Thursday, April 7, 2011

HUYẾT BIẾN VI TÀ (Nguyễn Xuân Nghĩa)

Nguyễn Xuân Nghĩa – Việt Tribune San Jose 20110406
Thursday, April 7, 2011

Thiên triều bất an, ngửi hương nhài ngỡ là ngải độc….

Hôm mùng ba vừa qua, lãnh đạo Bắc Kinh đã đánh một đòn tuyên truyền ngoạn mục – vào mặt mình.
Nhà chức trách bất thần bắt giam ngay tại phi trường quốc tế Bắc Kinh một người đàn ông rậm râu, tướng mạo phi phàm kỳ dị như nhân vật tiểu thuyết Trung Hoa. Người khách chuẩn bị lên máy bay qua Hương Cảng rồi Đài Loan để lo chuyện riêng tư mà cũng rất nhân loại: nghệ thuật. Và người khách cũng là tên tuổi quốc tế: kiến trúc sư kiêm nghệ sĩ dị kỳ đã cộng tác với một văn phòng kiến trúc Thụy Sĩ để thiết kế vận động trường có hình ổ chim cho Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Ông đang chuẩn bị mở thêm một phòng tranh tại Bá Linh của nước Đức.

Đó là Ngải Vị Vị, một loại nhân tài của thế giới, con trai một nhà thơ cũng được thế giới ngợi ca và được Chính quyền Pháp trao giải cao quý: Ngải Thanh. Họ là những sản phẩm quý của văn hoá Trung Hoa nhưng lại có vấn đề với nhà cầm quyền Trung Quốc.

Là đảng viên cộng sản từ thời quốc-cộng kháng Nhật, Ngải Thanh ghét Tưởng Giới Thạch đến độ xoá bỏ họ Tưởng của mình để chơi chữ thành ra họ Ngải. Ông làm thơ, đọc thơ và dịch thơ Âu Châu ra Hán ngữ cho dân Tầu và là người đi tiên phong trong thế giới thơ. Vì đi tiên phong nên thơ đụng vào đảng và ông cùng với vợ vào tù từ trước khi nổi lên vụ Đại văn cách!

Năm 1958 đó, đứa con trai mới lên một. Trong tù vẫn cứ hiên ngang. Đứa con trai là Ngải Vị Vị cũng vậy.
Cống hiến rất nhiều cho việc quảng bá tinh hoa Trung Quốc cho thế giới, Ngải Vị Vị cũng đi tiên phong trong nhiều lãnh vực, điện ảnh, nhiếp ảnh, hội họa và kiến trúc. Nên lại đụng vào đảng. Ông không tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh để kín đáo phản đối nạn đàn áp. Sau này, hết còn kín đáo, ông nói thẳng. Tiếng nói đó được thế giới chú ý vì xuất phát từ một tài năng lớn.
Vì vậy, hôm mùng ba vừa rồi, Ngải Vị Vị bị bắt giữa phi trường.

Ông không mấy ngạc nhiên vì đã điện thoại cho bằng hữu ở bên ngoài, rằng tuần trước, phòng triển lãm của ông bị công an đột nhập ba lần, với lý cớ là kiểm tra lý lịch của nhân viên người nước ngoài làm việc trong phòng tranh. Thực tế lại là chuyện khác. Ngay sau khi Ngải Vị Vị bị bắt, công an lại đến phòng tranh rồi xộc vào tận tư gia để bắt giữ bà vợ, một người bạn xưa kia là nhà báo và tám nhân viên khác. Nhà chức trách Bắc Kinh biết phối hợp nhịp nhàng như trong một bản luân vũ: tịch thu rất nhiều tài liệu, hơn ba chục máy điện toán và tất cả những bộ nhớ của nơi làm việc. Một kho tàng không phải là nghệ thuật mà an ninh!

Dù có sống ở một hành tinh khác, ta cũng có thể đoán rằng họ Ngải lâm họa vì hương hoa nhài! Nếu không đoán ra thì lãnh đạo Bắc Kinh đã bật lên một tín hiệu khác – cũng vào mặt mình.

Trước đó một tuần, công an hay mật vụ gì đó tại thủ phủ Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông đã phù phép. Hô “biến” là có người biến mất. Đó là Dương Hằng Quân, nhân vật cũng lạ không kém Ngải Vị Vị.

Sinh năm 1965 tại Hồ Bắc, họ Dương này tốt nghiệp Đại học ưu tú của Trung Hoa trước khi Trung Hoa thành Trung Cộng là trường Phục Đán – mặt trời lại mọc. Làm nhân viên ngoại giao tại Bắc Kinh chán rồi, ông bước qua tư doanh tại Hương Cảng, rồi còn đi Hoa Kỳ tu nghiệp trong một lò trí tuệ Mỹ là Atlantic Council. Đáng ngghi quá!
Rồi qua sống tại Úc, lấy quốc tịch Úc từ năm 2002 và là tiểu thuyết gia. Tiểu thuyết gia Henry Yang này rất nổi tiếng vì đề tài nhạy cảm – trinh thám gián điệp. Lại còn chọn nhân vật chính là chính mình, với tình tiết nhạy cảm không kém: là điệp viên hai mang nhị trùng của Tầu và của Mỹ, nhưng chỉ nhìn vào cái tâm của mình, làm gì có lợi cho mình thì làm!

Bây giờ, đang là kiều dân Úc gốc Hoa, Dương Hằng Quân bỗng dưng biến mất! Bên Úc liền náo động.
Ba ngày sau, công an Quảng Châu lại phù phép.
Hô “hiện” là họ Dương lại hiện ra và liên lạc với bạn bè, rằng “tất cả chỉ là sự hiểu lầm làm mọi người âu lo mất 50 tiếng đồng hồ. Dương Hằng Quân vẫn mãi mãi là Dương Hằng Quân”. Nhân tiện, nhà văn này còn vuốt má nàng phát ngôn viên Khang Du của Bộ Ngoại giao Bắc Kinh về cái tội trả lời lửng lơ như không biết gì cả: “Bộ không biết Dương Hằng Quân là ai sao? Đấy không phải là vô minh dốt nát, mà là vô xỉ!”
Xong rồi, Dương Hằng Quân lên máy bay trở về nhà ở Sydney….

Trong tháng này, Thủ tướng Úc rất khả ái là bà Julia Gillard sẽ thăm viếng Bắc Kinh. Vụ Ngải Vị Vị làm các nhà ngoại giao Tây phương đều lên tiếng than phiền. Bà Gillard không thể không biết, càng biết rõ hơn khi công dân Henry Yang bị bắt mất mấy ngày mà không có lời giải thích. Trong khi hệ thống an ninh Úc cũng báo cáo lên trên rằng năm qua, mạng lưới điện toán của Úc bị tin tặc của Trung Quốc xâm nhập. Và hôm 29 vừa qua lại bị một đợt nữa!

Tất cả thì 10 cơ quan liên bang, kể cả Phủ Thủ tướng và nhiều bộ khác như ngoại giao hay quốc phòng lẫn văn phòng Hạ viện đều được báo rằng hệ thống điện toán bị ai đó đột nhập hơn một tháng trời, kể từ đầu tháng Hai. Nguồn tin bên ngoài cho biết rằng tình báo Úc (ASIO) đang điều tra và tìm ra bàn tay Trung Quốc.

Nghĩa là sau các cơ quan an ninh Hoa Kỳ, Google và các đại tổ hợp Mỹ, sau nước Pháp – chủ tịch luân phiên năm nay của khối G-20 bị ai đó moi tin về G-20 – thì đến lượt Úc Đại Lợi cũng được Trung Quốc chiếu cố. Mà Úc là một quốc gia cung cấp rất nhiều nguyên liệu và khoáng sản cho Hoa lục, đã từng nhức đầu khi kiều dân Stern Hu – Hồ Sĩ Thái – nhân viên cao cấp của tổ hợp Rito Tinto bị bắt giam tại Thượng Hải năm 2009.

Đúng lúc đó, Ngải Vị Vị lại bị bắt đi mất tích và Dương Hằng Quân được ai đó mời đi làm việc mất ba ngày! May ra sau này họ Dương sẽ đưa chuyện vào truyện trinh thám của mình!

Thật ra, cả hai người đều chẳng có liên hệ gì đến chuyện hoa nhài ở Bắc Phi và Trung Đông.

Cũng chẳng thuộc thành phần được vận động để đi biểu tình định kỳ từ hồi tháng Hai tại mấy chục thành phố của Trung Quốc. Trong các cuộc biểu tình không hô khẩu hiệu mà chỉ nhẹ nhàng như kẻ hiếu kỳ cưỡi ngựa xem hoa, người ta thấy công an mật vụ còn đông hơn khách hiếu kỳ. Chính là sự kiện đó mới khiến dân chúng càng tò mò hỏi nhau: “Có chuyện gì vậy?” Bây giờ, chính lãnh đạo Trung Quốc lại khiến thế giới bên ngoài hỏi nhau:
“Có chuyện gì vậy?”

Ở ngay tuyến đầu, Thủ tướng Úc hiển nhiên cũng sẽ phải hỏi các đấng con trời: “Có chuyện gì vậy?”
Làm sao họ có thể giải thích được rằng hương hoa nhài mới khiến họ sợ ngải độc! Nếu hiểu rõ y lý Đông phương, bà Gillard có thể nhẹ nhàng khuyên giải họ: “huyết biến vi tà!
.
.
Saturday, April 2, 2011
.
Saturday, March 26, 2011
.
.
.

No comments: