Thursday, April 14, 2011

SƠN, QUÂN TỰ DO - SỰ THỬ NGHIỆM SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC


Blog Thằng Nông Dân
Wednesday, April 13, 2011

Cái tin vui anh Quân và anh Sơn được trả tự do đã làm phấn chấn lên tinh thần đấu tranh vì công lý cho tất cả những người Việt quan tâm đến tình hình của đất nước. Tôi có thể tạm gọi đây là một thắng lợi nhỏ đầu tiên cho cuộc chiến không cân sức giữa niềm tin và bạo quyền, giữa cái đúng và cái sai, giữa cái thiện và cái ác, nhưng nhất định phần thắng sau cùng sẽ thuộc về chân lý.

Qua việc trả lại tự do cho anh Quân và anh Sơn, cá nhân tôi nghĩ rằng đảng đã đi một nước cờ đúng bởi vì suy cho cùng, việc bắt giữ trái phép hai nhà đấu tranh dân chủ sẽ không mang lại bất cứ một lợi ích gì về phía nhà cầm quyền mà ngược lại, nó sẽ càng tạo nên sự căm phẩn và sự phản ứng dữ dội từ phía quần chúng và càng gây lên sự hổn loạn trong xã hội, điều mà bất cứ chế độ độc tài nào cũng đều muốn tránh. Sự nhượng bộ này của đảng đã cho thấy rằng nhà cầm quyền đã bắt đầu cảm nhận được một sức mạnh vô hình và tổng thể xuất phát từ phía người dân và vì thế, họ không còn sự chọn lựa nào khác hơn là phải trả lại tự do cho hai nhà đấu tranh dân chủ: Bác Sỹ Phạm Hồng Sơn và Luật Sư Lê Quốc Quân.

Chúng ta không nên bỏ qua giả thuyết đảng có thể sử dụng quân đội để đàn áp và giải tán các cuộc tụ họp thắp nến cầu nguyện cho công lý của các giáo dân yêu nước. Nếu vào những thập niên trước 80, chắc có lẽ quyết định này đã được thực hiện rồi, nhưng với tình hình chính trị thế giới hiện nay cộng thêm sức ép của quốc tế, đây sẽ là một quyết định vô cùng mạo hiểm vì không ai có thể lường trước được những gì sẽ xảy ra sau một cuộc đàn áp đẩm máu. Tôi cho rằng bộ chính trị đã thận trọng, cân nhắc sự lợi hại của vấn đề và đưa đến một quyết định trả lại tự do cho hai nhà đấu tranh dân chủ là giải pháp ổn thỏa nhất. Tôi cũng đồng ý với quyết định này và mong rằng đã đến lúc đảng nên bắt đầu có cái nhìn khác về vai trò làm chủ đất nước của người dân.

Việc giáo dân tại các giáo xứ Thái Hà,Vinh, Yên Đại, bằng niềm tin trong sáng, đã cương quyết không lùi bước trước một thế lực hùng mạnh với đầy đủ những phương tiện khủng bố tinh vi và hiện đại là một tấm gương sáng ngời đáng được noi theo. Qua đó, một câu hỏi mà tôi đã tự đặt cho mình là tại sao chỉ có các giáo dân mới có đủ nghị lực và niềm tin để làm được những điều phi thường này, trong khi hầu hết những người khác đều im lặng, nếu không nói là vô cảm! Việc gì sẽ tiếp tục xảy ra nếu những ngọn nến niềm tin này không được thắp sáng? Bắt bớ, tù đày vô tội vạ có thể xảy đến với bất cứ một ai và bất cứ lúc nào, có đúng không?

Ánh lửa cho một tương lai tươi sáng đã được nhen nhóm, xin mọi người hãy tiếp tục cuộc đấu tranh ôn hòa để yêu cầu nhà cầm quyền trả lại quyền tự do và quyền làm chủ đất nước cho người dân. Hôm nay, họ đã nhượng bộ, nhưng cuộc đấu tranh cho chính nghĩa sẽ không dừng tại đây. Với một niềm tin vào công lý, chúng ta hãy cương quyết và tiếp tục tranh đấu để đòi lại quyền tự do cho anh Cù Huy Hà Vũ và cho tất cả các nhà đấu tranh dân chủ khác.

Thắng lợi ngày hôm nay tuy nhỏ, nhưng âm vang vô cùng sâu rộng. Bài học đã cho chúng ta thấy rằng không có một sức mạnh nào bằng sức mạnh của dân tộc. Chỉ với sự đồng lòng của vài ngàn giáo dân đã làm cho nhà cầm quyền khiếp sợ. Vậy, nếu với hàng trăm ngàn ngọn nến được thắp lên, chúng ta đã có thể thay đổi được vận mệnh của dân tộc...

Hãy truyền tai nhau về thắng lợi này và không ngừng nung nấu tinh thần yêu nước và ý chí đoàn kết dân tộc. Vì, chỉ có sức mạnh dân tộc mới có đủ khả năng vượt qua được sóng gió và đương đầu với mọi thế lực bạo quyền.

Qua đây, cá nhân tôi xin được cuối đầu để bày tỏ sự ngưỡng mộ đến tinh thần bất khuất của toàn thể giáo dân Thái Hà, Vinh, Yên Đại và đặc biệt, xin được gửi lời chân thành cảm tạ đến những tấm lòng cao thượng vì chính nghĩa của các cha xứ.

Những ngọn nến chứa đầy niềm tin vào công lý đã được thắp sáng lên, sưởi ấm lòng người và sẽ là ngọn hải đăng soi đường cho một cuộc cách mạng dân tộc...

Nông Đức Dân



Tặng Cù Huy Hà Vũ
(Với lời đề từ là 4 câu thơ của nhà thơ Hungaria, Fetofi:” Tự do và ái tình/ Vì các người ta sống/ Vì tình yêu lồng lộng/ Tôi xin hiến đời tôi/ Vì tự do muôn đời/ Tôi hi sinh tình ái”)

Con ếch ấy trốn mùa đông nằm trong hang thao thức
Mặc đồng loại ngủ khò, trời sập cũng không hay

Khi mùa đông sắp tàn xuân chưa đến kịp
Con ếch tiên cảm ơi, sao vội kêu ộp ộp thế mày?

Tiếng kêu đánh thức đồng loại báo cho kẻ rình bắt ếch
Rằng: lạy ông tôi ở bụi này

Tất nhiên chú ếch báo hiệu kia liền bị bắt
Nằm trong giỏ rồi mà chú vẫn uôm uôm

Mùa xuân đến loài ếch bừng mở mắt
Đâu biết kẻ thức tỉnh mình vừa vĩnh biệt ao chuôm

© T.M.H.
© Đàn Chim Việt
.
.
.

No comments: