Monday, April 4, 2011

NHÌN NHẬN và SO SÁNH (Huỳnh Ngọc Tuấn)


Can thiệp vào Libya, Mỹ và phương Tây đã chơi một trò chơi mạo hiểm vì họ hoàn toàn không biết chắc được phe nổi dậy là ai? Là những người muốn cho Libya đi theo con đường dân chủ hay lại cho ra đời một nhà nước Hồi giáo cực đoan kiểu Iran, và trong lực lượng nổi dậy có bao nhiêu phần trăm là Alqueda-bao nhiêu phần trăm Herbola?
Đây vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Vậy mà người Mỹ và phương Tây vẫn can thiệp vào Libya: Theo tôi điều này đã chứng tỏ lương tâm và danh dự đã thắng sự cân nhắc thiệt hơn, có lẽ vì vì vậy mà Liên quân vẫn chưa kết thúc chế độ Gaddafi mặc dù họ hoàn toàn có khả năng làm điều đó.

Theo Le Figaro: ở Libya những người có cảm tình với Al-Qaida đang che giấu tình cảm thật sự của họ. Hiện tại họ cần Phương Tây giúp họ loại trừ Gaddafi để giành quyền lực. Cũng giống như phe nổi dậy người Hồi giáo Shia ở Irak họ “giang rộng cánh tay”đón quân đội Mỹ vào năm 2003 để đạt được quyền lực,rồi sau đó quay mũi súng về phía Hoa kỳ.
Vấn đề này thực quá nan giải và phức tạp!

Can thiệp vào Libya là một ván bài mạo hiểm,đầy bất trắc, nhưng nếu khoanh tay đứng nhìn quân đội Gaddafi thảm sát dân lành thì Mỹ và Phương Tây sẽ ghi vào lịch sử của mình những dòng ô nhục.

CSVN hiện nay đang hoang mang tột độ nên họ cực lực phản đối sự can thiệp của Mỹ và Phương Tây vào Libya.. Phát ngôn nhân bộ Ngoại giao VN cảnh báo rằng: “Can thiệp vào Libya là một tiền lệ xấu vì Libya là một nước độc lập có chủ quyền”!?.. Những tờ báo lớn của VN như Quân đội Nhân Dân –Nhân Dân-Tạp chí Cộng Sản và cả “Dàn đồng ca” 650 tờ báo của Đảng đều “hót cùng một giọng”!

CSVN đang cố “định hướng” dư luận,một mặt hạn chế thông tin về cuộc không kích của Liên quân vào Libya, Đài truyền hình VN chỉ đưa tin về những cuộc biểu tình chống chiến tranh xảy ra lẻ tẻ ở một vài nơi, những hình ảnh về cuộc không tập hoàn toàn nghèo nàn. Họ lo sợ những hình ảnh này sẽ làm tinh thần của những người đang phục vụ và ăn chia với chế độ khủng hoảng.. Cách “định hướng” thứ hai là huy động những tên bồi bút nhập cuộc bằng những bài phân tích “bình loạn” trên báo chí, trên đài phát thanh, truyền hình. Trước khi Liên quân can thiệp vào Libya, chúng ta đã nghe nhiều nhà phân tích thời cuộc có tên tuổi bình luận và khẳng định trên chương trình “Toàn cảnh Thế giới” là Mỹ và phương Tây sẽ “không dám” can thiệp vào Libya vì những lý do mà họ tưởng tượng ra: Cũng giống như trước đây năm 1991 (cuộc chiến Irak lần thứ nhất)- và năm 2003 (cuộc chiến Irak lần thứ hai). Họ cũng khẳng định với người dân VN rằng Mỹ sẽ chỉ dọa Irak chứ không dám tấn công vì Irak có vũ khí cực kỳ hiện đại được Nga trang bị và có cả một triệu Vệ binh cộng hòa tinh nhuệ rất trung thành với Saddam Hussein.
Giá trị của những lời khẳng định này như thế nào thì đã rõ!

Sau khi Liên quân không kích Libya mà không bị một tổn thất nào họ lại “định hướng” dư luận bằng cách “mớm” cho người dân VN và cán bộ CS luận điệu mị dân: Họ giải thích lý do mà Mỹ và phương Tây can thiệp vào Libya cũng chỉ “vì dầu của Libya,chứ chẳng phải bảo vệ người dân nào cả”… ”Mỹ và phương Tây hành động vì quyền lợi của họ ở Libya và khu vực Bắc Phi-Trung Đông”… CSVN muốn cho người dân VN nghĩ rằng Mỹ và phương Tây sẽ chẳng quan tâm gì đến VN đâu vì ở VN không có quyền lợi gì của Mỹ-hơn nữa cuộc chiến tại VN trước đây vẫn còn làm cho nước Mỹ “mất tinh thần” “khủng hoảng” mỗi lần nhắc tới ?! “VN không phải là Libya”… họ đang cố hết sức để “lên dây cót tinh thần” cho cán bộ, đảng viên của họ đang “run như cầy sấy”!

Bộ máy tuyên truyền của Đảng CSVN không muốn cho người dân biết một thực tế là: Can thiệp vào Libya, Mỹ và Phương Tây đang chơi một trò chơi mạo hiểm vì đối tác của họ-phe Dân quân nổi dậy vẫn là một ẩn số…và khi Mỹ “đụng” vào Libya là “chọc” vào “tổ ong” Hồi giáo !?.. Vậy mà họ vẫn can thiệp bất chấp rủi ro và bất trắc vì không thể “ù lì” “khoanh tay đứng nhìn” mà không hành động cho lẽ phải.

Và CSVN cũng không muốn cho người dân biết một điều – một điều cực kỳ quan trọng tạo nên tạo nên sự khác biệt giữa Libya và Việt Nam đó là: VN là một nước có hai tôn giáo lớn Phật giáo và Thiên Chúa giáo, hai tôn giáo kiến tạo nên nền văn minh của nhân loại hôm nay.

Còn lực lượng Dân chủ tại VN cũng chia sẻ những giá trị mà người Mỹ chủ trương đó là: Tự do-Dân chủ-Nhân quyền,những người đang đấu tranh để Dân chủ hóa VN có tinh thần dân tộc nhưng đó là tinh thần dân tộc ôn hòa và tiến bộ hoàn toàn phù hợp với những giá trị mà người Mỹ và phương Tây theo đuổi… ở VN không hề có Hồi giáo cực đoan.

CSVN muốn “nhồi” vào đầu của người dân VN hình ảnh của một nước Mỹ xấu xa và thực dụng, họ khai thác quá khứ để xuyên tạc và bôi nhọ nước Mỹ,phủ bóng đen lên hiện tại.CSVN muốn người dân an phận chấp nhận cuộc sống do họ an bài, thao túng. Họ bảo người dân: “đừng có đấu tranh vì chẳng có ai quan tâm,không có LHQ nào can thiệp giúp đỡ cả đâu!?”.

Cách mạng Hoa lài rồi đây sẽ diễn ra ở VN, đó là một tất yếu của Lịch sử. Từ trước đến nay người dân sống trong tâm trạng bất mãn nhưng tuyệt vọng vì họ cảm thấy mình thế cô, đơn độc trước guồng máy bạo lực được trang bị tận răng và được “vỗ béo” “ưu ái” bằng chính tiền thuế của họ và tài nguyên quốc gia… Đứng trước một thực tế là đã có rất nhiều cuộc đấu tranh bị đàn áp khủng bố, người dân VN đành phải chấp nhận một lựa chọn tiêu cực: Buông xuôi chấp nhận hoặc khá hơn một chút: ”Nằm chờ thời cơ”… Có một điều mà người VN nào cũng hiểu là thời cuộc luôn thay đổi, có khi xảy ra những biến động lớn và họ luôn kiên nhẫn chờ đợi. Đây không phải là việc “há miệng chờ sung” mà kinh nghiệm từ lịch sử cho họ biết rằng: Thời thế luôn thay đổi luôn vận động, đây là quy luật của trời đất của nhân loại và cái gì hợp lòng dân là hợp ý trời.Cái thiện cái tiến bộ luôn thắng cái ác cái lạc hậu, phản động.
Diễn biến tại Bắc Phi-Trung Đông và nhất là Libya hiện nay nằm trong qui luật đó

LỰA CHỌN CỦA CSVN

Chế độ toàn trị, độc tài do CS lãnh đạo hiện nay là một chế độ khát máu – hung bạo cho nên sự lựa chọn vũ lực để đàn áp người dân là một khả năng rất lớn. Nhưng có một thực tế là sau những gì đã, đang, sẽ xảy ra tại Trung Đông-Bắc Phi, nhất là tại Libya với thái độ cứng rắn không khoan nhượng, không khoanh tay đứng nhìn của cộng đồng quốc tế nhất là Mỹ và phương Tây làm cho nhóm lãnh đạo cao nhất của CSVN hoang mang khó đạt được sự đồng thuận.

Còn nếu như Bộ chính trị quyết định đàn áp người dân bằng vũ lực (vì áp lực từ Bắc Kinh chẳng hạn) thì những người lãnh đạo thấp hơn cũng chưa chắc đã dám thực hiện một cách nhiệt tình vì họ cảm thấy bất an, không có đủ niềm tin để thực hiện mệnh lệnh vì họ biết họ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình,họ sẽ bị luật pháp trừng phạt thích đáng với tội ác của họ dù là làm theo mệnh lệnh.

Còn nếu như CSVN vẫn u mê,ngoan cố sữ dụng vũ lực để chống lại nhân dân của mình thì nhân dân VN được quyền kêu cứu Cộng đồng Quốc tế can thiệp. Chúng ta không chủ trương mời gọi Cộng đồng quốc tế can thiệp vào công việc của chúng ta(mà Cộng đồng Quốc tế nhất là Hoa Kỳ và Phương Tây cũng không “vui vẻ” gì khi phải can thiệp vào một cuộc khủng hoảng – họ chỉ làm khi không còn sự lựa chọn nào khác). Họ phải làm vì lương tri và danh dự,vì bảo vệ phẩm giá và tính mạng con người.

Từ trước đến nay CSVN vẫn hành xử theo cung cách của một bạo chúa, một thế lực ma quỷ. Tôi đã từng đi qua những nhà tù CS, từ Trại giam Hòa Sơn-An Điềm (Quảng Nam) đến Xuân Phước (Phú Yên) ra Trại giam Trung ương số 5 Thanh Hóa và cuối cùng là trại Nam Hà tỉnh Hà Nam, tôi đã chứng kiến trải nghiệm rất nhiều vụ Công an CSVN đánh đập tra tấn người tù một cách công khai và dã man hơn cả thời Trung cổ. Nạn nhân bị một toán công an 4-5 người dùng dùi cui điện, báng súng, nòng súng đánh, chọc vào người, họ đá vào bụng vào ngực vào lưng,họ đấm vào đầu vào gáy. Phản ứng tự nhiên của con người là khi bị đau quá phải kêu lên… Họ kêu trời kêu đất, kêu bố mẹ, vợ con rất là thảm thiết. Nhưng những tên công an nhân dân này cấm họ kêu, chúng vừa đấm túi bụi vừa hét: “cấm mày không được kêu”, những tên công an trẻ hơn thì dùng tiếng lóng: -“đánh cho “vỡ loa” của nó đi”.
Đó là những việc trong “nhà tù nhỏ”.

“Nhà tù lớn” cũng thế thôi… CSVN sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn sự cầu cứu của người dân khi bị đàn áp, bắn giết.
Từ trước đến nay họ vẫn làm như thế, nhưng thời cuộc đã thay đổi… Bức màn bưng bít thông tin đã bị thời đại Internet phá vỡ. Hiện nay tương quan thế – lực của chế độ độc tài với người dân đã thay đổi, đã nghiêng về phía người dân, phía lương tri và lẽ phải.

Sự cáo chung của CSVN là tất yếu và gần kề.

© Huỳnh ngọc Tuấn
© Đàn Chim Việt
.
.

Trong bài diễn văn của Tổng thống Obama đọc tại Hoc viện quốc phòng Hoa kỳ.Nhà lãnh đạo của nước Mỹ đã thể hiện một cách hùng hồn phong thái của một nhà chiến lược-một nhà hùng biện. Xin trích dẫn một vài đoạn:
Nếu bỏ qua trách nhiệm của Hoa kỳ với tư cách là một quốc gia lãnh đạo,và sâu xa hơn nếu bỏ qua trách nhiệm của chúng ta đối với đồng loại ,trong hoàn cảnh như thế sẽ là một sự phản bội lại bản chất của chúng ta”..Ông nói tiếp..”Một số quốc gia có thể quay mặt làm ngơ đối với hành vi diệt chủng tại quốc gia khác,nhưng Hoa kỳ thì khác.Và với tư cách một Tổng thống tôi từ chối chờ đợi các hình ảnh thảm sát và các mồ chôn tập thể trước khi hành động”

Và để trả lời cho sự kỳ vọng của thế giới về lập trường của nước Mỹ,sự đàn hặc của phe đối lập về vai trò và quyền lợi của nước Mỹ trong những cuộc khủng hoảng trên toàn cầu,Tổng thống Obama nói:
“Chúng ta phải luôn luôn đo lường quyền lợi của chúng ta với nhu cầu hành động…Nhưng điều đó không thể là một lập luận để không bao giờ hành động nhân danh lẽ phải”..
(nguồn Danchimviet.info)

Ở đây chúng ta không khỏi xấu hổ khi so sánh với ban lãnh đạo Đảng CSVN. Họ chỉ là tập hợp của những tên tham nhũng, vô liêm sĩ, bất tài với những thành tích “hùng biện” làm cho cả nước và cả thế giới nhiều lần phải đỏ mặt vì ngượng!. Phải chăng dân Việt ta không có những tài năng lớn?.. Xin khẳng định là không phải như vậy. Nước Việt thời nào cũng có anh tài, nhưng nước Việt thời nay những con người lỗi lạc nhất một phần phải sống đời tị nạn ở nước ngoài, một phần lớn trong nước thì người bị ở tù,người bị quản chế,người bị bao vây phong tỏa,cô lập,khủng bố, bị tước đoạt tất cả mọi quyền căn bản như tự do ngôn luận,báo chí,quyền tự do thành lập hội đoàn hay Đảng phái. Quyền đình công và biểu tình cũng là bất hợp pháp.. Đây là những phương tiện và cơ hội để những con người ấy phục vụ đất nước. CSVN giữ quyền lực bằng chính sách rừng rú khủng bố,trù dập hiền tài,để cho họ một mình một sân khấu tha hồ diễn những màn lố bịch và dẫn dắt đất nước vào vòng nô lệ ngoại bang.

Bắt đầu từ ngày 19/3/2011 khi nước Pháp mở màn “cuộc chiến” tại Libya để thực hiện nghị quyết 1973 của Liên Hiệp quốc mục tiêu là bảo vệ người dân Libya trước những hành động điên rồ,khát máu của nhà độc tài Gaddafi, cả thế giới được chứng kiến một màn phô diễn ngoạn mục những vũ khí tân kỳ đã làm tê liệt quân đội của Gaddafi. Thì trên mặt trận ngoại giao một màn phô diễn cũng cực kỳ hoành tráng với những khuôn mặt chính trị lớn và trẻ trung. Từ Tổng Thống Mỹ B.Obama đến Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Pháp Nicolas Sacozy, họ đã chứng minh cho cả Thế giới thấy tài năng lỗi lạc của họ và chắc chắn rằng người dân của ba nước này đang rất tự hào về những nhà lãnh đạo của họ và họ cũng tự hào dân tộc mình không nhầm lẫn khi đã chọn những con người này lãnh đạo đất nước. Nhưng sẽ không công bằng khi không nhắc đến hai khuôn mặt-hai nhân cách lớn của nước Mỹ. Một người không còn trẻ là ngoại trưởng Hillary Clinton và người kia đã già là thượng nghị sĩ Jonh McKain:Tuy không còn trẻ nhưng họ đã cho thấy đầu óc còn rất “trẻ” khi họ cùng với TT Obama bênh vực quyết định tấn công Libya để cứu người dân Bengazi thoát khỏi thảm họa diệt chủng và giúp đỡ cho dân quân nổi dậy đánh bật quân đội Gaddafi được trang bị hiện đại và rất tinh nhuệ.

Tất cả những gì xảy ra trên chính trường thế giới,cũng như trên “chiến trường” Libya làm cho chúng ta hy vọng về một kỷ nguyên mới.Kỷ nguyên của lương tri và trách nhiệm.Phải chăng Mỹ và Phương Tây đã bắt đầu “xét lại “di sản của quá khứ -một di sản lạnh lùng và vô cảm vì đã đặt nhân loại khô cứng trong mối tương quan quyền lợi, cái di sản mà ở đó các nhà lãnh đạo Mỹ và phương Tây “ta bắt mặt mừng” với các nhà độc tài, các nhà lãnh đạo nổi tiếng khát máu vì hồ sơ đàn áp nhân quyền của mình,một di sản mà ở đó tiếng kêu cứu của ngưới dân thấp cổ bé miệng,vô phương tự vệ,bị đàn áp khủng bố,bắn giết bởi các chế độ độc tài mà không được ai quan tâm lắng nghe. Tạo ra môi trường lý tưởng cho tội ác hoành hành. Một di sản mà ở đó tài sản của tập đoàn lãnh đạo độc tài,tham nhũng, mỗi ngày một lớn đến mức khủng khiếp từ những bản hợp đồng làm ăn mua bán với Mỹ và phương Tây…khi đại đa số người dân vẫn sống lây lất trong nghèo đói và thất học.

Chúng ta không quá kỳ vọng rằng cái di sản của quá khứ kia một sớm một chiều thay đổi nhưng tất yếu nó phải thay đổi,nhưng để sự thay đổi diễn ra nhanh hơn,mỗi người chúng ta hãy góp một bàn tay, một tiếng nói đấu tranh với chế độ độc tài để rút ngắn tiến trình này càng sớm càng tốt.

Trở lại với “cuộc chiến” tại Libya để bàn về sự lỗi lạc của những nhà lãnh đạo Mỹ-phương Tây…Hiện nay quân đội Gaddafi đã bị đẩy lui về phía Tây, tin mới nhất khi tôi viết bài này là thành phố Quê hương của Gaddafi là Syrte sắp thất thủ về tay quân nổi dậy… trên chiến trường thế và lực của Gaddafi đã bị những cuộc không kích của liên quân làm cho suy sụp nhanh chóng và sự thất bại chung cuộc là không tránh được…Gaddafi và chế độ đang ở vào thế cùng thời mạc vận,vấn đề chỉ là thời gian… vâng vấn đề là thời gian.Chính vì vậy những nhà lãnh đạo Mỹ và phương Tây muốn rút ngắn thời gian này càng sớm càng tốt.Rút ngắn thời gian để đạt thắng lợi chung cuộc sẽ có rất nhiều cái lợi như:Mỹ và phương Tây nhanh chóng kết thúc chiến dịch và sự can thiệp để bớt phí tổn cho Liên quân,bớt tiêu hao tài sản và nhất là sinh mệnh của người Libya ở cả hai phía, còn nhiều lý do nữa như nếu kéo dài sứ mệnh tại Libya thì phí tổn chiến tranh cao sẽ gặp phải sự chống đối của người dân Mỹ và phương Tây trong lúc kinh tế đang khó khăn và sự phản đối của người dân các nước Hồi giáo cũng là một vấn đề cần tính đến. Đây lại là một điều nữa khác với đất nước chúng ta dưới sự lãnh đạo Đảng CS. Khi người dân không có được chút quyền nào đối với vận mệnh của mình và đất nước mình: Điển hình là vụ Vinashin, vụ Đại lễ ngàn năm Thăng Long Hà Nội,khi mà CSVN đem hàng trăm ngàn tỉ đồng “ném qua cửa sổ” và “ném” vào trương mục của mình ở các ngân hàng ngoại quốc thì người dân vẫn không được quyền có ý kiến gì?Quốc hội cũng thúc thủ.!

Với mục tiêu kết thúc chế độ Gaddafi một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng mà không tỏ ra coi thường nghị quyết của LHQ,Mỹ và phương Tây đã đưa ra một đề nghị cho Gaddafi: Để cho ông ta và gia đình đi sống lưu vong và miễn truy tố ông ta cùng người con trai về tội diệt chủng!?.

Khi mới nghe đề nghị này từ phía Mỹ và phương Tây chắc chúng ta giật mình tự hỏi: Làm như vậy là tạo tiền lệ cho các chế độ độc tài gây tội ác vì sẽ khuyến khích họ chống lại nhân dân mình, bắn giết nhân dân mình rồi sau đó “an toàn”, đi sống lưu vong mà không bị Tòa án Quốc tế trừng trị. Nghĩ như vậy là hoàn toàn đúng, nhưng thực tế còn có một cái đúng lớn hơn.. Theo tôi Mỹ và phương Tây mở đường cho Gaddafi đí sống lưu vong là một đòn “ly gián” đánh vào chế độ Gaddafi.Cả guồng máy cai trị của Gaddafi sẽ tự hỏi:Gaddafi được ra đi còn số mệnh của chúng ta thì sao? Chúng ta đi đâu bây giờ?Ở đâu và ai dung chấp chúng ta?.. Trong khi chúng ta chiến đấu để bảo vệ ông ta và gia đình thì ông ta có thể bỏ rơi chúng ta bất cứ lúc nào!.. Khi chúng ta cúi đầu làm theo mệnh lệnh của ông ta thì chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về những tội ác đó, còn ông ta và gia đình thì được miễn tố để ra đi ?!
(Đây là những câu hỏi mà những người đang cúc cung ,tận tụy phục vụ cho đảng CSVN phải cân nhắc)

Với những câu hỏi như vậy đặt ra,thử xem có mấy người còn tiếp tục trung thành với Gaddafi và tiếp tục gây tội ác để phục vụ ông ta.Đây là một cú đánh “tuyệt chiêu” của Mỹ và phương Tây.Với chiêu thức này thì nội bộ của chế độ Gaddafi sẽ sống trong sự hoang mang,lo sợ, nghi ngờ lẫn nhau,chắc chắn sẽ rạn nứt và tan vỡ dù Gaddafi có chấp nhận đi sống lưu vong hay không…

Mặc khác Mỹ và phương Tây kêu gọi những quan chức của chế độ Gaddafi hãy từ bỏ ông ta quay về với nhân dân.Đây là một sự khôn ngoan khác và cũng thể hiện sự nhân bản của những nhà lãnh đạo Mỹ và phương Tây.Mọi cánh cửa đều được mở để giải quyết vấn đề…đây là một kinh nghiệm quí giá cho những người dân chủ VN.Lời đề nghị của Mỹ và phương Tây đưa ra sẽ làm lung lay nội bộ của Gaddafi,dẫn đến sự tê liệt và thất bại là tất yếu.
(Tôi rất tâm phục và ủng hộ ý tưởng này vì mục tiêu của chúng ta là :Giải thể chế độ CS,xây dựng một nhà nước dân chủ,pháp trị và hòa hợp chứ không phải để trả thù)

Còn như Gaddafi khôn ngoan chấp nhận lời đề nghị thiện chí này thì quân đội Gaddafi như rắn mất đầu chỉ còn mỗi một sự lựa chọn là đầu hàng.Chiến cuộc sẽ chấm dứt để xây dựng lại một nước Lybia dân chủ và hạnh phúc cho mọi người dân.

Qua bài diễn văn của TT Mỹ B.Obama đọc tại Học viện Quốc phòng, chúng ta thấy sự khó khăn của nhà lãnh đạo Mỹ là phải hóa giải chỉ trích của phe đối lập, tạo niềm tin, sự hài lòng và ủng hộ từ phía dân chúng Mỹ và cũng phải đáp ứng được sự ngưỡng vọng của nhân loại.Nhất là người dân đang sống trong các chế độ độc tài toàn trị về vai trò lãnh đạo của nước Mỹ với tư cách là một quốc gia đề cao những giá trị Nhân quyền-Dân chủ-Tự do, một siêu cường lãnh đạo Thế giới. Theo tôi trong bài diễn văn hùng hồn này, TT Obama không những thể hiện được tài hùng biện, tầm nhìn chiến lược của người lãnh đạo nước Mỹ mà bài diễn văn còn ngầm đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc với các chế độ độc tài toàn trị rằng Mỹ sẽ không khoanh tay đứng nhìn người dân các nước sống trong chế độ độc tài bị đàn áp bách hại bắn giết… TT Obama đã thể hiện được phong thái của một vị Tổng tư lệnh có tầm nhìn chiến lược, một con người có trái tim nhân hậu đầy tình người và trách nhiệm.

Tôi tin tưởng và lạc quan rằng khi đất nước VN chúng ta giải thể chế độ độc tài toàn trị CS hiện nay, chắc chắn đất nước chúng ta sẽ có những nhà lãnh đạo xuất chúng như TT Obama-Ngoại trưởng Mỹ Hillary Cliton,chỉ những con người như vậy mới xứng đáng với lòng mong đợi của nhân dân…mới xứng đáng với lịch sử chúng ta.

© Huỳnh Ngọc Tuấn
© Đàn Chim Việt
.
.
.

No comments: