Tuesday, November 17, 2009

Từ TRỊNH VĨNH BÌNH đến HỘI NGHỊ VIỆT KIỀU

Từ Trịnh Vĩnh Bình đến hội nghị Việt kiều
Nguyễn Ngọc
Thứ Ba, 17/11/2009
http://danluan.org/node/3307
Chắc có lẽ nhiều người còn nhớ Việt kiều Hà Lan TRỊNH VĨNH BÌNH trong vụ án hy hữu - kiện Nhà nước Cộng sản Việt Nam với số tiền đòi bồi thường hơn trăm triệu Mỹ kim.

Tin liên quan:
Trịnh Vĩnh Bình: 'Tôi đã bị hàm oan'
Toà án Quốc Tế tạm hoãn vụ án Trịnh Vĩnh Bình
Tổng cục II và vụ án Trịnh Vĩnh Bình

Đây là một vụ án tiêu biểu về vấn đề kêu gọi "khúc ruột ngàn dặm hướng về Tổ quốc xây dựng quê hương" mà có lẽ hầu như các Việt kiều đang sinh sống trên toàn thế giới đều biết ít nhiều vì nó diễn ra chưa bao lâu (2005). Ngay khi Việt Nam đang chuẩn bị gia nhập WTO, ông Bình đã quyết tâm theo đuổi vụ kiện. Cho đến nay, mặc dù, người viết bài này cũng cố gắng lục lọi các thông tin về vụ kiện này nhưng chưa tìm thấy kết quả cụ thể, chỉ biết được Nhà nước VN có vẻ như nắm chắc phần thua nên tìm cách thương lượng với ông Bình (nếu có ai biết được thông tin chính xác kết quả vụ kiện này (chắc khó), vui lòng cung cấp cho tất cả mọi người để cung xem và suy gẫm). Trong bài này, người viết chỉ muốn gởi vài ý kiến để chia sẻ đến các Việt kiều nhân hội nghị do Nhà nước Cộng sản VN tổ chức sắp diễn ra.

Ông Trịnh Vĩnh Bình không phải là Việt kiều đầu tiên và duy nhất về Việt Nam đầu tư theo cái gọi là "khép lại quá khứ, hướng tới tương lai" và ông đã mắc bẫy Cộng Sản mà đại diện là anh em Phương Vicarrent - Ngô Chí Đan (Trưởng phòng an ninh điều tra - PA24 - Bà Rịa Vũng Tàu - bọn cướp ngày này hoạt động tại Bà Rịa - Vũng Tàu - địa bàn mà ông Bình về đầu tư) với sự trợ giúp đắc lực của Tổng Cục II - Bộ Quốc Phòng. Ông Bình cũng không phải là Việt kiều duy nhất liên quan kiện tụng, tuy nhiên người viết bài này xin lấy trường hợp của ông để chia sẻ suy nghĩ vì tính chất nghiêm trọng và hy hữu của nó.

Nguyên nhân đẫn đến việc anh em Phương giăng bẫy để chụp con mồi (ông Bình) bởi một lẽ nghe rất đơn giản nhưng không kém thuyết phục: "giàu có mà không biết điều!".

Số tài sản mà ông Bình mang về Việt Nam đầu tư là khoảng bốn triệu Mỹ Kim (số tiền khá lớn vào thời điểm cách đây gần 15 năm) trong quá trình đầu tư kinh doanh (khoảng 6 năm) số tài sản của ông Bình đã lên đến khoảng hai mươi triệu Mỹ kim, trong mắt bọn cướp ngày đây là số tiền quá lớn, làm sao trách chúng không thèm khát, cái bẫy được giăng lên để chụp con mồi là điều hiển nhiên phải xảy ra, nhưng ông Trời có mắt, bọn cướp ngày Phương - Đan sau đó cũng trở thành con mồi do chính cái bẫy chúng giăng ra và kẻ cướp mồi là bọn Tổng Cục II, Bộ Quốc Phòng cùng mối quan hệ dính líu chằng chịt đến cả Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Mạnh Cầm, Phan văn Khải, Lê Minh Hương thời đó.

Đối với đa số Việt kiều đã xa quê lâu năm, hoặc phần lớn sinh cơ lập nghiệp trên quê hương mới, tâm lý sống theo pháp luật và duy lý là tuyệt đại đa số thì việc hối lộ, đút lót, quỵ lụy là không thể chấp nhận, đó là tâm lý bình thường của những người sống trong xứ sở văn minh.

Làm gì thì làm cũng cần phải có "CÁI CỚ". Đúng quá! Cớ nào hay bằng vu oan và dựng đứng Trịnh Vĩnh Bình là gián điệp đội lốt doanh nhân (?!). Dựng chuyện, vu khống để cướp của lại là ngón nghề quá điêu luyện đối với Tổng Cục II, đối với đồng chí của chúng, chúng còn sẵn sàng dựng chuyện T4, Sáu Sứ v.v... tới cỡ Võ Nguyên Giáp , chúng còn "chơi" thì huống chi một Trịnh Vĩnh Bình - con bò sữa trong mắt chúng cần phải được vắt kiệt bầu sữa và ... thịt luôn con bò là... yên chuyện.

Cái "sai" của ông Bình là đã mang tư tưởng "tự do làm ăn, pháp luật tối thượng" về "xài" ở Việt Nam và đã lãnh hậu quả. Đối với dân trong nước, có lẽ đại đa số ai cũng biết câu trả lời cho "thượng tôn luật pháp" là: KHÔNG! Không bao giờ có cho đến khi Cộng sản vẫn còn cai trị. Điều mà ông Bình đã trả giá không phải là nhỏ, từ sinh mạng suýt chết cho đến danh dự và tài sản, thì việc ông Bình kiện Cộng sản Việt Nam là điều cần thiết và phải làm, làm cho ông cũng là gióng lên tiếng chuông cảnh báo các Việt kiều khác lấy bài học đau đớn đó mà làm gương, giữ mình.

Câu chuyện xảy ra tưởng cũ, nhưng trở nên cần thiết và nóng nhân hội nghị Việt kiều. Người viết chỉ dám nhắc lại câu chuyện này cho các Việt kiều mà có thể vì đời sống công nghiệp hiện đại nơi xứ người bị cuốn theo rồi quên đi bài học xương máu về lòng tin đối với Cộng sản Việt Nam.

Nhìn lại (mười lăm năm có lẻ) câu chuyện Trịnh Vĩnh Bình, để liên hệ đến hiện nay. Chúng ta đều thấy, Cộng Sản VN đang khoác lên mình chiếc áo choàng mới thay cho cái áo đã nhàu nát đến nhàm chán trong mắt mọi người, nhưng tuyệt nhiên, sau chiếc áo đó vẫn lồ lộ nguyên hình là một con sói mà câu chuyện cổ Andersen "Cô bé quàng khăn đỏ" vẫn mãi có ý nghĩa trong nội dung này, các Việt kiều đừng quên con sói trước khi muốn vồ mồi luôn từ từ hành động, bước đầu là: thò chi trái trước, lấp ló, ngó nghiêng, quan sát đông tĩnh con mồi, bước hai thò chi phải trước khe khẽ để con mồi không để ý, bước ba thò chi trái sau... bước bốn... và khi cả bốn cẳng của nó xông vào hết thì lúc đó cũng là lúc cổ họng con mồi nằm gọn trong hài hàm răng lởm chởm của con sói. Hãy đừng là nàng Bạch Tuyết ngây thơ ăn phải quả táo độc của mụ dì ghẻ mà mong các Việt kiều sẽ là cô bé quàng khăn đỏ với tâm hồn trong sáng, lương thiện vẫn nhận rõ con sói là con sói dù cho mi có đội lốt nào đi chăng nữa.

Có người nói với tôi "chắc bây giờ... đỡ hơn, dù sao cũng vào WTO rồi!", xin lỗi tôi không tin và không bao giờ tin. Luật pháp Việt Nam tưởng có vẻ tiến bộ, tinh thần "hòa hợp, hòa giải dân tộc" trông như khá lên nhiều nhưng những hành xử trên thực tế để các Việt kiều thấy rõ thì có lẽ không cần bàn cãi nhiều.

Chưa dám bàn đến cái gọi là "Việt kiều yêu nước" hay "khúc ruột ngàn dặm" vì e rằng khiên cưỡng và cảm tính, điều chúng ta cần chia sẻ qua vụ án ông Trịnh Vĩnh Bình cũng như hội nghị Việt kiều sắp tới đó là bản chất cướp bóc cộng với luật lệ do kẻ cướp đặt ra để hợp thức hóa tài sản ăn cướp do Cộng sản Việt Nam chủ mưu từ địa phương tới Trung ương là điều mà các Việt kiều nên lưu tâm xem xét cẩn trọng khi muốn về đầu tư tại Việt Nam.
Nguyễn Ngọc


No comments: