Lẽ
nào Canada sẽ trở thành Ukraine?
Trần Gia Huấn - Báo Tiếng Dân
07/09/2026
https://baotiengdan.com/2026/09/07/le-nao-canada-se-tro-thanh-ukraine/
Cuối
tháng 8/2026, cuộc chiến thuế quan giữa Canada và Mỹ bùng nổ. Thật buồn! Nỗi buồn
thuế má có lẽ khá nhẹ nhàng, nhưng nỗi đau phải chứng kiến cảnh hai anh ruột
đánh nhau, tranh chấp gia tài, thì thật khôn nguôi. Nguy hiểm hơn, đây có lẽ là
khởi đầu của một cuộc cướp chủ quyền quốc gia mà Trump dường như đã học được từ
Putin.
Canada
là quê hương thứ hai của tôi. Mỹ là nơi tôi đã ngang dọc từ bờ Đông New York,
qua miền Trung Iowa tới bờ Tây California. Cũng như bao nhiêu người Canada
khác, chúng tôi yêu nước Mỹ; và người Mỹ, như tôi biết, cũng rất yêu mến
Canada.
Bạn
có thể dùng những hình dung từ tốt đẹp nhất để mô tả mối quan hệ giữa Canada và
Mỹ mà không sợ quá lời: Một đồng minh tin cẩn, một hàng xóm tốt bụng, một đối
tác trung thực và một người bạn tử tế. Quan hệ Canada–Mỹ từng được xem là một
trong những mối quan hệ song phương đặc biệt và bền vững nhất thế giới.
Trump
– Tổng thống thứ 47 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ – thường xuyên nói Canada không
phải là một quốc gia, mà nên trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Ông ta cũng nhiều
lần đưa ra những phát biểu về Canada khiến người ta liên tưởng đến cách Putin
nói về Ukraine.
Thế
nhưng, Trump quên một điều cốt tử: Người Mỹ không phải là người Nga hậu Xô viết.
Nước Mỹ có một hệ thống hiến định với sự phân chia quyền lực, và quân đội Mỹ chịu
sự kiểm soát dân sự, nhưng nghĩa vụ của quân nhân là tuân theo những mệnh lệnh
hợp pháp và Hiến pháp. Trong khi đó, một cuộc thăm dò của Reuters/ Ipsos đầu
tháng 9 cho thấy, đa số người Mỹ được hỏi phản đối những mức thuế mới đối với
hàng hóa Canada và phản đối cả việc đổi tên Lake Ontario thành “Lake America”.
Cả
cuộc đời Trump dùng mưu mẹo, lừa gạt và trục lợi. Cả cuộc đời Trump thường trực
nỗi ám ảnh bị thiệt thòi. Cả cuộc đời Trump luôn ngờ vực người khác móc túi
mình, giống như chính ông ta đang móc túi thiên hạ.
Trump
đã không lường trước được phản ứng của Canada. Ông cho rằng quốc gia này dễ khuất
phục. Tuy nhiên, người dân Canada lại suy nghĩ khác. Dù Canada có thể gặp khó
khăn kinh tế do cuộc chiến thuế quan, nhưng chủ quyền và lãnh thổ, văn hóa và bản
sắc là những điều thiêng liêng, không thể thương lượng.
Thiết
nghĩ, mục tiêu của Trump là làm suy yếu nền kinh tế để tạo thêm sức ép chính trị,
từ đó làm suy yếu chủ quyền. Những nỗ lực của các lực lượng ủng hộ Trump nhằm
tác động vào phong trào ly khai tại tỉnh Alberta, nơi tôi đang sống, khiến tôi
liên tưởng đến cách Nga từng khai thác các phong trào ly khai ở miền đông
Ukraine.
Đây
mới là điểm thật sự đáng lo lắng, đồng thời giải thích tại sao Canada lại phản
đối Trump dữ dội để khẳng định chủ quyền. Âm mưu mà tôi nhìn thấy giữa chính
sách của Trump và phong trào ly khai tại Alberta sẽ được trả lời sau cuộc trưng
cầu dân ý, dự kiến vào tháng 10 này.
Trước
khi nói chuyện Trump đổi tên Hồ Ontario thành Hồ America, tôi xin có đôi lời về
tên của nước Mỹ – The United States of America.
Thật
ra, từ America bắt nguồn từ tên Amerigo Vespucci,
một nhà hàng hải người Ý. Trong các bản đồ và tài liệu đầu thế kỷ 16, tên gọi
này dần được dùng để chỉ vùng đất mà người châu Âu khi ấy gọi là “Tân Thế giới”.
Đặc biệt, nhà bản đồ học người Đức Martin Waldseemüller đã dùng tên “America”
trên bản đồ thế giới năm 1507, để vinh danh Vespucci và ghi nhận quan điểm của
ông rằng đây là một lục địa mới. Chính bản đồ năm 1507 là tài liệu đầu tiên được
biết đến có ghi tên “America”.
Tên
gọi The United States of America sau đó trở thành tên chính thức của quốc gia
Hoa Kỳ, trong đó cụm từ “United States” mang một ý nghĩa chính trị và hiến định
rất quan trọng.
Giờ
đây, Trump cứ mang tên America dán lung tung
khắp thế giới: Gulf of America, Lake America… E rằng điều đó
mang lại một thứ vinh quang không cần thiết cho tên tuổi của một nhà hàng hải
bình thường.
Hãy
tưởng tượng mọi thứ, mọi nơi, mọi cấu trúc địa lý… bị áp đặt tên của một người
một cách vô cùng huyênh hoang và sáo rỗng. Vịnh America, Hồ America… Vậy
America sẽ là gì nếu cứ loay hoay bế tắc với tên tuổi, danh vọng và thương hiệu
nặng mùi đế quốc của một cá nhân?
Việc
Trump đổi tên Hồ Ontario thành Hồ America là rất đáng xấu hổ. Đó là một biểu hiện
của sự bất lực trong việc tạo dựng ảnh hưởng bằng những cách khác. Trump không
thể ép Canada trở thành một tiểu bang của Mỹ. Trump không thể buộc Canada từ bỏ
chủ quyền. Vậy thì Trump chỉ việc mang tên America dán lên Hồ
Ontario, hay tên Trump dán lên Eo biển Hormuz, cho đỡ tủi.
Trên
thực tế, sắc lệnh của Trump chỉ yêu cầu chính phủ liên bang Mỹ sử dụng
tên “Lake America” trong phạm vi sử dụng của chính quyền Mỹ;
nó không thể buộc Canada hay quốc tế phải từ bỏ tên Lake Ontario.
Google và Apple đã hiển thị tên mới cho người dùng tại Mỹ, trong khi người dùng
ở Canada vẫn thấy “Lake Ontario”.
Trong
tên gọi “The United States of America”, cụm từ “United States” rất đáng trân trọng
và ghi nhớ, bởi đó chính là tên gọi của một nền cộng hòa lập hiến.
Bây
giờ, xin trở lại câu chuyện về Hồ Ontario, nơi tôi đã gắn bó một thời.
Người
bản địa đã sống ở vùng Ngũ Đại Hồ từ hàng ngàn năm trước. Tên Ontario bắt nguồn
từ một từ của người Huron/ Wendat, thường được ghi là “oniatarí:io”,
có nghĩa gần với “hồ nước lấp lánh” hay “hồ nước sáng”. Tên gọi này có nguồn gốc
từ rất lâu trước khi nước Mỹ được thành lập.
Hồ
Ontario lớn thứ 14 trên thế giới nếu tính theo diện tích bề mặt, và lớn thứ 11
nếu tính theo thể tích nước. Hồ có diện tích khoảng 18.960 km², độ sâu trung
bình khoảng 87 m, và nơi sâu nhất đạt khoảng 244 m.
Ở
bờ bắc, thuộc Canada, có nhiều thành phố lớn như Hamilton, Burlington,
Mississauga và Toronto. Hàng triệu người đang sống quanh khu vực này, biến đây
thành một trong những trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa quan trọng nhất của
Canada.
Hồ
Ontario cùng với sông St. Lawrence góp phần tạo nên bản sắc và căn cước của
Canada. Ở bờ nam là tiểu bang New York với nhiều khu dân cư và vùng nông thôn rộng
lớn.
Ai
đã sống ở đây sẽ cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ của nó. Có ngày gió cuồn cuộn đổ
về. Mây đen bao phủ. Mặt hồ xám ngắt. Những con sóng bạc đầu hung dữ thét gầm.
Rồi có ngày trời quang mây tạnh. Mặt hồ xanh biếc, lộng lẫy đến mê hoặc.
Không
phải biển vì không có nước mặn. Không phải đại dương vì không có thủy triều. Nó
là hồ nước ngọt, mang dáng dấp của biển cả, rộng đến mức đường chân trời là nơi
giao thoa giữa mặt nước với bầu trời.
Nhớ
lại những mùa thu năm nào của thời trai trẻ, tôi lang thang một mình bên bờ
sông Niagara, nối liền Hồ Ontario với Hồ Erie. Bờ bên kia là thành phố Buffalo
của nước Mỹ – miền đất hứa, miền đất của cơ hội và cả lòng tha thứ.
Còn
giờ đây, nước Mỹ của Trump đang miệt mài với những công cuộc trả đũa và chiến
tranh, mải mê xây phòng khiêu vũ, dựng Khải Hoàn Môn, loay hoay với danh vọng
và giải thưởng, áp đặt tên Trump lên khắp mọi nơi: Nhà hát, sân bay, xa lộ, cầu
cống, sông hồ, eo biển…
Còn
hơn hai năm nữa là Trump mãn nhiệm. Di sản của ông ta, nếu cứ tiếp tục theo hướng
này, có thể sẽ là một chương rất khó xử trong lịch sử nước Mỹ.
Viết
trong ngày Lễ Lao động của Canada.
No comments:
Post a Comment