Saturday, July 10, 2010

TUỒNG TÔ HÔ

Tô Hô Tuông

Phong Trần
Đăng ngày 09/07/2010 lúc 15:52:54 EDT

http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4911

Trong khi cả thế giới lên cơn sốt Túc Cầu Nam Phi thì “đảng ta” lên cơn động kinh vì vở tuồng “Tô Hô” của Chủ Tịch tỉnh Hà Giang, Nguyễn Trường Tô. Cũng nhờ toàn dân, toàn quân, toàn đảng mải mê theo dõi các trận thư hùng trên sân cỏ nên chuyện đánh đấm trên sân mút của ông Tô Hô không được bàn dân thiên hạ để tâm lắm.

Ông Tô Hộ 57 tuổi đời, 26 tuổi đảng, tuy chưa phải là “lão thành cách mạng” nhưng chắc chắn ông phải được bầu là “lão thành chí mạng”, làm nhà không đủ tranh thủ làm thêm, lăn lộn trong chốn lầu xanh với các kiều nữ chuyên nghiệp chưa đã, còn mua dâm cả trẻ em 13-17 (ai dám bảo hồng hơn chuyên nào?). Mua dâm gái vị thành niên là tội hiếp dâm đấy nhé. Thế mà “Đảng ta” chỉ bãi nhiệm ông Tô Hô, cho tạm nghỉ xả hơi để rồi sẽ sắp xếp ông vào chức vụ khác. Ông Tô Hô chỉ can tội hiếp dâm trẻ em là tội hình sự, còn Đảng hiếp dâm luật pháp thì tội gì đây nhỉ?

Hiệu trưởng Sầm Đức Xương, nhà mô phạm XHCN không những mua dâm mà còn ép buộc chính các học sinh 13-17 của mình phục vụ sex cho các quan đầu tỉnh. Như thế thì các loại yêu râu xanh của mọi thời đại phải bái lạy tôn Sầm Đức Xương làm sư tổ của mình.

Tin một chị em ta chụp được 13 tấm hình truổng cời của đồng chí Tô Hô làm cư dân mạng chạy điên chạy đáo tìm mua, trước là để mua vui sau là để làm vinh quang cho Đảng. Mò trong điện thoại của kiều nữ bán dâm cho ông Tô Hô, người ta cười muốn bể bụng vì ông lấy nickname là TYCT nghĩa là Tình Yêu Chủ Tịch. Vừa lãng mạn vừa hách xì xằng. Hồ Tôn Hiến cũng phải chào thua!

Theo tin sốt dẻo (nghĩa là tin nóng đấy ạ!) thì hôm nay Tổng Bí Thư đảng An Nam Xã Nghĩa “ta” đã kín đáo vời quan đầu tỉnh vào dinh uỷ lạo.

- Sao chú chơi dại vậy?

- Thưa anh ! tụi nó gài bẫy em đấy ạ.

- Hừ! Chú 26 tuổi đảng rồi mà ăn vụng không biết chùi mép. Mình chơi thì phải chơi cho sang. Thiếu gì em trẻ đẹp mà phải chui vào những chỗ nhếch nhác như vậy?

- Thưa anh, của ngon vật lạ rót lên trung ương hết sạch. Chúng em ở tỉnh lẻ chỉ còn xương với xẩu!

- Nói nhảm!... Cậu có biết là hồi ở Thái Nguyên anh đây cũng đâu có chơi bèo như chú!

- Lạy anh cho em về trung ương, em bảo đảm sẽ không để xảy ra các sự cố này nữa...

- Thế chú muốn tôi xếp chú vào chỗ nào?

- Anh cho em về điều khiển Vinashin thay anh Bình. Em cam đoan sẽ vực nó dậy để gỡ danh dự cho đảng ta

- Khó lắm! (thở dài). Lỗ gần 100 ngàn tỉ rồi. Có tài thánh cũng không gỡ nổi. Phe địch gây sức ép nặng quá. Tôi sợ trong kỳ đại hội Đảng này cái ghế của tôi cũng theo chú luôn.

- Mình đánh Vinashin là để diệt cánh Nam Bộ, lấy luôn cả ghế thủ tướng cho phe ta. Anh ạ, phen này Ba Dũng mà mất Vinashin thì kể như cọp sút móng. Mình nắm được Vinashin là nắm được bao tử của họ.

Hai người đang bàn chuyện cơ mật thì phu nhân Tổng Mạnh bước vào. Thấy mặt Tô Hô, phu nhân nổi trận lôi đình liền:

- Anh dẫn gái về đây cho ông nhà tôi phải không?

Tô Hô xanh mặt chưa kịp thưa trình thì ngài Tổng đã nhanh miệng đỡ lời:

- Bà nói vậy là oan cho chú ấy. Tôi quắc bình thiếc lâu rồi thì còn gái gú gì được nữa?

- Này ông đừng có lấy vải thưa che mắt thánh. Thế đứa nào giấu cả bịch Viagra trong hộc tủ của ông? Ông dùng cái của nợ đó với con đĩ chó nào? Ở nhà thì ông rũ ra như con gà rù, ra ngoài thì hùng hổ như hùm beo. Đúng là dại nhà khôn chợ.

- Có chú Tô ngồi đây bà liệu lời mà nói kẻo mang tai mang tiếng đấy.

- Ối giời ơi ! Các anh thầy trò một duộc thì còn đứa nào cười đứa nào nữa. Ông có giỏi thì bảo lũ công an Hà Giang ấy, tụi nó mà đem hình đem ảnh bán ra ngoài thì đẹp mặt cả đám.

Ngài Tổng (lại thở dài):

- Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay. Thôi sau đại hội đảng tôi xin nghỉ hưu cho êm chuyện.

- Ông mất chức nhưng đừng có mất quyền đấy, tôi đang chạy vạy mấy trăm hec-ta đất ngoại thành, ông mà để xổng mất thì mẹ con tôi không có lấy mảnh đất cắm dùi.

Tô Hô vội vã cướp lời ngài Tổng:

- Bà chị cứ yên chí, nếu ảnh cho em có chân trong Uỷ Ban mở rộng thủ đô thì em bảo đảm một tấc đất chị cũng không mất.

Ngài Tổng ta vỗ vai phu nhân:

- Bà cứ yên tâm thầy trò tôi chưa thua chúng nó đâu.

Cả ba cười hả hê.

Hạ màn.

Phong Trần

© Thông Luận 2010

.

.

.

No comments: