Wednesday, April 20, 2011

NHỮNG VIÊN ĐẠN CUỐI CÙNG * KHIÊNG BẠN TÙ CHUYỂN TRẠI (thơ Đặng Kim Côn)

18.04.2011

Những Viên Đạn Cuối Cùng

Không còn gọi là vũ khí,
một khẩu colt giữa điệp trùng AK
chỉ còn để yên tâm biết trong tay có bạn
giữa mịt mùng núi rừng
không tìm ra lối đi

Để lỡ bị phát hiện
không biết gọi nó là gì
khi chỉ còn dùng để tự sát
Để dành, để dành mấy viên đạn cuối cùng
dò dẫm, đi!

1975
.
.

Khiêng Bạn Tù Chuyển Trại

Tôi khiêng anh lên dốc,
Đòn nặng hơn tình người
Anh sốt rung trời đất
Đọa đày đành, thế thôi!

Thều thào hơi thở mỏng
Dốc lên hoài, dốc cao
Không, không! Tao còn sống
Khoan giùm, đừng quăng tao.

Bạn bè đứa ngắc ngoải
Đứa nằm lại mồ sâu
Mong gì đâu, chuyển trại?
Khiêng anh (khiêng đi đâu?)

Khiêng hôm qua tới đâu?
Cùm gông hay đáy vực
Từng dấu chân đau nhức
Hằn xuống đời bể dâu.

Anh sốt, tôi cũng sốt,
Đom đóm quay ban ngày
Đâu cũng không ngày tháng
Sao không dừng nơi đây?

Giá gục bên đường được
Giấc ngàn thu, cũng đành
Gậy run dò dẫm bước
Bóng mây nào bao quanh?

Không nghe anh rên nữa,
Đôi chân tôi giờ đâu?
Anh có còn hơi thở?
Lòng đau theo gậy mù.

1975
.
.
.

No comments: