Saturday, April 23, 2011

CẨM NANG DÀNH CHO NHỮNG DÂN TỘC MUỐN LOẠI BỎ NHỮNG NHÀ ĐỘC TÀI CỦA HỌ


Một độc giả của Dân Làm Báo chuyển Việt Ngữ


Biểu Dương chiến thắng tại Cairo/ Ảnh Reuters

Để loại bỏ nhà độc tài của họ, nguyên tắc đầu tiên là chỉ trông cậy vào chính mình.

1. Thứ nhất, chẳng nên tin là những nước Tây Phương sẽ đến giúp đỡ quý vị. Trước hết, hãy làm việc đã. Chỉ chính khi đó họ mới nhớ đến tính phổ quát của những ‘nguyên lý dân chủ’ nổi tiếng.

2. Điều thứ hai, không cần thiết phải có một nhân vật trời cho. Thông thường họ sẽ làm quý vị thất vọng và chiếm giữ mọi quyền hành từ cơ hội đầu tiên. Làm một cuộc các mạng không lãnh tụ, không có gương mặt nào khác hơn là nhân dân. Làm điều này để được hưởng sự kết hợp của quân nhân và lôi kéo sự hiếu kỳ của dư luận quốc-tế.

3. Điểm thứ ba, phải biết lựa chọn kỹ lưỡng những người biểu tình. Lưu ý việc giữ khoảng cách với các nhà tôn giáo cực đoan, những chánh khách cơ hội, những người liên kết vào giờ cuối và những người vô chánh phủ phá hoại. Trái lại, một giới thanh niên không sợ súng đạn và hơi cay – dù đã hỏng hay không – là một lợi điểm không thể bỏ qua. Thành tố phụ nữ lại còn có ích hơn nữa. Nó làm thêm phần tín nhiệm vào dự án của quý vị, quý vị sẽ liên kết một phần không phải không đáng kể của nhân dân (phụ nữ chiếm đa số trong TẤT CẢ các nước ngoại trừ Ấn-Độ), làm giảm mức độ của thế bạo động. Một cuộc biểu tình của phụ nữ ngực trần đem lại cho quý vị những hình ảnh khó có thể quên được.

4. Thứ tư, vun trồng tình thân hữu của quý vị trên Facebook. Không phải chỉ có nhiều trăm người, cũng không phải nhiều ngàn người, mà là hằng triệu bạn bè mà quý vị phải có. Hai triệu người Tunisiens đã có trang Facebook… Đó là điều kiện của thành công: hiệu quả cháy cỏ biến thành hoả hoạn dữ dội. Internet là người bạn tốt của quý vị và là đồng minh chắc chắn nhất của qúy vị. Ngay cả nhà độc tài, được thông báo tốt nhất, cũng chưa biết làm thế nào để ngăn chặn Web. Từ đó, quý vị phải trông chừng để cung cấp tài liệu cho cuộc cách mạng của quý vị bằng cách trang bị cho quý vị một ‘smartphone’ có thể chụp các cảnh biểu tình hay đàn áp của cảnh sát. Người Tàu chế tạo các iphone mạo hoá với giá hạ, người ta có thể mua được với một giá phải chăng. Và rồi, ít ra một lần trong đời quý vị, những phim tài tử của qúy vị sẽ làm thích thú một số công chúng lớn hơn vòng gia tộc của quý vị. Mười lăm phút của tài danh Andy Warhol nằm trong tầm tay của quý vị.

5. Thứ năm, hãy tìm một tên khá kêu cho cuộc cách mạng của quý vị. Những loài hoa (cẩm chướng ‘œillets’, uất-kim-hương ‘tulipe’, hoa lài ‘ jasmin’) đã bắt đầu bị chán. Những mầu sắc (đỏ hay cam) không còn quyến rũ nữa. Trong gian hàng vải, ngoài trừ loại nhung (velours), người ta không thấy phải lựa chọn gì… Tweed, popeline, wax hay bazin… quý vị có thể thử nhưng sự thành công không bảo đảm.
Trong cùng một trật tự ý tưởng, một khẩu hiệu hay tốt hơn một bài diễn văn dài. ’Ben Ali cút xéo’ (Ben Ali dégage) giản dị và trực tiếp -mặc dù hơi sơ lược – cho thấy có một hiệu quả đáng sợ. Thực ra người ta có thể làm lại từ nước này sang nước khác, nhưng quý vị cần phải chứng tỏ tính cách riêng : chính bằng cái giá đó mà cuộc cách mạng của quý vị sẽ được mọi người nói đến!

6. Thứ sáu, phải biết làm xoay ngược các nhân viên cảnh sát và các quân nhân. Kể cho cùng, đó cũng là những con người như quý vị, những công dân và những người cha trong gia đình. Nhiều người cũng có cùng một vấn đề như quý vị. Họ cư ngụ đôi khi ở con đường bên cạnh. Hãy lợi dụng việc này để đến bấm chuông nhà họ lúc đêm về và thuyết phục họ – và thôi thúc nếu cần thiết – để gia nhập hàng ngũ nổi loạn. Nếu có một số chống đối, hãy thử với con cái họ. Các con của những cảnh sát viên hẳn có những vấn đề gia đình phải tính với bố. Họ sẽ là những người đầu tiên ở rào cản để ném đá!

7. Điểm thứ bảy là điểm quan trọng nhứt vào đầu thế kỷ XXI này. Cuộc cách mạng của quý vị phải thật gương mẫu để có thể xuất cảng được. Không được có cướp bóc ở mức độ lớn:người ta không phải ở Hi-Lạp. Không được dùng phân người hay phân súc vật:người ta không phải đang ở Anh Quốc trong một cuộc biểu tình của các sinh viên giận dữ. Không có giết chóc trả thù một cách có hệ thống : người ta không đang ở Pakistan!
Ngược lại,hãy có một vài ‘blogger’ dáng vẻ ‘dễ thương’, kiểu Steve Jobs,vẻ điềm đạm, biết cách ngỏ lời với các ký giả và biết cách điệu bộ trước máy quay phim. Một cách khác để thu hút, đề cử nhanh chóng một ‘blogger’ vào một chức bộ trưởng, ông này có thể ‘tweeter’ trong cuộc họp Tổng Trưởng. Tiếp đón một cách cởi mở báo chí ngoại quốc,và thu phục (se mettre dans la poche) một hệ thống truyền hình lớn như kiểu Al-Jazeera hay CNN.

8. Điểm thứ tám, tìm lấy sổ địa chỉ riêng của nhà độc tài của quý vị. Ông ta có thể có cả một hệ thống thân hữu thế lực đến từ Âu Châu Phi Châu hay Mỹ Châu: tổng thống, tổng trưởng, các nhà doanh nghiệp, trí thức và nghệ sĩ có tên tuổi. Người ta sẽ tìm thấy được một vài người đã từng đi nghỉ trong những khách sạn sang trọng của qúy vị, phí tổn do các người đóng thuế chịu! Những người này càng có thế lực trong nước họ nhiều chừng nào thì các phát giác của qúy vị lại tạo ra tai tiếng nhiều chừng ấy! Mục tiêu là làm cho các đại cường bị phạm tội và đưa họ đến chỗ hỗ trợ quý vị để khỏi bị nhìn như đồng loã. Qua đó, quý vị hẳn sẽ thoả mãn khi thấy một vài vị tổng trưởng nước ngoài từ chức thê thảm bằng cách nhận lỗi đã nếm ‘bricks au thon’ trong những chiếc phi cơ riêng của những người làm áp phe thân cận với chế độ.

9.- Điểm thứ chín, chính là lúc để làm nền tài chánh của thế giới mang tội. Nhà độc tài của quý vị trước hết là một tên ăn cắp và các nhà ngân hàng của những nước giàu có là những tòng phạm của nó. Tiền ở đâu đó trong các tủ chứa ngoại quốc, chính là lúc để la mạnh và to và đòi đem tiền trở về nước. Ngoài ra,quý vị sẽ có một sự thống khoái vô biên khi thấy các ngân hàng thế lực hay các nhà lãnh đạo đồng loã biểu lộ sự hối lỗi công khai. Với một ít may mắn, sẽ có một người Thụy Sĩ để xin lỗi. Hãy độ lượng, đừng có đòi hỏi nhất định cái đầu của nhà độc tài của quývị, nhưng đơn giản là đòi ví tiền của ông ta, vì, tính cho cùng, đó cũng là phần nào của quý vị.

10. Điểm thứ mười. Nếu như Thượng Đế nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy, không có nghĩa là quý vị cũng làm như thế. Một khi nhà độc tài bỏ chạy, công việc không phải vì thế là đã xong. Quý vị hãy còn nhiều công việc phải làm để điều hành việc chuyển tiếp và an vị một thẩm quyền mới.
Một cuộc nổi loạn, điều này không phải là quá phức tạp, nhưng một cuộc cách mạng, đó là một mưu đồ lâu dài.
Hãy giữ cái đầu lạnh lùng!

 
.
.
.

No comments: