Tuesday, April 19, 2011

PHÓ THƯỜNG DÂN và CÂU CHUYỆN BẦU CỬ (Phó Thường Dân)

Phó Thường Dân
Thứ Hai, 18/04/2011

Dòng họ Phó tôi nhiều đời chẳng có ai được làm quan, muôn đời chỉ làm dân nên khi sanh tôi, cha mẹ tôi đặt tên cho tôi là Phó Thường Dân. Cũng vì là phó thường dân nên từ xưa tới nay tôi chỉ biết bán mồ hôi công sức, miễn sao kiếm cơm ngày hai bữa, quần áo mặc cả ngày là hạnh phúc lắm rồi. Hổm rày nghe thiên hạ xôn xao bàn tán về người hùng Cù Huy Hà Vũ (CHHV) là anh hùng dân tộc làm Phó tôi cũng thấy nôn nao. Ban đầu Phó tôi nghĩ đó là chuyện thiên hạ, hơi đâu mà lo cho mệt.

Nhưng thấy thiên hạ ngày càng bàn tán rộ lên ở bất cứ nơi nào, chỗ nào, trong nước lẫn ngoài nước khiến Phó tôi không thể làm ngơ được nữa. Tối xem tivi thì thấy rầm rộ kêu gọi toàn dân tham gia bầu cử ngày 22/05/2011 sắp tới. Sáng ra quán café cóc của bà Tám nhiều chuyện thì nghe thiên hạ đang xầm xì rủ nhau tẩy chay bầu cử. Vốn cũng là người có chút học thức, Phó tôi quyết định cũng ra quán café cóc đàm đạo cùng bàn dân thiên hạ.

Ngồi nghe thiên hạ bàn luận người thì ca ngợi CHHV là anh hùng dân tộc hiên ngang đấu tranh vì nước vì dân. Kẻ thì chê bai nói ổng có tội chống lại nhân dân bị kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế. Thấy cuộc tranh luận bất phân thắng bại, Phó tôi điềm tĩnh phán “muốn biết CHHV có tội với dân hay không cứ hỏi dân là biết liền cần gì phải tranh cãi”.

Tư xích lô liền nhếch mép cười: Chờ ông đi hỏi được 90 triệu dân Việt Nam thì CHHV đã mãn hạn tù lâu rồi.
Phó tôi lên giọng: Cần gì phải hỏi hết 90 triệu dân, cứ hỏi và yêu cầu các ông Nghị (Đại Biểu Quốc Hội) phải trả lời công khai trước công chúng là CHHV có tội với dân hay không là biết liền chứ gì. Các ông ấy là đại diện cho dân, là cơ quan quyền lực cao nhất, là người làm ra luật kia mà.

Tư xích lô cười ngất: Đúng là “ếch ngồi đáy giếng”, ông không nghe thiên hạ có câu Đảng chỉ tay, Quốc hội giơ tay, Mặt trận Tổ quốc vỗ tay, dân bó tay sao? Nghị của chế độ độc tài, độc Đảng là Nghị gật chứ đâu phải Nghị nói.
Phó tôi không chịu thua: Luật đã quy định quyền bầu và cử đại diện là quyền của công dân, công dân có quyền cử ra đại diện của mình và bầu vào cơ quan dân cử. Nếu Nghị chỉ biết gật và giơ tay mà không đấu tranh cho quyền lợi của dân thì sắp tới đây tôi không cử mà cũng chẳng bầu nữa.

Tư xích lô mỉa mai: Ông bạn ngốc ơi, ông đang sống trong chế độ nào vậy? Ông nên nhớ rằng sống trong chế độ độc tài độc Đảng này thì chỉ cần ông có quyền dân chủ được 30% là may lắm rồi. Mọi lời nói, suy nghĩ của ông đều phải “theo quy định Pháp luật”. Ông đã biết chủ trương cùa Đảng là “Đảng cử - dân bầu” chưa? Ai cho ông cử mà ông đòi cử?
Phó tôi lí sự: Nếu không cho tôi cử thì 22/05/2011 này tôi không bầu nữa. Đảng cử thì để Đảng bầu.

Tư xích lô hăm dọa: Bầu cử là quyền lợi nhưng cũng là nghĩa vụ của công dân. Ông mà không đi bầu thì CA sẽ hỏi tội ông tại sao dám chống lại chủ trương lớn của Đàng đó nghe.
Phó tôi tự tin khẳng định: Tôi đã có 2 phương án rồi, nếu các ứng cử viên chịu cam kết với dân sẽ hết lòng đấu tranh vì quyền tự do, dân chủ, nhân quyền cho dân thì tôi đi bầu. Bằng không thì ở nhà cho khỏe, bầu làm chi cho mệt. Nếu CA tới nhà cưỡng bức quá thì tôi dùng chiêu thứ 2 là sử dụng quyền bất tín nhiệm, cầm lá phiếu tổ toẹt hết trơn. Như vậy tôi đâu có vi phạm luật và CA cũng đành bó tay.

Bà Tám nhiều chuyện hằng ngày chỉ biết bán café cóc bữa nay cũng tham gia: Phải đó, ước gí toàn dân Việt Nam ta ai cũng hiểu biết pháp luật và nhận thức được như ông Phó đây, hiệp một cùng tẩy chay cuộc bầu cử này thì sẽ không còn các ông Nghị gật, Nghị giơ tay nữa. Hầu cho tiến tới một cuộc bầu cử thật sự dân chủ, bình đẳng. Mong sao người dân Việt Nam ta hãy dũng cảm vượt qua sự sợ hãi để chọn ra những ông Nghị dủ can đảm đấu tranh vì nước, vì dân, dám thay mặt 90 triệu dân tuyên bố CHHV không có tội với nhân dân (có chăng chỉ có tội với một nhóm nhỏ Đảng viên ĐCS VN mà thôi) thì Việt Nam sẽ không còn tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo nữa. Có như vậy Việt Nam mới có cơ hội thực sự phát triển sánh vai cùng với các cường quốc trên thế giới.

Ngày 17/04/2011
Phó Thường Dân

.
.
.

No comments: