Thursday, April 14, 2011

Ở BÊN KIA SỰ NGỌNG NGỊU và NON YẾU (Phùng Tường Vân)

14.04.2011

Vụ án Cù Huy Hà Vũ, màn tạm kéo xuống, để lại một loạt vỹ thanh kỳ dị mà kỳ dị nhất có lẽ là khởi đi từ lời tuyên bố rất nặng chất “Bố Già, khệnh khạng”, phách lối, lên gân và phủ nhận người khác (ở đây là ông Cù Huy Hà Vũ), của một nhà Toán Học Lý Thuyết lừng lẫy, GS Ngô Bảo Châu.

Tôi không có gì để phản đối GS Châu về lập trường mà ông bảo vệ, hoặc sự làm dáng, làm ra vẻ khôn ngoan của ông, nhưng mấy câu mào đầu ông cố lên gân cho lời tuyên bố của mình có một sức nặng và sự quan trọng mong đợi, tôi xin thưa thực nó vụng về lắm.
Ông là một nhà Toán Học tài danh, nhưng rõ ràng ông chưa đủ độ “chín”, tuổi đời của ông cũng chưa đủ “muồi” để có được những lời tuyên ngôn chững chạc như cơ hội thứ nhất vừa qua đã hiếm hoi cống hiến cho ông.

Tôi nghe một vài anh chị em mà tôi có quen biết ở Đại Học Toulouse kể chuyện là sau vụ được ông Phó Thủ Tướng đến nhà “nắn chân, nắn gối”..., tặng “bút máy” và sau đó là tặng căn hộ 12 tỷ... gia đình ông Châu có “sắm sanh vàng hươngđi Ba Đình “cúng cụ”. Lại nhớ đến một tấm ảnh, ông Châu khép nép đứng bên cạnh ông nguyên Tổng Bí Thư Đỗ Mười khi nhận được một học bổng gì gì đó..., mới thấy rằng muốn lớn hơn cần có thời gian và bản lãnh chứ những thành tích khoa học dù lừng lẫy là không đảm bảo.

Vừa vui, vừa buồn... (tôi lại vừa ốm nặng mới trở dậy) nhưng những vui buồn mong sao giúp chúng ta lớn lên đi. Tôi mở sang chuyện này không dám có ý lớn lối gì mà mong nêu một nhận định (bên lề) rất bực dọc về phiên tòa Cù Huy Hà Vũ ấy. Tôi là môt nhà Luật Học thực hành đã tham dự nhiều vai trò khác nhau của hệ thống Pháp Đình. Tôi thấy cái ông Chánh Án phiên toà hôm ấy, ông ta thật đáng kể là ở bên kia sự ngọng nghịu và non yếu. Bỏ qua khía cạnh pháp lý, tôi muốn nói tới cái văn hoá pháp đình: có đời thuở nhà ai ở một Tòa Án như thế, có ký giả quốc tế, có nhiều luật sư tham dự và hình như có cả những nhà luật học tham dự để tìm hiểu pháp chế của quý vị, cái văn hoá pháp đinh của quý vị, thì thưa ông Chánh Án Nguyễn Hữu Chính, trước khi gõ chiếc búa chấm dứt phiên tòa, tối thiểu ông phải nói được một câu đại khái như sau:
“Thưa Quý Vị,
Tòa đã bế mạc sau khi xem xét và làm tròn trách nhiệm của mình, nhân danh Chánh Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam người đã Ủy Nhiệm tôi trong nhiệm vụ Chánh Thẩm, tôi xin được cùng các đồng nghiệp của tôi cảm ơn quý vị ký giả báo chí ngoài nước đã đến đất nước chúng tôi làm nhiệm vụ tường thuật. Tôi cũng xin cảm ơn cac Luật Sư biện hộ và Luật Sư tham dự, quý vị đã có đóng góp nhất định của quý vị vào sự thành công của Phiên Tòa”.

Phùng Tường Vân
.
.
.
Bài liên quan:
14.04.2011
13.04.2011
12.04.2011
11.04.2011
10.04.2011
09.04.2011
08.04.2011
06.04.2011
03.04.2011
02.04.2011
01.04.2011
31.03.2011
25.03.2011
24.03.2011
20.01.2010

.
.
.

2 comments:

Công Nguyễn said...

Những người đấu tranh cho dân chủ cực đoan họ không muốn cho ai cùng đứng chung chiến tuyến. Thôi cho họ đấu tranh, chúng tôi không muốn bị moi móc.

forexgoldmaster said...

Bạn "choirubik" nói đúng đó, với cái kiểu đấu tranh dân chủ cực đoan chụp mũ quy chụp thế này có ủng hộ xong cách mạng thì cũng lại thành một chế độ dân chủ chụp mũ đấu tố giống cách mạng văn hóa và cải cách ruộng đất của lũ cộng sản mà thôi. Với phong trào "Cách mạng" kiểu này ta lên rút lui không tham gia cho "Chụp mũ" đấu với "Đấu tố dân chủ". Giờ đọc các bài trên blog tôi thấy hơp hám của báo an ninh thế giới và cảnh sát toàn cầu của lũ cộng sản quá. Tội nghiệp giáo sư Ngô Bảo Châu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, sinh muộn thoát được nạn cải cách ruộng đất giờ lại dính phải "đấu tố dân chủ"