Nga-Ukraina
: Khi lúa mì trở thành vũ khí địa chính trị
Minh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 03/09/2026 - 13:01 - Sửa đổi ngày: 03/09/2026 - 15:49
Cảng
Odessa, cảng Izmail cùng nhiều cơ sở sản xuất ngũ cốc của Ukraina, đã bị Nga
oanh kích suốt hai tháng nay. Đáp lại, Kiev cũng tấn công cảng Novorossiysk của
Nga. Hai nhà cung cấp lúa mì hàng đầu thế giới đang cố gắng làm suy yếu năng
lực xuất khẩu của đối phương, làm dấy lên lo ngại về giá cả và nguồn cung của
loại lương thực vốn nuôi sống một phần ba dân số toàn cầu. Không chỉ vậy, cuộc
chiến còn biến lúa mì trở thành một thứ vũ khí địa chính trị để thương lượng, mặc
cả, lôi kéo các quốc gia phụ thuộc vào loại lương thực này.
Lúa mì, một
loài cây có nguồn gốc từ Trung Đông và đã được canh tác từ hàng thiên niên kỷ,
có khả năng thích nghi với nhiều kiểu khí hậu khác nhau, nhưng lại đặc biệt
phát triển tốt ở những khu vực ôn đới. Vấn đề nằm ở chỗ một loại lương thực
nuôi sống 35% dân số toàn cầu nhưng phần lớn lại chỉ do một nhóm nhỏ các nước sản
xuất. Mười quốc gia bao gồm : Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Hoa Kỳ, Pháp, Ukraina,
Úc, Pakistan, Canada và Đức, đã sản xuất đến hơn 80% sản lượng lúa mì toàn
cầu. Trong đó chỉ riêng Nga đã chiếm 13,8% lượng xuất khẩu lúa mì trên thế
giới. Kể từ khi tổng thống Vladimir Putin lên nắm quyền tại Nga vào cuối
năm 1999, nước này không ngừng gia tăng ảnh hưởng của mình trên thị trường, để
đến năm 2016 trở thành nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới.
Nga
và nền “Ngoại giao lúa mì”
Tận dụng
điều đó, Matxcơva đã biến lúa mì thành một vũ khí ngoại giao thực sự.
Bằng cách duy trì lượng cung ứng lớn cho các đối tác chiến lược, đặc biệt tại Bắc
Phi, châu Phi hạ Sahara, Trung Đông và Trung Á, Matxcơva đã củng cố ảnh hưởng của
mình trên trường quốc tế và gây sức ép địa chính trị lên nhiều quốc gia phụ
thuộc vào nguồn xuất khẩu của Nga.
Châu Phi
đang trở thành một thị trường quan trọng đối với ngũ cốc của Nga. Trang
Courrier International nhận định nhiều quốc gia trên lục địa này, kể cả những
nước trước đây chưa từng mua lúa mì Nga, đã trở nên phụ thuộc rất lớn vào nguồn
cung này. Tình hình càng diễn biến nhanh hơn sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lược
Ukraina vào tháng 02/2022.
Theo Hội
nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển, khi đó có 25 quốc gia châu
Phi, trong đó có bốn thành viên của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi
(UEMOA) là Benin, Togo, Burkina Faso và Senegal, phụ thuộc vào việc nhập
khẩu lúa mì từ hai quốc gia tham chiến. Đặc biệt là Benin, khi mà toàn bộ lượng
lúa mì nhập khẩu của nước này đều đến từ Nga.
Kể từ đó,
hoạt động “ngoại giao lúa mì” của Nga đã từng bước phát huy tác dụng. Chẳng hạn,
hồi năm 2024, báo chí Burkina Faso đã ca ngợi việc Matxcơva tặng 25.000 tấn lúa
mì cho Burkina Faso. Theo trang Burkina 24, số lúa mì này được trao tặng
trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi diễn ra vào tháng 07/2023 tại
Saint-Petersburg. Số lúa mì này được dành cho những người phải di dời trong nước
và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương khác.
Đến tháng
Ba năm 2024, Zimbabwe cũng nhận được một khoản viện trợ từ Nga, gồm 25.000 tấn
lúa mì và 23.000 tấn phân bón, nhằm ứng phó với hạn hán tàn khốc đang ảnh hưởng
đến quốc gia này. Ngoài Zimbabwe và Burkina Faso, Mali, Eritrea, Cộng hòa
Trung Phi và Somalia cũng đã nhận được ngũ cốc từ Nga.
Theo Alex
Vines, giám đốc Chương trình châu Phi tại Chatham House, một tổ chức nghiên cứu
chính sách có trụ sở tại Luân Đôn, việc Nga viện trợ phản ánh tham vọng chiến
lược và chính trị nhiều hơn là một hành động thuần túy nhân đạo: “Đó là việc tưởng
thưởng cho những đồng minh tốt nhất của Nga, hoặc những quốc gia mà Nga muốn
tăng cường quan hệ”.
Lúa
mì : “Vũ khí” đã được sử dụng từ thời Chiến tranh Lạnh
Việc sử dụng
lương thực, mà chủ yếu là lúa mì, như một công cụ cho quyền lực mềm đã từng xuất
hiện trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh. Khi Hoa Kỳ bước ra khỏi Chiến tranh Thế
giới thứ hai với tư cách là cường quốc nông nghiệp có vị thế thống trị, nước
này đã sử dụng nguồn lúa mì của mình (vốn là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế
giới trong phần lớn nửa sau thế kỷ XX) như một phần trong chiến lược ngăn chặn
sự bành trướng của Liên Xô.
Theo đó,
viện trợ lương thực của Hoa Kỳ, thông qua chương trình Lương thực vì Hòa
bình (Food for Peace), đã được gửi đi với quy mô lớn, dưới dạng lúa mì và
bột mì tới những quốc gia được coi là có vị trí then chốt trong bối cảnh Chiến
tranh Lạnh. Washington hướng tới ba mục tiêu chính : ngăn chặn nạn đói có nguy
cơ đẩy người dân về phía chủ nghĩa cộng sản; gia tăng ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên
thế giới; và bảo đảm thị trường đầu ra xuất khẩu cho lúa mì Mỹ.
Những khoản
viện trợ này cũng được đưa tới những khu vực vốn không có truyền thống tiêu thụ
loại ngũ cốc này. Chẳng hạn, trong những năm 1960, tại Hàn Quốc đã diễn ra những
chiến dịch quảng cáo quy mô lớn nhằm khuyến khích người dân tiêu thụ bánh mì, một
loại thực phẩm vốn về mặt lịch sử không hiện diện trong chế độ ăn uống của người
Hàn.
Ảnh
hưởng tới thế giới
Ngay từ những
ngày đầu của cuộc xung đột, các cuộc không kích của Nga đã nhắm vào các cảng của
Ukraina, các kho chứa nông sản, cũng như cơ sở hạ tầng đường sắt và đường thủy.
Trong khi đó, quân đội Kiev cũng đáp trả bằng cách nhắm vào cảng
Novorossiïsk của Nga trên Hắc Hải. Hệ quả là hai nhà cung cấp lúa mì và ngô lớn
của thế giới đang chứng kiến năng lực xuất khẩu của mình bị suy yếu.
Lượng ngũ
cốc xuất khẩu của Ukraina đã giảm 76% trong hai tuần đầu tháng Tám so với
cùng kỳ năm ngoái, một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với
Ukraina. Trong khi vụ thu hoạch lúa mì đang diễn ra mạnh mẽ, các kho chứa
bắt đầu đầy lên, nhưng do không thể đưa sản phẩm ra ngoài vì những cơ sở hạ tầng
bị Nga phá hủy.
Trên các
thị trường thế giới, phản ứng diễn ra gần như ngay lập tức. Giá lúa mì tăng vọt
gần 50%, trong khi giá ngô và các loại dầu thực vật cũng tăng mạnh, làm trầm trọng
thêm một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu với những hậu quả lâu dài, đặc biệt
tại các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Không chỉ lúa mì mà cả những
loại ngũ cốc khác như ngô hay hướng dương, vốn quan trọng đối với ngành chăn
nuôi, cũng chịu tác động. Có thể nói toàn bộ chuỗi ngành nông nghiệp-thực
phẩm đều bị ảnh hưởng theo chiều hướng tăng giá. Đồng thời, cuộc chiến này đã đẩy
nhanh một sự tái cấu trúc sâu sắc của địa chính trị lương thực toàn cầu. Các quốc
gia bắt đầu phải tăng cường các chính sách dự trữ chiến lược và một câu hỏi đã
trở nên ngày càng nổi bật trong các cuộc tranh luận công khai : làm sao bảo đảm
chủ quyền lương thực ?
(Nguồn
: Courrier
International, La Croix, Géoconfluences)
-----------------------------
Các nội
dung liên quan
Ukraina
đề nghị Nga ngừng tấn công các mục tiêu dân sự ở Biển Đen
CHIẾN
TRANH NGA - UKRAINA
Theo
một báo cáo, ít nhất 266 triệu người thiếu an ninh lương thực trong năm 2025
AN NINH
LƯƠNG THỰC
Trung
Quốc tích trữ lương thực và năng lượng đề phòng rủi ro chiến tranh
THEO DÒNG
THỜI SỰ
No comments:
Post a Comment