30/08/2026
https://baotiengdan.com/2026/08/30/ban-an-mot-che-do-thuc-dan/
Có những
chế độ không cần quân đội nước ngoài chiếm đóng vẫn có thể khiến người dân sống
như trong một thuộc địa. Đó là khi nhà nước dựng lên một bộ máy cai trị khổng lồ,
đặt lên vai người lao động hết loại thuế này đến khoản phí khác, hết quy định
này đến giấy phép khác, rồi dùng những mức phạt ngày càng nặng để buộc người
dân phải cúi đầu.
Người dân
làm ra tiền nhưng không được tự do sử dụng thành quả lao động của mình, kinh
doanh thì bị bao vây bởi thủ tục, sinh kế bị ràng buộc bởi giấy phép, tài sản bị
quản lý bằng vô số quy định vô cùng vô lý. Người dân càng làm ăn, càng phải đối
mặt với nhiều thứ phải đóng, phải xin, phải chịu.
Đó là một
kiểu bóc lột rất hiện đại, chỉ cần thuế, phí, thủ tục và tiền phạt.
Nhưng điều
đáng lên án hơn là sự bất bình đẳng trong cách quyền lực đối xử với xã hội. Người
lao động bình thường chỉ cần sai một quy định có thể bị phạt rất nặng, trong
khi những người có quyền lực, có quan hệ lại có thể né tránh trách nhiệm hoặc
hưởng những đặc quyền mà người dân bình thường không bao giờ có được. Khi luật
pháp nghiêm khắc với người yếu thế nhưng lại dễ dãi với người có quyền, pháp luật
tự nhiên trở thành công cụ duy trì quyền lực.
Một chế độ
như vậy còn cần kiểm soát thông tin. Báo chí bị giới hạn, những tiếng nói trái
chiều bị gây sức ép, những vấn đề nhạy cảm bị né tránh hoặc bóp méo. Thành tích
được phóng đại, thất bại được che giấu, sai lầm thì trốn tránh, người dân nhìn
thấy một đất nước luôn được tuyên truyền là đang phát triển, nhưng lại không được
tự do hỏi ‘tại sao cuộc sống của chính mình vẫn ngày càng khó khăn hơn‘.
Chúng nó
làm dân ngu đi bởi những tin tức tự chỉnh sửa, tự nghĩ ra và tự tô vẽ nó bất chấp
thực tế. Vì thế, trong mọi chế độ độc đoán, kiểm soát thông tin luôn đi cùng kiểm
soát xã hội. Cách làm dân ngu đi nhanh chóng là chỉ cần khiến họ thiếu thông
tin, thiếu khả năng kiểm chứng và thiếu không gian để tranh luận, quyền lực đã
có thể dễ dàng cai trị.
Biểu tình
bị hạn chế. Tranh luận bị cấm đoán. Những tiếng nói phản biện bị gán ghép bằng
đủ thứ ngôn từ. Đó chính là lúc sự cai trị biến thành sự thuần phục.
Thuế để lấy
tiền. Phí để lấy thêm tiền. Quy định để kiểm soát. Tiền phạt để răn đe. Kiểm
soát thông tin để định hướng nhận thức. Hạn chế phản biện để ngăn chặn chất vấn.
Hạn chế biểu tình để ngăn tập hợp. Tất cả ghép lại thành một môi trường mà ở đó
người dân phải làm việc để nuôi bộ máy, phải tuân thủ để tránh bị phạt, phải im
lặng để tránh rắc rối và phải tin vào những gì quyền lực cho phép họ được biết.
Đó là cai
trị, không thể gọi khác đi được. Nhà nước ấy đang phục vụ nhân dân, hay nhân
dân đang bị biến thành đối tượng phục vụ cho nhà nước?
PS: Bọn
thực dân Pháp thật độc ác, bài viết này em lại chỉ nói về Trung Quốc với bọn thực
dân Pháp ngày trước thôi nhé.
No comments:
Post a Comment