò dầu khí trên biển Việt Nam! Trước thực tế đau lòng đó, chủ nhiệm ủy ban an ninh – quốc phòng của Quốc hội Việt Nam nêu ý kiến đòi hỏi Chính phủ Việt Nam phải có báo cáo với Quốc hội Việt Nam về tình hình biển Đông để Quốc hội xem xét, cho ý kiến, ngài liền gạt phắt: Tình hình biển Đông có gì mới đâu mà phải báo cáo!

Nay một người Việt Nam hiếm hoi có tấm lòng thơm thảo với tham vọng bành trướng Đại Hán Trung Hoa, một người Việt Nam hiếm hoi không có được một chút khí phách làm nên lịch sử Việt Nam "Nam quốc sơn hà Nam đế cư" đã trở thành Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, đã trở thành người đứng đầu hệ thống quyền lực Nhà nước Việt Nam, trở thành bí thư Quân ủy trung ương, Tổng tư lệnh quân đội! Đó là sự kích thích, khích lệ tham vọng bành trướng Đại Hán Trung Hoa lấn tới!

Khí phách của dân tộc Việt nam, của lịch sử Việt Nam là: “Nước Nam sông núi, vua Nam ở / Phận ấy sách Trời định rõ ràng / Quân bay cớ sao xâm phạm đến / Rồi ta sẽ đánh chúng bay tan!”.

Cuối tháng giêng, năm 2011, đại hội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam đưa người không một chút khí phách của dân tộc Việt Nam, của lịch sử Việt Nam lên làm Tổng bí thư thì cuối tháng 5, năm 2011, bành trướng Đại Hán Trung Hoa thực hiện bước leo thang xâm lược nghiêm trọng: Cho tàu vũ trang giám sát biển Trung Hoa tiến sâu vào biển Việt Nam như đi trên biển của họ, lao thẳng vào tàu dầu khí Việt Nam, lăn xả vào phá hoại bằng được phương tiện làm việc của doanh nghiệp Nhà Nước Việt Nam!

Đã biết rõ hồn vía và gân cốt người nắm vận mệnh đất nước Việt Nam. Bốn tháng qua, từ tháng giêng đến tháng năm, năm 2011 là thời gian vừa đủ chờ xem con người vọng Hán đã nắm vận mệnh đất nước Việt Nam trong tay hành xử với Đại Hán ra sao! Chưa thấy gì! Ngôn ngữ của anh chị giang hồ, của đại ca hảo hớn là bạo lực! Ba con tàu giám sát biển Trung Hoa gây hấn, dằn mặt với con tàu dầu khí Việt Nam trong vùng biển Việt Nam chính là lời nhắc nhở nghiêm khắc của Đại Hán Trung Hoa với con người vong Hán kia! Đó là thói ngạo mạn AQ mà Trung Hoa vẫn thường hành xử với Việt Nam!

Nếu người dân Việt Nam được thực sự quyết định vận mệnh đất nước mình bằng việc được thực sự cầm lá phiếu chọn ra người tiêu biểu cho tài năng, khí phách Việt Nam lãnh đạo đất nước Việt Nam thì kẻ tham vọng bành trướng Đại Hán dù ngông cuồng đến đâu cũng không dám hành xử như họ đã hành xử với Việt Nam những ngày qua! Thì thói ngạo mạn AQ Trung Hoa không thể giở giói trong quan hệ với Việt Nam!

------------------------------------
Chú thích: “Phạm Đình Trọng - Nhà báo nặng nợ tình đời”: http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=1122&id=1802

* Đây là blog cá nhân của Lê Diễn Đức. Nội dung bài viết phản ánh quan điểm độc lập của tác giả

------------------------------

PHẠM ĐÌNH TRỌNG


.
.
.

1 comment:

Vyhoanggiang said...

CÓ MỘT TRỌNG KHÔNG LÚ.
Gửi Phạm Đình Trọng
Tuy mắc hoạ trùng tên
Nhưng họ Phạm không lú
Nhân cách rất Lạc Hồng
Nên A Quy cũng sợ!
21-6-2011
Trần Khuê