Monday, September 7, 2026

NGƯỜI CANADA MUỐN YÊN CHUYỆN MẬU DỊCH, NHƯNG SẴN SÀNG TỰ VỆ BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO (Bruce Anderson / Bruce’s Substack)

 



Người Canada muốn yên chuyện mậu dịch, nhưng sẵn sàng tự vệ bằng bất cứ giá nào

Bruce Anderson

Sep 7, 2026

https://dcvonline.net/2026/09/07/nguoi-canada-muon-yen-chuyen-mau-dich-nhung-san-sang-tu-ve/  

 

80% sẵn sàng đánh thuế hoặc hạn chế xuất cảng dầu hỏa, canola, potash và điện lực, đồng thời chấm dứt mua quân cụ của Mỹ.

 

https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!YmHG!,w_1456,c_limit,f_webp,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fc21000db-943f-42da-b42d-003db46944fb_399x501.jpeg

 

Những lời châm chọc nhằm vào người Canada từ Tổng thống Mỹ đến những thành viên nội các của ông ta thật khó mà không nhận thấy. Người Canada đang theo dõi cuộc tranh chấp về thuế nhập cảng với một mức độ quan tâm mà trong 45 năm tôi theo dõi và đo lường dư luận quần chúng, hiếm có vấn đề nào khác sánh được.

 

Nhưng nếu Donald Trump, Howard Lutnick, Scott Bessent, Jamieson Greer và Pete Hoekstra nghĩ rằng người Canada đang chùn bước trước những lời lăng mạ và những lời đe dọa, thì họ đã lầm to.

 

Trong cuộc thăm dò dư luận mới nhất của chúng tôi tại Spark Insights — với 6.345 người trưởng thành, thực hiện trên mạng từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 — có thể tóm tắt tâm trạng của đất nước như sau.

 

83% nói: “Tôi thật sự hy vọng chúng ta có thể trở lại mối bang giao thân hữu và đôi bên cùng có lợi mà trước kia chúng ta từng có với Mỹ.” Chưa bao giờ có điều gì đáng nghi ngờ về kết quả mà người dân mong muốn.

 

Tâm lý của người Canada là: “Tại sao quý vị lại đồng ý ký những hiệp định mậu dịch mà quý vị nói là có lợi cho mình, rồi sau đó lại nuốt lời, bảo rằng những hiệp định ấy chỉ có lợi một chiều và là một vụ bị ăn gian?

 

Đối với người Canada, ý tưởng cho rằng việc bán dầu hỏa của chúng ta cho người Mỹ là ăn gian người Mỹ thật hết sức vô lý. Tổng thống nói rằng nếu nước Mỹ ngưng mua hàng của Canada, Mỹ chỉ việc giữ lại số tiền đó thì sẽ khá hơn. Thật chẳng biết phải nói sao.

 

Người Canada đã hy vọng rằng một tinh thần thảo luận nghiêm chỉnh có thể chấm dứt những lời lẽ gay gắt của Tòa Bạch Ốc và ngăn cuộc leo thang thuế nhập cảng. Nhưng chúng tôi biết rằng hy vọng không phải là một sách lược, và Tổng thống Mỹ có thể không chịu nghe lẽ phải.

 

Ý tưởng áp đặt thuế nhập cảng của ông ta đang trở thành một gánh nặng chết người cho đảng của ông ta khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang tới gần; thế nhưng ông ta lại bận rộn đăng những hình ảnh chế trên mạng và dựng những đài kỷ niệm.

 

Trong khi đó, người Canada vẫn tiếp tục một nỗ lực song song nhằm mở rộng những quan hệ mậu dịch và đầu tư với phần còn lại của thế giới. Phản ứng đã vượt ngoài mọi dự liệu. Chỉ trong vài ngày nữa, những nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới sẽ có mặt tại Toronto để tìm hiểu vô số cơ hội cùng người Canada xây dựng những dự án mới.

 

Những cuộc thăm dò dư luận do công ty chúng tôi và những tổ chức khác thực hiện đã cho thấy rõ rằng người Canada dành cho Thủ tướng Carney và nhóm cộng sự của ông một khoảng tự do khá rộng để lấy những quyết định mà họ xét thấy là tốt nhất trong việc đối phó với thuế nhập cảng của Mỹ.

 

Không ai muốn có thêm thuế nhập cảng. Nhưng hầu như mọi người đều sẵn sàng tiếp tục cuộc đấu tranh, kể cả việc ủng hộ một số biện pháp mà chỉ cách đây vài năm thôi có lẽ người ta còn cho là không thể nào nghĩ tới.

 

Khoảng 80% người Canada sẵn sàng ủng hộ việc hạn chế hoặc đánh thuế dầu hỏa và canola xuất cảng của Canada; hạn chế xuất cảng potash và điện lực; và chấm dứt việc mua quân cụ của Mỹ. Mức ủng hộ dành cho từng biện pháp giả định này gần như không có sự khác biệt đáng kể.

 

Quý vị có thể tự hỏi liệu chuyện này có gây chia rẽ giữa những vùng hay không. Tại Alberta, mức ủng hộ những biện pháp ấy nằm trong khoảng từ 74% đến 78%, chỉ thấp hơn mức trung bình toàn quốc vài điểm.

 

Còn sự chia rẽ giữa những đảng phái thì sao?

 

Hai trong ba cử tri Đảng Bảo thủ sẽ ủng hộ việc hạn chế hoặc đánh thuế dầu hỏa của chúng ta xuất cảng sang Mỹ. Về mặt chính trị, mức này gần như tương đương với sự đồng thuận hoàn toàn.

 

Việc người dân sẵn sàng ủng hộ những biện pháp ấy không có nghĩa là họ mong muốn nhìn thấy chúng được thi hành.

 

Phân tích đúng phải là: người dân thực sự không muốn những chuyện ấy xảy ra. Nhưng họ sẵn sàng giữ vững lập trường và sử dụng bất cứ công cụ nào có thể hữu hiệu nhất, nhằm đưa chính quyền Trump tới chỗ phải chấm dứt việc tìm cách phá hoại nền kinh tế của chúng ta, để rồi sáp nhập đất nước chúng ta và chiếm đoạt tài nguyên của chúng ta.

 

Người Canada không tin rằng đó là điều mà đa số người Mỹ mong muốn. Nhưng họ thấy rõ ràng đó chính là chương trình hành động của vị tổng thống này và những kẻ cùng phe với ông ta.

 

Việc ví chúng ta như “một con chó yippie” sẽ không khiến chúng ta khóc lóc hay cúi đầu khuất phục.

 

Nếu Tổng thống Trump lại gây thêm đau đớn và phí tổn cho người Mỹ đang làm ăn với Canada, người Canada rất khó mà nao núng.

 

Và khi ấy, chính người Mỹ sẽ phải quyết định họ muốn có mối bang giao như thế nào với Canada, và liệu họ có tin rằng mậu dịch với những quốc gia khác là một thứ trợ cấp, một vụ “ăn gian”, hay là cách thức mà những nền kinh tế phát triển, cạnh tranh và canh tân.


© 2026 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Canadians prefer trade peace, but are ready to defend ourselves with whatever it takes. | Bruce Anderson | Bruce’s Substack | Sep 06, 2026

Post navigation

 

 

 

 



No comments: