Tuesday, April 12, 2011

THƯ NGỎ gửi BLOGGER TRƯƠNG DUY NHẤT (Nguyễn Ngọc Già)

Nguyễn Ngọc Già
Thứ Ba, 12/04/2011




-----------------------------------

Chào anh Trương Duy Nhất,

Trước tiên, tôi muốn nói rằng, tôi kính trọng cả hai anh: anh Châu và anh Vũ. Theo tôi, đó là những người trí thức yêu nước & dám dấn thân. Tôi cũng đánh giá cao anh Nhất khi biết anh sẵn sàng bỏ viết báo mà khi viết không được viết theo lương tâm, theo sự việc, theo sở học.
Sau nữa, bài viết của anh Nhất, theo tôi là nửa khách quan nửa chủ quan.

Nửa khách quan: phê phán những người đả kích anh Châu mà hơi vội vã, (cố tình hay vô tình) không nhìn thấy anh Châu (qua bài viết) chê trách chính quyền vừa kém cỏi, vừa nhát nhúa, vừa thiếu bản lĩnh và ủng hộ anh Vũ.
Anh Nhất viết: "Đã vài lần tiếp xúc với Cù Huy Hà Vũ. Mấy lần vào Đà Nẵng ông chủ động tìm gặp tôi. Gặp xong tôi thất vọng và thấy hụt hẫng so với những gì đã đọc và nghe trước đó." Đọan này là chủ quan, vì đó là nhận xét cá nhân giữa một người và một người (giữa anh và anh Vũ).

Nếu anh biết anh Hiếu (Người buôn gió) đã từng cho biết rằng: anh Vũ cũng đ.m khi nói chuyện với anh Hiếu mà tôi xin trích ra đây cho anh xem:
... Anh Vũ thấy mình vào nói một thôi một hồi.
- Đm tao nói cho mày nghe, đã là vì đất nước thì phải nói, chứ nếu có sao tao mất nhiều chứ, đm tao có công việc, có tiền, có danh dự của gia đình. Tao có phải thằng lông bông ngoài đường đâu. Có đứa bảo tao làm chính trị, đm nó chứ, làm chính trị ở cái nước này thì chỉ có vào Đảng. Còn ở ngoài mà nói thì làm đéo có thằng nào làm được đâu, toàn bị cho là chống phá bỏ tù hết. Cái ở đây là mình đứng trên địa vị người dân yêu nước, mình phải nói những gì mà thấy nguy hại cho đất nước. Tao đéo đảng phái nào hết, thằng nào làm sai là mình phải nói cho nó chừa đi, thế dân mới đỡ khổ, nước mới mạnh được...

Anh thấy đó, anh Hiếu cũng chẳng phản cảm và cứ trình bày đúng sự việc mà anh Hiếu trực tiếp nói chuyện với anh Vũ.

Tôi đoán, có lẽ khi anh gặp anh Vũ, với tính cách ồn ào, sôi nổi, bộc trực và có phần dữ dằn, nên chắc khi anh Vũ nói chuyện với anh cũng có thể chêm vào nhiều chữ đ.mẹ đ.bà gì đấy và đối với anh, anh thấy phản cảm, thất vọng, hụt hẫng. Điều này tôi cho là chưa đủ để đánh giá một con người.

Xét người xét qua hành động kết hợp lời nói là chủ yếu anh Nhất ạ và nhất là không thể thiếu một quá trình.
Hơn nữa, chắc anh cũng ủng hộ tính đa nguyên trong con người, trong xã hội chứ? Nếu ai cũng mềm mỏng, ai cũng nhẹ nhàng sao gọi là xã hội được. Nếu BS. Phạm Hồng Sơn nổi tiếng là mềm mỏng thì CHHV nổi tiếng là đốp chát, có sao đâu? Điều quan trọng là người ta nói và hành động là vì cái gì kia.

Không biết anh có biết về Nữ Luật sư nổi tiếng một thời, bà Ngô Bá Thành không? Một cây đốp chát đó! Nhưng đố kẻ nào dám "cà chớn" với bà. Bà nổi tiếng với câu nói: "Trong chế độ CS, giữa một rừng luật nhưng khi sử dụng người ta dùng luật rừng".
Nguyễn Tấn Dũng (và nhiều vị cao cấp khác) luôn cười cười, nói nói, luôn "yêu chân thật ghét giả dối", luôn an nhiên tự tại... nhưng những việc ông ta làm thì chắc anh cũng thấy rõ. Thế thì, cần gì cái sự mềm mỏng ngọt ngào đó!

Trong vụ án của anh Vũ, mọi người chỉ yêu cầu:
- Mọi công dân bình đẳng trước pháp luật.
- Thượng tôn pháp luật.
- Xử đúng người đúng tội.

Cả 3 yếu tố này, nếu công tâm nhà cầm quyền không tài nào đủ lý lẽ, đủ chứng cớ, đủ bản lĩnh để làm đối với anh Vũ. Sự thật hiển nhiên không ai có thể chối cãi. Chỉ có thể ghép tội anh Vũ "dữ quá", "to mồm quá" :) nhưng tội này lại không có trong luật nào. Anh Nhất thấy đấy, gì thì gì phải có trong luật. Vì vậy, "chửi" mà trúng luật cũng không tài nào có tội. Chẳng qua các ông bà nhà mình, không đủ bản lãnh để nghe dân chửi thẳng vào mặt thôi, nên bỏ tù là điều quá dễ hiểu.

Nói vào nội dung việc làm của anh Vũ, theo "10 chứng cớ" mà VKS đưa ra, anh Nhất thấy:

- Nếu có đa đảng, tam quyền phân lập, biết đâu, anh Nhất không phải bỏ viết báo, tôi không phải viết "báo chui" như bây giờ, các tù nhân chính trị không bị xử oan ức như nhiều năm qua, Tô chủ tịch đâu có thóat lưới trời như hiện nay, các bác bên boxít đâu có phải nhọc công mở trang báo mà tập trung trí tuệ, chuyên môn làm việc khác, các trí thức trong, ngòai nước đâu phải phản đối, bà con dân oan đâu nằm đường, ngủ chợ đi đòi đất hàng chục năm qua, công nhân đâu phải đình công liên miên, vì nó mà các bạn trẻ Hùng, Chương, Hạnh phải chịu những án tù tàn nhẫn như vậy, thế giới đâu có chê bai, TQ đâu có dám lấn áp như bây giờ... nhiều lắm anh Nhất ạ!

- Bênh vực bà Trần Khải Thanh Thủy là trách nhiệm người công dân lương thiện. Nếu vụ bà Thủy mà ra ngô ra khoai (tức có đa đảng, tam quyền phân lập) thì tụi công an chìm nổi đâu có cửa nào mà dám ném phân vào nhà bác Hòang Minh Chính, bóp d. các nhà tu hành Bát Nhã, cắt xén để vu khống Đức cha Ngô Quang Kiệt...

- Tham nhũng đâu có tràn lan, giết người như ngóe...

Nhiều lắm, anh Nhất à! Viết dài quá không khéo coi thường anh.

Vì lẽ đó, ủng hộ, đòi trả tự do cho anh Vũ không phải chỉ cho anh Vũ mà cho TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI DÂN LƯƠNG THIỆN ĐƯỢC QUYỀN LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ NHÀ NƯỚC KHÔNG CẤM.
Chân lý, anh Nhất ạ!

Riêng việc anh chê những người bênh vực anh Vũ coi anh Vũ như lãnh tụ, thì tôi nghĩ anh sai rồi. Bản thân tôi, sẽ chọn anh Vũ làm lãnh đạo chứ không phải lãnh tụ. Con người mà, hay, dở, tốt, xấu phải có. Giỏi như cỡ Clinton còn bị lôi vụ tình dục ra muối mặt một thời, có sao đâu, ông ấy vẫn là người đàn ông ngon lành hơn những thằng đàn ông lúc nào cũng ra vẻ "Lãnh tụ" nhưng thật ra còn thua cái... tủ lạnh :)

Anh Nhất đừng nghĩ về lãnh tụ nữa! Coi chừng anh nuôi trong suy nghĩ anh về một thánh sống để cứu nước đấy!

Mến,
Nguyễn Ngọc Già
------------------------------------

Tin liên quan

.
.
.

No comments: