Quách Tuấn Phương – Trà Vinh
Monday, June 13, 2011
Năm 2008 khi đang là sinh viên còn học ở Thành phố tôi chứng kiến một số anh chị đã cầm tấm băng rôn ngay nhà hát thành phố. Tấm băng rôn họ cầm đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Những vòng tròn trên cờ Olympic thay thế bằng những chiến còng số 8. Hành động của nhóm anh chị này đã khiến cho tôi, một người Triều Châu 5 đời ở VN có những cảm xúc mạnh. Tôi tìm hiểu và biết họ là những người thuộc Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do.
Bấm : https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdSBSIgmbZwgRCfduyg-5slAY943uo_eaB4XYcL53arfqL8KYpfFGemk1ff7nFcDH4Dd6FKAqobc3qpy0cjAefWl3ai3UdMS3F5NFPlPzU9UClN6CrPOaHkmvyzhAYdffhywGuCIlTKg/s400/H%25E1%25BA%25A1t%252520gi%25E1%25BB%2591ng%252520d%25C3%25A2n%252520ch%25E1%25BB%25A7%252520%25C4%2591%25C3%25A3%252520.jpg
Sau đó thì chuyện chào đón đoàn rước đuốc từ Trung Quốc chạy qua VN. Nhìn những người đi chào đón và một số ca sĩ tham gia việc này thì các hia của tôi bảo: "Sài Gòn đã mất tên bây giờ thì dân chúng mất hết đầu óc suy nghĩ và sắp đến là sẽ mất nước" . Mấy chế của tôi thì rầy hia tôi là nên kín miệng. Sau đó thì việc thi cử cuốn lấy tôi. Ra trường về lại quê nhà làm trong một bệnh viện. Tôi thấy hia của tôi nói có lý. (hia = anh, chế = chị - DLB chú thích).
Tôi trở lại trường học ĐH Y Dược chuyên khoa 1 nhằm lúc các bạn sinh viên thanh niên đi biểu tình chống nhà nước Trung Quốc xâm lấn lãnh thổ VN. Tôi không thể yên lặng được nữa cũng chẳng có các hia, các chế của tôi để nói chuyện hay cấm cản gì được. Tôi muốn nói lên cảm nhận của cá nhân tôi.
Năm 2008 từ một số các anh chị phản đối chuyện nhà nước Trung Quốc vi phạm lãnh thổ VN và vi phạm nhân quyền và sau đó bị đảng và nhà nước trấn áp. Đến giữa năm 2011 thì có hàng ngàn người đi biểu tình chống nhà nước Trung Quốc. Công khó ngày xưa của các anh chị trong Câu Lạc Bộ Nhà báo Tự Do bây giờ đã có kết quả. Họ gióng lên hồi chuông và người dân thành phố đã thức tỉnh. Sáng chủ nhật hôm ấy, khi hia của tôi đưa máy chụp hình ra chụp nhóm người này trước nhà hát thành phố thì bị mấy anh công an đến xua đuổi và đòi thu máy nhưng sự kiện ngày 5.6.2011 cũng ở trước nhà hát thành phố chả có ai đòi thu máy. Công an cũng biết sợ người dân phản ứng.
Người ta có thể đàn áp một nhóm nhỏ ít người chứ không thể đàn áp một đám đông hàng ngàn người. Nhưng nếu không có sự can đảm của cac anh chị ngày xưa ấy thì ai sẽ gieo những hạt mầm về dân chủ về quyền làm người cho thành phố này, cho đất nước này. Số phận của những người phản đối nhà nước Trung Quốc thì thật đau lòng: người bị tù, người đang chịu khủng bố, người đi lưu vong. Nhưng việc họ làm đã thức tỉnh hàng triệu con tim. Như vậy thì công khó của các anh chị CLBNBTD đã đem lại một kết quả hơn mong đợi của họ và của cả dân tộc.
Có một chị nào đó ở Hải Phòng, ngồi tại nhà căng khẩu hiệu: "Hòang Sa- Trường Sa là của VN" mà bị bắt đi tù (*). Thế nhưng ngày 5.6.2011 thì cái khẩu hiệu ấy tràn ngập trên đường phố Sài Gòn - Hà Nội. Tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Chị ấy đi tù vì khẩu hiệu này nhưng hành động đó đã đưa cái khẩu hiệu đến với cả đất nuớc. Không ai dám nói cái khẩu hiệu đó là sản phẩm phản động hay văn hóa ngoài luồng. Tôi cũng đã làm một khẩu hiệu như vậy treo trong phòng của tôi trong Ký túc xá Ngô Gia Tự.
Tôi kể cho các bạn nghe chuyện này: Tết vừa rồi, các hia các chế của tôi tìm về quê hương tổ tiên bên Trung Quốc. Đường đi vô cùng khó khăn, các hia, các chế tôi kể lại bà con của chúng tôi bên Hoa Nam nghèo khổ lắm. Rất nhiều người chưa biết biển là gì. Họ hàng nhà tôi than thở là chúng tôi tản lạc nhưng còn có tiền về quê thăm họ chứ họ không có tiền để đi đâu. Hia tôi thấy tội nghiệp bỏ tiền ra dẫn mấy ông bà cụ già đi ra coi biển cách nhà của họ 300 Km thôi. Khi thấy biển thì cú của tôi nói là giờ chết cũng được. Nghe thảm thương chưa các bạn. Cuộc sống của họ vô cùng điêu linh.
Các bạn ơi thức tỉnh đi các bạn ạ. Người dân Trung Quốc cũng bị chính nhà nước Trung Quốc bỏ rơi thì xá gì các bạn vốn bị người Trung Quốc coi khinh và cho là kẻ hay phản bội họ. Dòng họ của tôi đã 5 đời đi lưu vong rồi. Tôi ăn cơm Việt Nam, uống nước Việt Nam dòng máu trong người của tôi là dòng máu Việt Nam như các bạn. Tôi không thèm học tiếng Quan Thoại. Tôi chỉ muốn nói tiếng Việt. Khi quân đội Trung quốc tràn sang xâm lấn VN thì tôi sẵn sàng bỏ áo blu để cầm súng bảo vệ đất nước này. Đất nước hiền hòa tốt bụng che chở 5 đời dòng họ nhà tôi. Các bạn ơi chúng ta cần phải phân biệt dân nghèo ở Trung Quốc và tập đoàn tội ác đang cầm quyền ở Bắc Kinh nhé! Cái tập đoàn tội ác đó gây nên nhiều thảm hoạ cho nhân dân Trung Quốc, như chúng ta đã phân biệt giữa nhân dân Việt Nam và tập đoàn cai trị CSVN.
Khi tôi gõ những dòng chữ tâm sự này thì hình ảnh các anh chị Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do ở nhà hát thành phố năm 2008 đang hiện về trong ký ức của tôi. Cám ơn các anh chị đã thắp sáng lên trong tôi niềm tin vào lòng yêu công lý và yêu quê hương Việt Nam.
Quách Tuấn Phương - Trà Vinh
danlambaovn.blogspot.com
--------------------------
(*) Phạm Thị Thanh Nghiên
Phạm Thanh Nghiên uất ức cùng biển quê tôi (Nguyễn Thanh Giang)
.
.
.
No comments:
Post a Comment