Sunday, June 12, 2011

CHÚNG TÔI DI BIỂU THỊ TÌNH YÊU NƯỚC LẦN THỨ HAI (Blogger Gốc Sậy)



Tác giả: Blogger Gốc Sậy
Tháng Sáu 12, 2011

Từ 07g nhà cháu lại vẫn đi bộ từ nhà ra quán Highland cafe ở chân Cột cờ Hà Nội.
Đến ngã tư Trần Phú-Điện Biên Phủ thấy rất nhiều công an, cảnh sát cơ động và cả những người đeo biển bảo vệ dân phố… Một sợi dây thừng trắng, to nằm thõng thượt ngang mặt đường. Hai đầu dây buộc vào 2 gốc cây hai bên vỉa hè đường Điện Biên Phủ. Biển cấm “Restricted area No trespassing“ đã đặt trên vỉa hè vườn hoa Lê Nin …
Vào quán, nhà cháu lại tìm ngồi đúng cái bàn hôm trước đã ngồi. Chờ.
Mãi chả thấy cháu phục vụ nào hỏi han đến.
Mãi chả thấy người quen nào.
Nhìn đồng hồ đã 8g. Bên công viên và trước cửa ĐSQ TQ vẫn toàn lực lượng bảo vệ (từ đây viết tắt là LLBV).
???
Nhìn thấy nhà cháu từ xa, TS Mậu ở viện Văn học và một anh nữa ghé ngồi. Bắt tay, giới thiệu được biết anh ấy làm ở viện Toán. Bác Mậu bảo: Vắng nhể, hôm trước giờ này đông rồi!
Đúng lúc này 1 cháu gái mới đến hỏi: – Các chú uống gì? Lúc nước được đem ra, bác TS Toán học rút ví trả tiền trước: – Để nhỡ đi luôn.
Chợt thấy bên kia đường, một anh mặc thường phục đến túm cái biển cấm phía trước tượng đài V.I. Lê Nin, xách đi về phía đường Hoàng Diệu.
GS Huệ Chi vào, rồi Phạm Xuân Nguyên và mấy bác đầu bạc khác… Lại thấy cả mấy bác gái đi cùng con gái, tay cầm những tờ giấy A3 có in hình Đại tướng Võ Nguyên Giáp và dòng chữ gì đó. Họ lên TỤ TẬP ở cấp sân trên, chỗ hôm trước toàn mấy bác công an mặc thường phục chiếm giữ (vì chỗ đó nhìn chếch sang cửa ĐSQ TQ rất ĐẸP). Các blogger Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Trọng Tạo… ghé bắt tay nhà cháu rồi cũng lên đấy.
Bắt đầu xuất hiện những chiếc áo phông đỏ, ngực in sao vàng. Vài người dàn hàng chụp ảnh tay giương khẩu hiệu.
Ngoài hàng rào quán bắt đầu ồn ào. Nhà cháu uống vội cốc nước rồi đi ra. Hai bác TS Văn, Toán cũng đi ra. Khoảng hơn chục người (kể cả LLBV thì đông hơn) quây quanh chỗ GS Huệ Chi đang nói gì đó. Các phóng viên nhân dân bắt đầu tác nghiệp, hầu như ai cũng có phương tiện chụp ảnh (máy ảnh lớn nhỏ, điện thoại ‘xịn’) Hôm nay nhà cháu không mượn được máy. Đau thía!
Quốc kỳ, băng-rôn lớn nhỏ được giương lên. Tấm băng-rôn to nhất in dòng chữ; “Trung Quốc hãy thực hiện Tuyên bố của các bên ở Biển Đông DOC”. Rồi các biểu ngữ “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam”, “Phản đối Trung Quốc xâm lấn biển Việt Nam”, “Phản đối Trung Quốc gây hấn Việt Nam”… Nhiều biểu ngữ bằng tiếng Anh in trên giấy A4: China: Its deeds against ist words; China’s U-shaped line: Unjustified by inter’l laws; Paracel islands – Spratly islands Belong to Vietnam; China! Stop violating territorial water of Vietnam … Có cả một bức tranh đả kích việc Chinese government Peace in speech- Violence in Action. Nhà cháu không nhớ hết nội dung các biểu ngữ.
Chẳng biết bác nào bắt nhịp mà rồi tất cả đồng thanh hát “Tiến quân ca”, “Nối vòng tay lớn”… và băng qua đường sang bên công viên, TỤ TẬP gần chân tượng Lê Nin. Bắt đầu hô khẩu hiệu: “Phản đối TQ” và ‘chia bè hát đối‘: Một số người hô “Trường Sa”, số khác đáp lại “Việt Nam”. Một số người hô “Hoàng Sa”, số khác đáp lại “Việt Nam”/Việt Nam… Một số bác già cao giọng bày tỏ bức xúc về chuyện tàu TQ ngang ngược cắt cáp tàu thăm dò Việt Nam trước cử tọa. Các bác nói xong, xung quanh vỗ tay rào rào. Một khẩu hiệu rất cụ thể được hô vang: “Phản đối TQ cắt cáp”. Rồi lại hát cả bài “Dậy mà đi”.
Nhà cháu bắt đầu nhận ra một số bạn quen và cả không quen (dù rất quen mặt). Chào, hỏi mới ‘biết đi’ và ‘biết lại’ rất nhiều bác GS, TS các ngành khoa học, các nhà văn, nhà thơ, đạo diễn điện ảnh, nghệ sỹ, nhà báo, blogger…
Có một bác nhìn rất quen mà mãi không nhớ ra quen thế nào. Hóa ra là nhà cháu đã post nhiều bài về điện hạt nhân của bác GS Phạm Duy Hiển trên Gốc Sậy nên phải search Google tìm ảnh và quen mặt, chứ nào đã được gặp.
Lại có 1 thằng cha đen đen gầy gầy, nhìn cũng rất quen. Hóa ra là Người Buôn Gió, nhà cháu cũng chỉ mới biết trên mạng.
Lại cũng có một iem cực kỳ xinh đẹp, nhìn cũng cực kỳ quen đi cùng cô em bên báo Tuổi trẻ. Hóa ra là ca sỹ Khánh Linh. Nhà cháu chỉ mới NHÌN quen trên TV và trên sân khấu, nay mới được bắt tay.
Số đông là thanh niên sinh viên, nhưng có cả những bác gái nhìn đã biết là hành nghề nội trợ. Có một bà mẹ trẻ đẩy xe nôi cô con gái mới 3 tuổi. Nhà cháu biết vậy vì đứng che nắng cho cháu gái…
Theo hướng đạo của ai đó, cả đoàn tiến về phía đường Hoàng Diệu. Dừng lại bên này đường, lại hô, lại hát. Bác Phạm Xuân Nguyên cao hứng đứng ra đọc thơ. LLBV không ngăn cản, can thiệp gì, vì chúng tôi CỰC KỲ ĐÚNG MỰC. Có 2 người nói với nhau nhưng đủ to để xung quanh đều nghe: – Biểu tình thế này giải quyết gì. Lập tức có người bảo: – Chúng tôi BIỂU thị TÌNH Yêu nước. CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH. Hai người kia lủi đi chỗ khác tức thời.
Lúc này LLBV vẫn đông hơn những người đi BIỂU thị TÌNH Yêu nước.
Có 1 nữ phóng viên nước ngoài chụp ảnh bị LLBV đến hỏi. Có người bảo đó là người TQ. Cô ta xổ ra 1 tràng tiếng Tàu thật. Thu Hà bảo: Anh không nghe được thì gọi mấy chú đàn em ra dịch xem nó nói gì. Khánh Linh rút điện thoại gọi cho ai đó, chắc là người biết tiếng Tàu và cười ra khi người kia lại chưa ở đây, xui ra nói đúng 3 từ: T.H.M.
Sau đó, nhà cháu nghe 1 nữ thượng úy mặc quân phục ngành an ninh nói với đồng nghiệp: – Nó không có cả thẻ lẫn pát-po. Em sẽ yêu cầu cơ quan quản lý nó phải khiển trách.
Cũng chính nữ thượng úy này mắng 1 đồng nghiệp mặc thường phục: – Sao anh không tham gia hô, hát. Em đang mặc thế này chứ… Anh kia cười hiền.
Không chỉ hô khẩu hiệu: Đả đảo TQ gây hấn, Trường Sa-Hoàng Sa/Việt Nam… mọi người còn đọc cả thơ TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP của Cụ Lý Thường Kiệt cả bằng Hán Nôm và tiếng Việt. Một người xướng từng câu- cả đám đông đồng thanh đọc lại.
Đứng hô-hát-đọc thơ được chừng hơn nửa tiếng (nhà cháu mải tham gia chả bấm giờ) thì LLBV phát loa, từ ô tô đỗ sát vỉa hè yêu cầu giải tán. Chú công an ngồi trong xe có máy lạnh loa bảo đồng bào về kẻo nắng. Thừa nhận lòng yêu nước của bà con nhưng tất nhiên cũng DỌA điều luật gì gì đó về gây mất trật tự công cộng. Nhưng buồn cười nhất là câu: Không làm xấu hình ảnh Thủ đô ??? (Có nhẽ các sếp nên rút kinh nghiệm, viết sẵn ra cho chú ấy đọc, khỏi nhịu.)
LLBV bắt đầu được lệnh dồn mọi người lui, nhưng không căng dây lùa vịt như hôm trước.
Thấy bác Nguyên đầu bạc còn đứng đọc bài thơ “Đất Nước” của bác Nguyễn Khoa Điềm, một chỉ huy lệnh cho lính: Dồn mấy bác kia trước đi, ông này chưa đọc xong!
Câu cửa miệng của LLBV là: – Thôi thế được rồi!
Dù chẳng ai bảo ai, tất cả quay về sân tượng Lê Nin và bắt đầu tuần hành.
Không đếm được nhưng đoàn cũng gồm vài trăm người.
Lần đầu tiên nhà cháu không đứng nghiêm hát Quốc ca mà miệng hát chân bước theo đoàn người. Nhà cháu chính thức được Hà Điệu khoán cho cái máy ảnh. Chộp được nhiều cảnh vui ghê.
Dọc theo đường Điện Biên Phủ, đi đến vườn hoa Cửa Nam tất cả lại dừng một lúc. Rồi vì không có người chỉ huy nên có người thì định đi ngược đường Trang Thi. Một bác bảo ngay: Không được đi ngươic chiều!. Thu Hà thì muốn đi theo đường Hàng Bông để còn mua mũ. Bác Nguyên đầu bạc nhanh nhẩu “hướng đạo” bằng cách nhảy ra phía đường Phan Bội Châu dơ máy ảnh lên chụp. Thế là đoàn người quẹo theo, đi ra đường Hai Bà Trưng.
Dọc đường luôn có 2 xe ô tô của LLBV, một của CS113 (biển 31A-5662), một của CSGT (biển 31A- 7224) đi theo phát loa nhắc nhở: “Đề nghị BỘ hành đi lên vỉa hè để không ảnh hưởng giao thông”. Có lúc chú công an nào đó lại nhịu thành: “Yêu cầu DIỄU hành…”.
May chú ấy không nhịu là TUẦN hành, có người lại bảo…
Đặc biệt, có 1 thượng úy CSGT luôn đi trước dẹp đường. Khi chúng tôi sang đường, chú công an này đứng ra chặn các phương tiện cơ giới lại cho cả đoàn đi.
Hoan hô và cám ơn thượng úy Lưu Thanh Châu! (nhà cháu dòm được tên ở biển chú đeo trên ngực).
Nghĩ cũng thương, chú ấy vận nguyên cả bộ quân phục, giày cao cổ, lại còn đội nguyên cả 1 quả nồi cơm điện. Nhà cháu mặc quần kaki-áo phông mà mồ hôi còn như tắm.
Đến đầu đường Hai Bà Trưng, tự nhiên có một bác gái chạy ra đưa nước LaVie cho từng người. Nhà cháu đang định hoan hô tinh thần ủng hộ thì thấy 1 bác gái khác trong đoàn tuần hành rút tiền ra trả. Buồn 01 phút nhưng vẫn được an ủi vì bác ấy lấy cả thùng có 90.000đ thì phải. Có nước uống mọi ngươi hô-hát to hơn hẳn.
Hai xe cảnh sát vẫn đi theo đoàn tuần hành. Đến ngang tháp Hà Nội, loa nhắc: Đoạn này có vỉa hè rộng, yêu cầu mọi người đi hết lên vỉa hè. Hà Điệu cười sặc, vì vừa càu nhàu: – Làm gì có vỉa hè mà đi. Hay các chú ấy có máy nghe trộm?
Khổ thân bác Đoàn Minh Tuấn, vì đi xe máy đến muộn nên để lại ở vỉa hè, cứ đi 1 đoạn lại quay lại lấy. Đến gần ngã tư với đường Tràng Tiền bác ấy bực, quyết định bỏ bừa trước 1 cửa hàng. Bác ấy vừa nói: – Mất thì thôi. Khánh Linh gọi giật lại: – Chú cầm cái mũ bảo hiểm đi chứ! Nữ ca si chả sợ mất giọng gì cả, cứ hô-hát váng. Nhà cháu chính thức được Hà Điệu khoán cho cái máy ảnh. Chộp được nhiều ảnh hay lém.
Đến vườn hoa Cụ Lý Thái tổ, giống hôm trước, cả đoàn rẽ vào bá cáo Cụ.
Giờ nhà cháu mới nhìn thấy blogger Trần Nhương.
Có mấy bác gái đứng giương khẩu hiệu, có người khác dơ máy chụp. Một bác nhảy phắt ra: -Không chụp 3 người. Nhà cháu bảo:- Có Cụ Lý Thái tổ đứng đằng sau rồi mà.
Đi tiếp, đoàn lật cánh sang vỉa hè bên hồ Gươm. Các LLBV lại chặn xe cơ giới lại cho mọi ngưới sang đường. Có 1 cặp đang chụp ảnh đám cưới chạy ra xin phép được chụp ảnh với cờ, biểu ngữ.
Đến chỗ có quả địa cầu nổi hình bản đồ Việt Nam, trên đỉnh là chú chim Hòa Bình trắng, nhiều bạn thanh niên nhảy vào để chụp ảnh, liền bị mấy bác cao tuổi trong đoàn nhắc: Chú ý đừng dẫm lên cỏ!
Nhưng lúc dừng ở tượng đài “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” thì có nhắc vẫn có vài người nhảy lên đứng cùng 3 ‘nhân vật’tượng. Họ quyết chứng tỏ rằng sẽ xứng đáng với cha ông!
Một bác gái đội nón lá tự nhiên kêu to. Hóa ra có người đến bóc biểu ngữ bác ấy dán sau nón, bác ấy không chịu. Người kia đành dán trả, nói vớt 1 câu rất CHUỐI: – Em xin để che nắng !
Sau đó nhà cháu nghe người khác bảo là bác gái ấy bị LLBV bắt, bế bổng lê xe ở đoạn qua kem Thủy tọa. Không chứng kiến nên nhà cháu không hiểu sao lại thế. Nhà cháu nhớ cái biểu ngữ tý mất của bác ấy cũng chỉ là photocopy cái tranh biếm họa của Lý Trực Dũng (vẽ con mãng xà 3 đầu ngoi từ biển Đông lên há mồm dọa nuốt bản đồ hình chữ S nhưng đuôi lại móc 16 chữ vàng) mà nhiều người khác cũng cầm.
Đoạn đường Lê Thái tổ có một bác già đang đi đường, dắt xe lên hè nhập đoàn tuần hành. Lại có 1 anh đi xe máy chở 1 thùng sơn to, cứ đi sát vỉa hè, tham gia hô-hát một lúc mới phóng đi.
Trên đường Tràng Thi, nhà cháu thấy 1 ông nước ngoài đi theo chụp ảnh đoàn tuần hành. Giống bác Đoàn Minh Tuấn, ông ấy vướng cái xe máy nhưng lại chơi ngược lại: Chạy xe lên trước 1 đoạn, đứng đợi, chụp xong lại chạy trước. Lúc ngang cửa bách hóa Nguyễn Kim, mọi người chuyển hô: “Tẩy chay hàng TQ!”
Đến ngã ba Tràng THi-Nhà Chung lại có mấy bác đang đi xe máy, khi phải dừng xe nhường đường cũng vung tay hô theo đoàn tuần hành. Hai bên hoan hô nhau vui vẻ.
Vòng về đến ngã tư Trần Phú-ĐBP thì gặp CSCĐ đứng dàn hàng, không cho đi tiếp. Mọi người dừng lại hô hát tại chỗ. các CSCĐ không cho đi tiếp nhưng nhà cháu và nhiều người len qua để chụp ảnh thì không cản.
Nhà cháu thấy thêm 2-3 phóng viên nước ngoài khác, ngoài một nữ phóng viên mặc áo đỏ, hở rún trông rất sexy đã đi theo đoàn tuần hành từ khá sớm. Hỏi 1 bạn thanh niên vừa nói chuyện với cô ấy thì được biết cô ấy người Scotland nhưng viết cho 1 hãng thông tấn Đức. Trên đường đi, Na Sơn rất hay đi gần và nói chuyện với bạn này.
Dạ Thảo Phương ra nói chuyện với 1 nam phóng viên bị ai đó bảo là TQ (?). Nhà cháu nhìn rõ là người Âu. “I’m not a Chinese reporter. I’m a journalist Singapore”. Khi Phương hỏi về đoàn tuần hành, anh ta bảo: – Tôi ủng hộ các bạn. Phải làm như vậy để nhà cầm quyền Trung Quốc và Việt Nam hiểu các bạn yêu nước như thế nào.
Ơ, thằng cha này được!
Mọi người lại được yêu cầu giải tán. Lại: “Thôi thế được rồi!” Có một bạn thanh niên trước khi ra về còn bắt tay với 1 CSCĐ. Nhà cháu chụp không kịp. Nhưng khi một đại úy CSCĐ bảo Dạ Thảo Phương: – Thôi về đi, em làm anh toát hết mồ hôi rồi đây này! thì nhà cháu chộp được chú ấy cười rất tươi.
Mọi người lần lượt chào nhau và giải tán, không quên hẹn: – Nó gây hấn nữa ta lại đi nữa!
Nhà cháu lại đi bộ về và ngồi gõ entry này.

(Bài viết do Blogger Gốc Sậy gửi cho Da Vàng Blog. Xin chân thành cảm ơn tác giả)
.
.
.


No comments: