Wednesday, April 13, 2011

LUẬN ANH HÙNG & ANH HÈN [1] (XYZ)

13.04.2011

Do thiển cận, tại hạ không biết trước mình đã có đại danh Xyz nên ngang nhiên lấy tên là XYZ. Tuy vậy cũng may là nếu bị mắng vẫn có thể cãi, rằng cả 3 chữ XYZ của mình là in, hoa (khác với Xyz chỉ có chữ X hoa). Và cùn hơn một tị thì bảo, đấy là viết tắt của 3 từ Xin-Yêu-Zân, như là có người “xin yêu nước” mà bị tù tội (Còn sao lại viết “dân” thành “zân”, thì... xin cứ hỏi người viết tác phẩm “Đường Kách Mệnh” ấy). Vậy xin tác giả Xyz đại xá.
---------------------

Tôi cũng từng học Toán, từng bò ra sàn nhà đánh vật với những bất đẳng thức Cauchy, chuỗi Fourier, không gian Topo... có lần không hiểu sao trong kỳ thi hết môn lại được điểm cao về phương trình đường sinh của “hyperboloid 2 tầng”, mà không hề copy gã ngồi bàn bên.

Nhưng rồi bây giờ, như có người nói, chẳng biết dùng những thứ đó vào việc gì nên quên sạch cả. May ra, khi nghĩ đến lý thuyết nhóm Galois rất quan trọng cho việc tìm nghiệm của các phương trình đa thức bậc cao thì chỉ thấy cảm động về cái chết lãng mạn vì tình yêu của chàng trai 21 tuổi Évariste Galois chứ chẳng nhớ gì đến hơn 20 trang bản thảo mà Galois viết vội vã trước cuộc đấu súng, với những chứng minh và bổ sung về “sự không giải được của phương trình bậc 5 bởi căn thức” của Niels Henrik Abel

Thậm chí còn có lúc nghĩ nhảm: Toán học chỉ là thú chơi riêng của số ít người kỳ quặc, chuyên nghĩ ra những câu chữ gọi là định lý, định luật gì đó cùng những ký hiệu lạ lùng không ai hiểu và không biết để làm gì, ví dụ:
Description: http://tienve.org/home/images/chuoifourier.jpg
v.v…
để rồi cùng reo lên khoái trá: Ereka !!! ... rồi vừa khóc vừa ôm nhau hôn, cung tay vái tôn nhau là sư phụ, và rồi gắn mề đay cho nhau![1]

Nhưng khi Ngô Bảo Châu được giải quốc tế cao về toán học, tôi đã suýt nhảy cỡn lên hãnh diện cho cái giải đất hình cù khoằm cù khoèo (S) của mình, cũng như trước kia tôi đã hãnh diện về pianist Đặng Thái Sơn, hoặc gần đây, với văn sĩ trẻ Nam Lê đoạt giải thưởng văn học Dylan Thomas uy tín cho tập truyện “The Boat”.

Đến khi thấy giáo sư Ngô Bảo Châu từ chối nhận ngôi biệt thự giá 3 triệu đô-la của vị Chúa đảo Tuần Châu Đào Hồng Tuyển tặng, tôi càng kính nể, và tôi tự nhủ là sẽ tình nguyện “đứng về phe” ông nếu chẳng may xảy ra có chuyện gì với những người thuộc hàng ưu tú của đám “cục phân” (xin lỗi, tôi đang nói về Toán học, hy vọng người đọc sẽ lẫn lộn với “vi phân”, “tích phân”...). Tôi là gì mà dám đứng về phe ông ư? Thì như đã nói trên kia, tôi cũng từng học Toán ( tuy đã quên sạch) mà, với lại tôi cũng là người Annam. Còn, sao lại nghĩ dại về chuyện những “cục phân” như vậy thì, bởi tôi tuy hậu sinh nhưng cũng có được đọc biết về số phận của các vị trí thức như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đang, Trương Tửu, Phan Khôi,...

Thế rồi tôi đã thở hắt ra khi giáo sư họ Ngô nhận căn hộ cao cấp 12 tỷ (có chỗ ghi 16 tỷ). Thụ hưởng căn hộ đắt tiền thì cũng được thôi, cho bõ những ngày nằm gai nếm mật với môn Toán. Chỉ có điều... ông giáo sư đã phát biểu, rằng đó “như một phần thưởng của nhà nước đối với thành tích khoa học của mình. Có xứng đáng hay không còn tùy theo cách đánh giá của từng người. Cá nhân tôi cho là xứng đáng...” Rằng: “.. Tuy không ngồi làm việc dài hạn trong nước, tôi đã làm cho thế giới biết đến khoa học Việt Nam... Theo tôi, cống hiến không phải là quá trình nhiều năm ngồi ăn lương của nhà nước....” [2]
Buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn!...

Thêm nữa, cách đây không lâu, một người tôi rất quen biết có quan hệ mật thiết với ông “Chúa đảo” Tuần Châu trên kia, nói rằng, ngài Chúa đảo đang khó chịu vì giáo sư họ Ngô sau đấy lại ngỏ ý... lại xin căn biệt thự trước đó đã từ chối.
Chính tai tôi nghe người bạn ấy nói vậy, và tôi biết chắc người này không có cớ gì để ghét Ngô giáo sư. Tôi mong người ấy nghe lầm ra như thế. Nếu giáo sư Ngô hoặc ông Chúa đảo có ghé mắt đến bài này làm ơn lên tiếng giúp. Nhưng, dù có như thế thật thì cũng chả sao. Người ta cho không thì “tội gì không lấy...”.

Còn giáo sư Ngô nói cái câu về bò cừu gì đó, thì tôi cảm thấy bất ổn. Nghe qua thì hay, nhưng xét lại thấy không hợp lý, không nên là câu nói của một nhà toán học. Vì đó là sự không chính xác. Xã hội nào cũng cần đến lề luật và chúng dân phải tuân theo lề luật thì mới giữ được trật tự xã hội chứ! Nếu quý vị qua Anh quốc mà cứ phóng xe bên lề phải xem nào? Toàn dân Ăng-lê dù có quen phớt ăng-lê thì cứ vẫn phải tăm tắp theo lề trái. Vậy dân Anh đâu có phải là bò cừu? Dĩ nhiên tôi hiểu đó là cách nói ẩn dụ, tượng trưng... Nhưng, mọi người cùng đi theo một con đường đúng đắn thì có phải là cừu không? Nhân tiện, vừa rồi tôi viết “lề” là để cho nó khớp với câu chữ của giáo sư Ngô, chứ thực ra “lề” là “rìa”, “mép” (bord – tiếng Tây). Sao lại đi ra rìa hay mép đường? Sao không là “tuyến”, “luồng”, “làn” (line chứ không phải edge, margin hay fringe) Nói: “Vô tri đi theo hướng một cây gậy thì chỉ có thể là bầy cừu”, nghe hữu lý hơn.

Nhân đây cũng xin được bày tỏ lòng buồn chán sâu sắc cho dân Việt ta (bao gồm cả dân bút mực ) là sao cứ đua nhau nói, viết mãi “lề phải”, “lề trái” suốt bao lâu nay rồi mà không ngán. Và các văn nghệ sĩ bình dân khi nói về một kẻ tự lăng-xê thì chỉ có mỗi câu rẻ tiền rằng kẻ đó “tự đánh bóng” mình. Đến cả ông tân Tổng Bí thư Đảng ta cũng là một giáo sư, có bằng Tiến sĩ chính trị, Cử nhân Văn chương... hẳn hoi, từng giữ chức chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương..., cũng nói trong lễ nhậm chức vừa rồi, rằng: “... Tôi làm [BT] không nghĩ mục đích tạo dấu ấn, không phải để đánh bóng mình...” [3]

Về vụ luật sư Cù Huy Hà Vũ, giáo sư họ Ngô có những phát biểu “cẩn [bảo] trọng” là do ông nghĩ thế, thấy cần nói thế thì nói thế; sao lại muốn ông phải nghĩ và nói như các vị, rồi lại còn chẻ câu bẻ chữ của ông?[4]

Thì cũng như các ông Nguyễn Hữu Liêm, Đỗ Kh, Nguyễn Cao Kỳ,... đấy; hằng ngày hít thở không khí văn minh, dân chủ, chẳng phải tự kiểm duyệt, chẳng bị theo dõi, nhắc nhở gì, vậy mà vẫn viết, nói những điều khiến người ta chỉ lướt qua đã thấy ngay các ông ấy yêu tổ quốc Việt Nam XHCN đến nhường nào.
Với sự kinh hãi đặc biệt, tôi thường tránh đọc những bài ký tên các vị ấy, và nghĩ, như có ai đó đã nói về những người tương tự như các vị ấy, rằng:
- Người ta yêu Đảng, yêu Bác của người ta, cớ sao anh buồn bã, bực bội, bất bình, bẻ bai?!

Buzz!!!!!!!!!
(còn tiếp)
_________________________

[1]Những dòng trên là về “chuỗi Fourier”, nhưng lâu ngày, tôi không nhớ rõ lắm, viết ra chỉ như vẽ “hình” minh họa – chữ mang tính hình tượng. Xin các nhà Toán học đại xá. XYZ.


[3]“Toàn văn họp báo của tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, bản tin này đã bị xóa, chỉ còn lại trên Google cache.

[4]Còn tôi bình phẩm chuyện “bò cừu” trên kia là do có chút liên quan đến Toán học, đến sự chính xác.
.
.
.

No comments: